Anh đâu chỉ là cơn gió!
Em đang viết ra những suy nghĩ hỗn độn trong mình, có thể giúp em bình tâm lại chăng? Anh đi rồi, một sự ra đi đầy nước mắt của cả anh và em. Em và anh kết thúc thật nhanh như cách chúng ta yêu nhau vậy. Em yêu anh rất nhiều. Tình yêu của em giống như những đứa trẻ con yêu kẹo vậy, em muốn giữ viên kẹo ngọt cho riêng mình một cách ích kỉ, không muốn ai đụng vào. Sự nghi ngờ giết chết tình yêu, em hiểu điều đó hơn ai hết bởi em đã từng phải chịu đựng đau khổ cũng bởi vì tính cách mà em không mong muốn có được. Người ta bảo đã trải qua một điều gì đó thì nhớ lấy bài học mà nó mang lại, em cũng đã từng dặn mình như thế, nhưng… em chẳng làm được. Lỗi là ở em, em vô dụng quá! Giá mà em không phải là nạn nhân của những tính cách em không muốn có, phải chăng đây chỉ là sự biện hộ cho con người em?
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”! Có lẽ là vậy thật, em phải chấp nhận nó như một điều đúng đắn, phải không anh? Em dành tình cảm cho anh chân thành và mãnh liệt, thật đau khi anh nghĩ đó chỉ là một sự “nhắm mắt liều mình” vì cô đơn. Em không phải xinh đẹp hay giỏi giang để được nghĩ theo kiểu hot girl luôn có người theo đuổi, nhưng có những người yêu em thật sự, luôn quan tâm và sẵn sàng lắng nghe những tâm trạng vớ vẩn của em, rốt cuộc em vẫn không chọn người yêu mình dù cho em có cảm tình với họ, mà là chọn anh- người em yêu. Đừng bao giờ nghĩ rằng em đến với anh chỉ vì sự trống trải gặp được người hiểu mình, anh nhé! Anh trong em là một con người sâu sắc, chín chắn, có trách nhiệm và luôn bình tĩnh đối mặt với những rắc rối xảy ra với mình. Em yêu anh từ chính những điều đó.
Anh buông tay em, chúng ta xa rời… (Ảnh minh họa)
Anh nói em nghiện Facebook. Đúng, em nghiện! Một trong những lý do em nghiện là vì có anh. Em đã nhiều lần muốn xóa nó đi, nhưng em lại cứ đăng nhập trở lại. Một ngày em vào Facebook anh nhiều lần chỉ để xem những thứ anh đã viết, là những câu vui vui, những nhận xét của người khác về anh, và cả những dòng anh dành riêng cho em. Hôm nay em đã quyết định xóa hẳn Facebook để xóa luôn thói quen vào Facebook anh, thói quen đọc lại những gì anh và em đã nói chuyện hàng đêm, xóa những ảnh thần tượng của em mà anh đã tag. Em chỉ muốn quên anh thật mau, vì em không đủ sức để chịu đựng nỗi nhớ và nước mắt cứ đeo bám mỗi khi em nghĩ đến anh…
Video đang HOT
Với tất cả những tình cảm chân thành anh đã trao, em chỉ biết nói lời cảm ơn anh và xin lỗi- xin lỗi cho việc đứa vô dụng này chỉ biết làm anh lo lắng. Em thật sự mong khi anh đã là một người trải qua hơn nửa đời người, em vẫn chiếm một phần nhỏ trong kí ức của anh, chứ không phải chúng ta là những cơn gió lướt qua nhau rồi bay đi mãi. Anh buông tay em, chúng ta xa rời…
Anh cho tình yêu của em chỉ là sự ngộ nhận, em thật sự mong đó là ngộ nhận để em không còn phải nghĩ nhiều về anh nữa. Thời gian trôi đi nhanh cho mau phai tàn những kí ức, cho nhạt nhòa nỗi nhớ giết chết nụ cười trong thẳm sâu tâm hồn, cho tan biến những giọt nước mắt ta dành cho nhau…
Theo 24h
Em sẽ sống tốt
Anh yêu, cho em gọi anh như thế chỉ một lần này nữa thôi, được không anh?
Nhớ lại những tháng ngày chúng ta quen nhau, những kỷ niệm mới như ngày hôm qua, hôm kia thôi sao mà bây giờ với em lại xa cách thế. Em đã cố quên, cố chôn nó vào kỷ niệm nhưng làm sao em không làm được thế hả anh? Em có lỗi lầm gì đâu mà anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải là anh bảo với em, tình yêu không bao giờ có lỗi để rồi bây giờ người có lỗi chính là anh chứ không phải tình yêu ư?
Nhớ không anh, lời anh nói vẫn còn đây "anh yêu em cả ngày nắng và ngày mưa" nhưng vì sao anh lại rời xa em hả anh? Anh có biết trái tim em đã đau thế nào không? Anh yêu em nhiều lắm cơ mà, sao anh lại để mặc một mình em giữa dòng đời này hả anh, sao anh lại để mình em đối chọi với những xô bồ của cuộc sống... sao anh không mãi là bờ vai cho em tựa vào khi em thành công hay thất bại hả anh.
Người con gái khi đi giữa đường mà khóc, đừng nên vội cười họ, vì họ có nỗi đau quá lớn nên họ không cần để ý những người xung quanh nghĩ gì về mình cả, anh biết là như thế sao anh lại nhẫn tâm làm vậy đối với em. Anh đã cho em được nụ cười, niềm hạnh phúc và cả nỗi đau... nỗi đau thể xác đâu lớn bằng nỗi đau tinh thần... ấy vậy mà anh nỡ làm thế đối với người mà anh đã từng yêu thương.
Em sẽ sống tốt, và sẽ hạnh phúc hơn anh anh yêu à (Ảnh minh họa)
Hàng cây ấy vẫn ngày đêm rì rào trong gió, con đường ấy vẫn có những cặp tình nhân sánh bước bên nhau hạnh phúc mỗi khi chiều về... còn em, lại vắng bóng đi một người, một người mà sẽ không bao giờ trở về với em... bởi người ấy giờ đã có hạnh phúc riêng, mái ấm riêng, mà ở mái ấm đó, không có một góc nhỏ nào để dành cho vị trí của em.
Anh hãy cho em thời gian để em quên được anh rồi lúc đó chúng ta là bạn của nhau cũng được anh à. Vì đến bây giờ em vẫn đang còn hụt hẫng khi thiếu anh bên cạnh, nhiều lần gặp anh, thấy anh mỉm cười hạnh phúc, tim em đau nhói. Em đã gạt những giọt nước mắt đi để nở nụ cười thật tươi trước mặt anh, em làm như thế không phải vì em quên anh rồi mà là vì em muốn cho anh biết dù không có anh bên cạnh, em vẫn hạnh phúc, em vẫn làm tốt trọng trách của mình. Nhưng anh có biết không, đằng sau những nụ cười ấy là những giọt nước mắt lăn dài trên má, phút yếu lòng của người con gái đã tổn thương quá nhiều.
Em sẽ sống tốt anh à, em sẽ quên anh nhanh thôi, bởi anh là tất cả nhưng cũng chẳng là gì trong em nữa...
Cảm ơn anh đã cho em hiểu được giá trị của tình yêu đích thực, cho em có niềm tin, nghị lực trong cuộc sống, cho em biết mạnh mẽ hơn và sẽ cho em tìm được người mà yêu em nhiều hơn anh yêu em.
Anh bảo nụ cười của em đẹp lắm, như nụ cười của nắng vậy... nụ cười của nắng nhưng cũng có lúc là nỗi đau của con tim đấy anh à.
Cầu mong anh luôn hạnh phúc. Em sẽ sống tốt, và sẽ hạnh phúc hơn anh anh yêu à.
Theo 24h
Có thể ôm em một lần không anh Sẽ có một nỗi buồn mang theo em, chôn chặt vào tim mãi mãi.Anh! Vậy là mình xa nhau thật rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta còn gặp lại nhau nữa. Em biết rằng trong trái tim anh chưa bao giờ nghĩ tới em, rằng em chỉ thêu dệt lên những ảo tưởng, rằng em chỉ ngộ nhận... nhưng sao...