Anh đang coi tôi là “của để dành”?
Nếu bây giờ tôi bị tai nạn trên đường đi làm về, anh có bỏ hết tất cả chạy đến với tôi không? Hay anh lại đang họp, đang đi công tác hay gì gì đó. Tự nhiên tôi khóc…
Tôi yêu một người đàn ông thành đạt và chín chắn như tôi mong muốn. Nhưng rồi anh cứ chứng minh sự thành đạt bằng niềm đam mê công việc mà quên mất anh đang có tôi. Tôi trở thành một thứ “ Của để dành” không được chăm nom vì anh đang bận.
Tôi ngồi lắng nghe giọng rộn ràng của anh bạn đồng nghiệp của anh say sưa kể về đứa con trai mới chào đời. Đôi mắt anh thâm quầng vì hai đêm thức trắng bên vợ và con trong bệnh viện, nhưng ánh mắt anh lại rạng ngời hạnh phúc và hăng hái đi làm đến lạ lùng. Hóa ra anh thèm trực tiếp đón nhận những lời chúc mừng và để khoe với mọi người vợ anh thật tuyệt.
Tôi bước về phòng, màn hình chat hiện lên và một vài người bản rủ tôi offline chủ nhật. Một người bạn tôi quen đang vui và hạnh phúc vì có người yêu lặn lội từ xa vào thăm tôi ấy. Hình như một hai tuần liên tục anh chàng kia khăn gói xa xôi vào thăm bạn gái. Tôi từ chối vì nhiều lẽ mà cái lý do quan trọng nhất là vì tôi biết tôi sẽ buồn nhiều hơn vui nếu tham dự và sẽ làm buổi offline mất vui.
Hai niềm vui của hai người bạn ấy làm tôi chạnh lòng. Anh của tôi dường như chưa bao giờ làm gì đó cho tôi cảm thấy được yêu thương như thế. Tôi tự hỏi nếu anh là anh đồng nghiệp đó và tôi là người vợ đó, anh có thức đêm chỉ để gần tôi hay chỉ đơn giản là thao thao bất tuyệt với bạn bè về hạnh phúc đó không? Lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi thèm được “tăng ca”. Tăng ca đến lúc nào cũng được miễn sao đừng để tôi có thời gian rảnh, trống trải vào những ngày cuối tuần đơn lẻ. Tôi sợ cái thời khắc 12h trưa thứ 7 vì tôi chẳng biết làm gì tiếp sau đó. Khổ nỗi công việc của tôi không cần tôi tăng ca nhiều đến mức ấy. Tôi có thể về nhà ngồi ôm máy tính làm việc nếu cần. Vậy đó, tôi cứ không được làm điều tôi muốn.
Tôi chẳng biết vì lẽ gì mà tôi yêu anh đến vậy. Yêu đến mức cứ ngồi khóc một mình nhưng chẳng bao giờ giận anh. Tôi không muốn nói hay vì tôi không thể nói? Tôi chẳng hiểu mình đang làm gì, đang cần gì, đang nghĩ gì nữa. Tôi tự giam mình ở nhà vào cuối tuần vì tôi sợ ra ngoài. Tôi sợ gặp những cặp tình nhân hạnh phúc trên phố, những ánh mắt tha thiết dành cho nhau mà tôi tìm mãi vẫn không thấy ở anh.
14/2 tôi lặng lẽ ở nhà chat với đám bạn độc thân cũng chẳng dám ra đường như tôi. Một ai đó mang hoa đến nhà tặng tôi. Tôi lặng lẽ ngồi yên trong căn nhà đã được khóa ngoài trước đó. Vì tôi thích hoa thật đấy, nhưng chỉ thích hoa của anh thôi. Tôi lặng lẽ tủi thân và tôi khóc.
Video đang HOT
8/3 khi ra đường đầy hoa, tôi cảm giác chỉ cần tôi bước xuống xe không cẩn thận tôi sẽ giẫm phải hoa. Vậy mà anh của tôi đang ở đâu đâu gần mà xa tôi lắm. Tôi tự an ủi lòng: “Uhm, anh bận”.
Tôi sợ nhận hoa hay đơn giản chỉ là một cử chỉ quan tâm nho nhỏ của một ai đó. Tôi nhớ có lần một người đã đặt tiệm hoa trước cửa nhà tôi và mỗi ngày mang đến cho tôi 1 lẵng hoa hồng. Tôi không để ý đến người ấy nhưng tôi lại để ý đến giờ nhận hoa. Và vì thế mà giờ tôi sợ. Tôi sợ tôi sẽ so sánh họ với anh. Vì hình như chưa bao giờ anh tặng hoa cho tôi thì phải!
Tôi lặng lẽ ngồi đếm thời gian, đồng hồ thời gian sao nó quay nhanh đến thế. Tôi nhẩm đếm đã bao lâu rồi anh không ghé thăm tôi. 1 ngày, 2 ngày 3, 15, 20…và lâu lâu hơn nữa. Tôi ước gì anh đi công tác thật xa để tôi có cái lý do anh không ghé thăm tôi hiển nhiên chính đáng. Còn bây giờ, anh và tôi đang ở trong cùng một thành phố, cái thành phố bon chen, nhộn nhịp và tất bật – tất bật đến mức làm anh quên mất tôi, quên sự đợi chờ của tôi. Có lần tôi thử một suy nghĩ điên rồ: Nếu bây giờ tôi bất chợt bị tai nạn trên đường đi làm về, anh có bỏ hết tất cả chạy đến với tôi không? Hay lúc đó anh lại nói với ai đó bên cạnh tôi rằng: anh đang đi làm, anh đang đi họp, anh đang đi công tác hay gì gì đó tương tự. Tự nhiên tôi khóc…
Dường như anh đã làm cho trái tim tôi chai sạn, để bây giờ tôi không còn biết nhớ là gì nữa. Hôm nay cũng vậy lại chiều thứ 7 anh điện thoại báo với tôi rằng anh phải đi công tác Sóc Trăng không về với tôi được và tôi cũng chẳng buồn nói gì nữa. Tôi đã quá quen với việc nghe nhạc, xem phim, đọc báo, nấu ăn cho hết ngày cuối tuần không anh. Có những ngày cuối tuần một mình tôi dậy sớm, dọn nhà, nấu ăn chỉ để đợi một người mà tôi biết chắc rằng không đến.
Tôi cảm thấy tôi giống như một thứ “của để dành”. Cái mà người ta để dành để khi cần người ta dùng đến. Còn nếu không, nó sẽ cứ ở yên đó, không được thay đổi và cũng không được quan tâm. Của để dành sẽ không bao giờ đi đâu và chỉ cần quan tâm khi cần dùng đến. Phải chăng anh đang coi tôi là của để dành? Có bao giờ anh nghĩ rằng sẽ có một ai đó lấy đi mất của để dành của anh không? Thường thì khi đánh mất một cái gì đó, người ta mới nhận ra người ta cần tới nó.
Tôi không còn yêu anh hay tôi đã chai sạn nỗi nhớ đến mức bây giờ nếu anh nói với tôi rằng anh phải đi công tác xa tôi một thời gian dài thì tôi vẫn chỉ mỉm cười? Dường như với tôi bây giờ anh đi công tác 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm thậm chí 10 năm, với tôi nó cũng chỉ là một con số trong dãy số tự nhiên vô nghĩa. Tôi phải làm gì với chính bản thân mình và với anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ai đưa em qua những mùa phượng vĩ
Đã không biết bao nhiêu lần em muốn chạy đến, muốn hét lên, muốn nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: "Ngày ấy, anh có thực sự yêu em?"...
Ngày ấy, mình gặp nhau chớp nhoáng. Em chẳng phải người không có tiêu chuẩn, càng chẳng phải người không có nguyên tắc, vậy mà anh đã phá vỡ hết thảy mọi nguyên tắc, mọi tiêu chuẩn của em. Trái tim em vội vàng loạn nhịp và rồi em ngược đường nắng để yêu anh.
Trong em ngập tràn hạnh phúc, dẫu cho chỉ là nhìn thấy gương mặt anh. Ở trong vòng tay anh, em thấy mình bé nhỏ. Cả thế giới xung quanh tưởng như ngừng lại, nhè nhẹ khe khẽ cho em những khoảnh khắc bình yên.
Em đã từng nói anh có đôi mắt buồn và điều đó làm em không thể nào rời mắt. Anh có bàn tay ấm của một trái tim đầy ắp yêu thương. Em chưa một lần nói yêu anh bởi từ trước đến nay, những điều em nói ra luôn cho kết quả ngược lại. Em nghe người ta nói rằng, nếu hai người yêu nhau cùng thắp hương ở Đền Hùng thì nhất định sẽ chia tay. Tại sao lại vậy nhỉ? Hơn một năm rồi... Chắc anh tự hỏi tại sao em chưa một lần rơi lệ.
Buồn! Đau! Thất vọng... Tất cả đều là không đủ để miêu tả cảm xúc của em. Em đã nghĩ rằng nếu như trong tay em có một thanh kiếm, em sẽ dùng nó để xuyên thẳng vào tim anh. Bằng tất cả tình yêu và niềm tin dai dẳng, em HẬN. Nỗi hận ấy, cứ theo em lớn lên. Em tự hỏi, nếu không có nó, em sao có thể tươi cười mà đối diện với anh từng ngày.
Mọi người xung quanh đều nghĩ em là đứa trẻ vô tư có thể giãy dụa một chút sau khi bị trầy xước, rồi sẽ lại tươi tỉnh đứng lên. Phải! Em chẳng thể khóc, chẳng thể buồn, chẳng thể gục ngã trước một người đàn ông không thực sự yêu em.
Bằng sự nhiệt thành, anh đã từng mở cánh cửa trái tim em, để biết rằng đằng sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ và lạnh lùng là một trái tim yếu đuối, hay khóc nhè mỗi khi anh không ở bên. Và khi em hiểu rằng sự nhiệt thành mà anh dành cho em khi ấy chẳng phải là chân thật, thì chẳng thể nào em bộc lộ những cảm xúc thật của riêng em.
Mỗi ngày trôi qua, em vui hơn, cười nhiều hơn, làm việc khí thế hơn nhưng đôi mắt em đã không còn long lanh nguyên vẹn. Đôi má em không còn ửng đỏ và đôi môi cũng chẳng chun lại mỗi lần xấu hổ. Trái tim em cũng không chờ đợi để yêu.
Giá như, em có thể cứ hận anh mãi như thế... (Ảnh minh họa)
Em đã chạy xe loanh quanh không biết bao nhiêu vòng quanh những con đường quen thuộc. Em đã ngồi khóc một mình nơi những gốc cây xưa. Những dòng thư mà anh viết cho em ngày ấy, là những nhát cao cứa từng nhát, từng nhát vào lòng em, sâu thẳm. Những cảm xúc mà em đã trải qua, anh nào đâu có biết phải không?
Trong ván bài mà em đặt cược với chị, em đã thua. Và em chấp nhận giao kèo dành cho người thua cuộc. Em đi qua tất cả đau đớn một mình, không bè bạn, không người thân, bắt đầu từ cái ngày em ngược đường nắng để yêu anh.
Chỉ hết ngày hôm nay thôi, là vừa tròn 1 năm em buông tay đấy, anh nhỉ? Có lẽ giờ này, kỷ niệm về em chỉ còn là những vệt màu loang lổ, chẳng còn đủ rõ trong kí ức của anh.
Sáng hôm nay khi em ngước nhìn lên, hai bên đường em qua những cánh phượng đã nở bung, đỏ rực. Có lẽ sẽ chỉ có mình em nhớ, chỉ có mình em thấy chạnh lòng khi trông lên những nhành hoa đỏ.
Em mở hộc tủ lục lại những lá thư và chiếc nhẫn kỷ niệm, chiếc nhẫn mà khi chia tay anh, em đã hứa ngày nào em còn đeo nhẫn là ngày ấy em còn chờ đợi. Em lồng vào ngón tay áp út - ngón tay mà khi xưa anh từng cầm tay em và nói: Tình yêu của anh là ngón, còn tình yêu của em chỉ là 1 đốt mà thôi. Nhớ lại, em vẫn tủm tỉm cười: Hóa ra chúng mình cũng đã yêu nhau lãng mạn đến thế. Lãng mạn và trẻ con, để rồi những dư âm chẳng dễ nào phai nhạt. Nhiều lúc, em muốn vứt bỏ tất cả, kéo anh ra, ghì lấy cổ anh và hỏi: Ngày ấy, anh có thực sự yêu em? Em nhớ tới câu thơ:
Nhiều khi thèm được cháy hết mình
Ném những Ngoan hiền cho Bất cần, Hư hỏng
Đạp bàn chân xuống mặt hồ phẳng lặng
Cho cô đơn tự vẫn
Ngày xô bồ, cướp đoạt lấy yêu thương...
Nhưng chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn
Nên chấp nhận những ngày dài lạc lõng
Vùi trong giấc mơ dại khờ tìm nắng
Cho lòng mình đổ bóng xuống bình minh...
Hình như em đã tha thứ cho anh. Thật tệ! Giá như, em có thể cứ hận anh mãi như thế... Giá như ngày ấy, em đủ can đảm để trút vào anh tất cả thì sẽ chẳng mất nhiều thời gian để em tự gặm nhấm tất cả một mình. Em vẫn lặng lẽ dõi theo anh, mỗi ngày! Em chờ để có thể cười thật tươi khi anh tiếp tục rẽ lối. Đôi khi em tự hỏi... Tại sao em cứ mãi vậy? Khi mà em biết con đường ấy rồi sẽ chỉ có mình anh đi tiếp. Con đường... nơi không có những tán phượng vĩ xưa.....
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều anh chưa kịp nói Em luôn có cảm giác anh đã thuộc về ai đó, thuộc về nơi nào đó. Em biết anh giấu em nhiều điều. Nhưng có một điều anh không thể che giấu. Đó là anh cũng yêu em. Em thích hoa hồng bạch. Mỗi cuối tuần anh đều mang chúng đến cho em. Em thích được đạp xe rong ruổi trên những con...