Anh dạm ngõ rồi bỏ đi biền biệt
Trước khi đi nước ngoài, gia đình anh có làm lễ dạm ngõ cho chúng em. Thế nhưng anh đi đằng đẵng 5 năm trời không ngó ngàng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em đang rất rối bời, em không biết phải chờ đợi người yêu đến bao giờ. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên để em có lựa chọn đúng đắn cho tương lai.
Em năm nay đã 27 tuổi. Em có người yêu từ năm thứ 2 đại học. Chúng em rất yêu thương nhau và được gia đình hai bên ủng hộ. Nhà anh ấy ở thành phố, cách nhà em khoảng 50km. Còn nhà em chỉ ở nông thôn mà thôi. Mặc dù vậy, sau khi học đại học xong, anh đưa em về ra mắt, bố mẹ anh rất quý em. Hai bác cũng hứa hẹn một, hai năm nữa khi chúng em sẵn sàng sẽ tiến hành làm đám cưới.
Lúc đó chúng em mới chỉ có 23 tuổi, vừa ra trường được vài tháng. Cả hai đứa xác định đợi tới năm 25 tuổi sẽ làm đám cưới. Thế nhưng sau đó vài tháng, bố mẹ anh quyết định cho anh ra nước ngoài tu nghiệp. Khi biết điều đó em cũng đã rất buồn. Nhưng anh động viên em. Anh nói anh đi là tốt cho tương lai của hai đứa. Em không muốn ngăn cản tiền đồ của anh nên đành chấp nhận buông tay để anh ra nước ngoài.
Trước khi đi, bố mẹ anh có xuống nhà em đặt trầu cau để coi em như con dâu. Hai bác nói một vài năm nữa, anh sẽ về nghỉ phép, khi ấy sẽ tổ chức đám cưới. Bố mẹ em dù biết là thiệt thòi cho em nhưng nghĩ em quá yêu anh nên cũng đành đồng ý, chấp nhận em sống trong cảnh “thành con dâu” nhà người ta mà chưa có một đám cưới. Em buộc phải chờ đợi một vài năm.
Kể từ ngày anh đi tới giờ đã 4 năm rồi. Em cũng đã bước sang tuổi 27. Mọi người nơi em sống đều biết em là “gái đã có chồng” (vì với quê em, một cô gái có nhà trai đặt trầu cau là coi như đã làm vợ người đó). Còn anh thì vẫn biền biệt nơi xứ người. Em cảm thấy tủi thân vô cùng khi tuổi xuân của mình qua đi.
Video đang HOT
Em yêu anh và chấp nhận chờ đợi suốt những năm tháng của tuổi trẻ (Ảnh minh họa)
Em có bàn với anh cố gắng sắp xếp thời gian về nhà để làm đám cưới. Chỉ cần anh về, cưới xong, em có một mụn con rồi anh lại lên đường đi tiếp cũng được. Thế nhưng anh và gia đình anh không chấp nhận. Mọi người nói việc học của anh đang tiến triển tốt, giờ về vài tháng là lỡ dở hết cả. Em đã đợi được tới giờ này thì cố gắng đợi thêm. Nghe họ nói mà em đau lòng vô cùng. Dường như chỉ có tương lai của anh là đáng coi trọng còn tuổi xuân và cuộc đời em ra sao thì chẳng ai ngó ngàng tới.
Bố mẹ em cũng khổ tâm vô cùng khi có cô con gái 27 tuổi chưa chồng nhưng lại mang tiếng như một đời chồng. Không một chàng trai, một thanh niên nào tìm hiểu em vì em cứ như người lĩnh một bản án chung thân vậy. Giờ em không biết phải làm sao. Em có nên chấm dứt cuộc tình kiệt quệ bao năm qua này hay không, hay cố gắng chờ đợi anh ấy chờ về dù khi đó em đã già? Liệu em chờ đợi có kết quả gì hay không?
Em mong chị hãy tư vấn giúp em, cho em một lời khuyên để em có thể quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang khổ tâm khi tuổi xuân ngày một qua đi và em phải mỏi mòn chờ đợi người yêu đi du học nước ngoài. Em còn nặng tình cảm, lời thề và sự đính ước giữa hai người. Thế nhưng em đã đến tuổi lập gia đình mà thời gian chờ đợi anh ấy còn lâu quá. Em không biết phải làm thế nào, dứt bỏ hay tiếp tục chờ đợi.
Nếu yêu em, muốn giữ một người con gái hết lòng vì anh ấy như em thì chắc chắn anh ấy sẽ phải có những động thái tích cực. Anh ấy không thể ràng buộc cả tuổi xuân của em trong sự chờ đợi không chắc chắn như vậy được (Ảnh minh họa)
Chị xin chia sẻ cùng em nỗi khổ tâm mà em đang phải trải qua. Quả thực, với người con gái, việc bỏ ra ngần ấy năm của tuổi trẻ sống trong sự chờ đợi đã là một sự thiệt thòi rất lớn. Huống hồ em còn đang gặp phải những hoang mang về tương lai. Thực ra, nếu yêu em thật lòng, nếu nghĩ cho em, chắc chắn người đàn ông đó sẽ không bắt em chờ đợi lâu đến như vậy. Anh ấy hoàn toàn có thể thu xếp thời gian về nhà để tổ chức một đám cưới, cho em một danh phận, một sự chắc chắn rồi… tiếp tục đợi chờ. Còn ở đây, cả anh ấy và gia đình đều quá ích kỉ khi không nghĩ đến tương lai của em.
Chị nghĩ rằng lúc này em nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy một lần. Những yêu cầu của em không phải là quá đáng mà nó hoàn toàn chính đáng. Nếu yêu em, muốn giữ một người con gái hết lòng vì anh ấy như em thì chắc chắn anh ấy sẽ phải có những động thái tích cực. Anh ấy không thể ràng buộc cả tuổi xuân của em trong sự chờ đợi không chắc chắn như vậy được. Còn nếu như anh ấy vẫn khăng khăng lo cho tương lai của mình mà mặc kệ sự mỏi mòn của em thì tốt nhất là em nên tự giải thoát cho mình khỏi những tháng ngày đau khổ đó.
Có thể việc dừng tình yêu này lại ở độ tuổi này với em là một sự khó khăn nhưng còn hơn là em tiếp tục chôn vùi tuổi xuân của mình để chờ đợi người yêu, một người không hề nghĩ cho em như thế. Không bao giờ là quá muộn để sống tích cực hơn. Những chàng trai hiểu chuyện sẽ không vì điều đó mà coi thường nhân cách hay đạo đức của em. Thậm chí họ sẽ còn thương em nhiều hơn.
Chúc em có đủ nghị lực và mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hạnh phúc rồi sẽ đến với em!
Theo Khampha
Tôi vẫn đang giấu anh chuyện tôi là gái có chồng
Anh tự hào vì yêu được một "cô gái" như tôi. Chính sự hạnh phúc quá lớn đó của anh làm tôi không dám nói ra sự thật.
Có lẽ lúc này, trong mắt anh ấy, tôi thực sự là một người tình lí tưởng. Anh tự hào vì yêu được một "cô gái" như tôi. Chính sự hạnh phúc quá lớn đó của anh làm tôi không dám nói ra sự thật. Tôi cứ lần lữa, lần lữa mãi để rồi khi tình cảm của hai bên càng sâu đậm thì tôi lại càng sợ hãi và không dám nói ra điều đó. Nếu anh biết tôi là gái đã có chồng, thậm chí có con, anh có chấp nhận nổi sự thật này?
So với những cô gái khác, tôi có một vóc dáng và gương mặt rất ưa nhìn. Nhiều người nói tôi xinh đẹp, một vẻ đẹp kiểu hồng nhan bạc phận. Có lẽ chính vì thế mà dù tôi đã từng có chồng, từng qua một lần sinh đẻ nhưng người yêu hiện tại của tôi vẫn không thể hình dung được điều đó. Trong mắt anh ấy, tôi vẫn là một "cô gái" trong trắng, ngây thơ và anh tôn thờ tôi như tôn thờ một thánh nữ.
Ngược thời gian trở về khoảng 5 năm trước. Khi ấy, tôi mới 19 tuổi. Tôi đã gặp gỡ và yêu một người đàn ông hơn mình vài tuổi. Anh ta có vẻ ngoài đạo mạo, học hành cũng cao. Si mê sự thành đạt của anh ta, tôi vội vã lấy chồng dù lúc đó tôi được đánh giá là học khá tốt. Tôi từ bỏ tất cả để theo chồng. Nhưng cuộc hôn nhân đó với tôi là bi kịch.
Nếu anh biết tôi là gái đã có chồng, anh có chấp nhận nổi sự thật này? (Ảnh minh họa)
Anh ta có ăn học nhưng là người cục súc, dã man. Anh ta đánh chửi tôi thậm tệ. Sau hơn 3 năm không chịu nổi đòn roi từ chồn, tôi quyết định ly hôn. Tôi gửi con về bên nhà ngoại và lên thành phố đi học lại. Tôi đi học, đi làm thêm, mỗi tháng gửi tiền về nhà cho bố mẹ nuôi con. Ở trên thành phố, tôi sống như một cô gái độc thân. Ngay cả bạn bè học cùng cũng không ai biết tôi là người đã từng lấy chồng. Họ chỉ tưởng tôi vì lí do sức khỏe (như tôi đã nói) nên đi học muộn vài năm.
Thế rồi tôi gặp và yêu anh như bây giờ. Anh tốt và yêu tôi thật lòng. Bố mẹ anh cũng rất quý tôi. Hai bác là người tốt, chân chất hiền lành. Hai bác cứ bày tỏ mong ước có một cô con dâu như tôi. Sự quý mến của mọi người và tình yêu anh dành cho tôi khiến tôi cảm thấy hoang mang. Tôi không biết mình có nên nói cho anh biết sự thật về tôi hay không.
Yêu nhau được hơn 1 năm rồi nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi tôi chuyện đó. Anh càng tôn trọng tôi thì tôi càng cảm thấy có lỗi. Vì sợ mất anh nên tôi cứ lần lữa, lần lữa mãi không dám nói ra chuyện mình là gái đã có chồng. Đến bây giờ tình cảm của cả hai quá sâu đậm rồi tôi lại càng không biết phải bắt đầu từ đâu? Tôi phải làm sao đây?
Theo Khampha
13 năm khốn khổ vì chồng nhiễm HIV, tù tội 17 tuổi, em nhận lời yêu anh dù biết anh bị nhiễm HIV. Sau 13 năm quen biết, làm vợ, em khổ vì người chồng nghiện ngập, tù tội như anh. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang bế tắc với cuộc hôn nhân của mình khi mà chồng nhiễm HIV. Em mong chị cho em một lời khuyên để em có thể...