Anh đ.âm một nhát vào tim em còn đỡ tàn nhẫn hơn bây giờ

Theo dõi VGT trên

Chúng ta đã từng nói đến chuyện sau này nhưng chẳng ai biết được sau này bản thân cũng đã thay đổi không còn là mình của trước đây.

Anh vẫn hay nói anh thích mưa nhưng đã bao giờ a biết mưa có mùi gì chưa? Mưa có mùi của đất quyện với mùi của cây cỏ, mưa còn có vị mằn mặn của nước mắt. Em đã thay anh cảm nhận cơn mưa của t.uổi trẻ một cơn mưa với đủ thứ cảm xúc trên đời. Hóa ra tình yêu cũng giống như cơn mưa rào đổ ập xuống rồi tạnh ráo. Bầu trời ấy lại ửng hồng le lói những tia nắng đằng xa rồi vội vàng lụi tắt theo ánh hoàng hôn.

Cô làm nốt công việc còn dở rồi mới tan làm, đến lúc nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối mịt. Cô bất giác nghĩ không biết giờ này anh đã ăn cơm chưa nhưng rồi cô bật cười bây giờ thì việc đó đâu còn liên quan đến cô nữa.

Anh đ.âm một nhát vào tim em còn đỡ tàn nhẫn hơn bây giờ - Hình 1

Cô xuống sảnh công ty định bắt taxi về thì có người gọi tên cô, cô giật mình quay lại là anh chàng đã tán cô mấy tháng nay. Cô không biết nói gì về người này anh ta hết sức quan tâm, chu đáo và có thể sẵn sàng chờ đợi cô hàng tiếng đồng hồ như hôm nay nhưng cô lại không thể rung động. Mặc dù đã hơn một lần cô nói mình chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng anh ta vẫn kiên trì. Cô đành mặc kệ vì biết rằng sớm muộn gì cũng có ngày anh ta cảm thấy chán.

Trên cả đoạn đường về, cô chỉ im lặng nghe anh ta nói, anh ra hỏi cô có muốn ăn gì không nhưng cô đã từ chối. Lúc này cô chỉ muốn về nhà vùi đầu vào cái giường ấm áp của mình và ngủ một giấc thật dài.

Cô cảm ơn anh ta rồi mở cửa vào nhà nhưng cô bất giác quay lại vì cảm thấy có người đang nhìn mình. Cô tiến đến cái cây phía trước nhưng trong vài giây suy nghĩ cô không bước thêm mà quay trở vào nhà, cô biết anh đứng đấy và dõi theo cô. Cả đêm hôm đó đèn phòng cô bật sáng, cô sợ sẽ lại nhốt mình trong bốn bức tường tối tăm. Có lẽ sự trừng phạt tàn nhẫn nhất của cô dành cho trái tim mình là như vậy.

Anh đ.âm một nhát vào tim em còn đỡ tàn nhẫn hơn bây giờ - Hình 2

Một năm sau, cô vẫn chưa thể giải thoát cho bản thân có vài người muốn làm quen, cô cũng muốn thử để mình tìm một mối quan hệ mới giúp cô quên đi những chuyện trong quá khứ nhưng tất cả đều bị cô gạt sang một bên không thương tiếc.

Hôm ấy, trời mưa rả rích cô chẳng hiểu sao mình lại rẽ đến đoạn đường nhà anh. Cô đứng sau bức tường đó chờ đợi, bóng tối dường như nuốt chửng thân ảnh bé nhỏ của cô, chỉ có đôi mắt vẫn toát lên vẻ u buồn đến đáng thương.

Cuối cùng cô cũng nhìn thấy anh, bóng hình mà bao lâu nay cô vẫn luôn nhung nhớ. Nhưng cô tham lam lại muốn được thấy anh rõ hơn, cô cứ vậy đứng nhìn trân trân về một phía, anh giật mình quay lại cô vội nấp sau bức tường.

Anh đ.âm một nhát vào tim em còn đỡ tàn nhẫn hơn bây giờ - Hình 3

Anh càng đến gần trái tim cô càng đ.ập mạnh chỉ một bước nữa anh sẽ nhìn thấy cô rồi anh khựng lại nói: “Anh cũng rất nhớ em nhưng chúng ta đã kết thúc thật rồi. Anh tin chúng ta đều sẽ tìm được một hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình”. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, cô nín thở tự lừa mình anh không biết cô đứng đó.

Mãi đến khi bước chân anh xa dần cô mới òa khóc như đ.ứa t.rẻ, cô không biết cảm giác khi đó là gì. Rất có thể là đau lòng, cũng có thể là hối tiếc nhưng đó là lần cuối cùng cô khóc vì anh và mối tình đó. Cơn mưa hôm ấy, cuối cùng cũng ngừng lại…

Hai người đã chọn cách tàn nhẫn nhất là chia tay khi vẫn còn yêu, cứ nghĩ đã tìm ra một chốn an yên cho bản thân nhưng trái tim vẫn đang rỉ m.áu. Hóa ra đau lòng nhất không phải còn yêu mà vẫn chia tay mà đau lòng nhất chính là cả hai vẫn đang tồn tại nhưng phải làm như chưa từng gặp nhau trong đời.

Anh đ.âm một nhát vào tim em còn đỡ tàn nhẫn hơn bây giờ - Hình 4

Theo ilike.vn

Được sống là món quà vô giá

Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quá vô cùng quý giá.

Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng không bao giờ có được hạnh phúc ấy . Hãy cứ sống, cứ yêu hết mình. Vì biết đâu, ngày mai, bạn chẳng còn tồn tại. Và hạnh phúc, chỉ đến khi bạn trân trọng từng phút giây bạn đang sống

Bạn thân mến! Trong một nốt trầm nào đó của cuộc sống, chúng ta thường mơ về hạnh phúc ở nơi nào đó xa xôi, tự thấy mình bất hạnh hơn người khác, tự nghĩ suy, tự làm mình buồn. Nhưng đối với người khác, chỉ cần hôm nay được sống, được hít thở, được tiếp tục học hành, làm việc đã là một điều hạnh phúc. Người không biết coi trọng sự sống thì cuộc sống đối với họ như một cực hình. Người khát khao được sống thì cuộc sống đối với họ như một món quà vô giá.

Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn về hai người bạn chung một phòng bệnh, cùng mắc bệnh hiểm nghèo, cùng đấu tranh để giành giật sự sống và cùng mang trong mình những ước mơ nhỏ bé. Truyện ngắn Bên khung cửa sổ được gửi đến từ tác giả Hứa Hiểu Vy.

Được sống là món quà vô giá - Hình 1

Truyện ngắn: Bên khung cửa sổ (Hứa Hiểu Vy)

Chiều xuân, dư âm của cơn mưa vừa dứt làm không khí như cô đặc lại. Tôi cảm nhận được tiếng gió lùa khe khẽ qua từng vòm cây. Mẹ đứng bên mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngay ngắn cho tôi rồi quay lại nói chuyện với người bác sĩ . Ông đang cúi đầu ghi vào bệnh án tình hình của tôi. Tiếng nói chuyện rất khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Những từ như: "phẫu thuật", "tỉ lệ thành công", "điều kiện sức khỏe",... từng chữ, từng chữ như một mũi kim cắm vào trái tim vốn đã kiệt sức của tôi. Tôi vờ nhắm mắt lại, trốn tránh ánh mắt lo lắng của mẹ, bàn tay nắm chặt chiếc chăn trắng toát còn vương mùi thuốc khử trùng. Ngay dưới lớp chăn mỏng manh này, tôi có thể nghe thấy tiếng đ.ập yếu ớt của con tim mình. Con tim đã quá mệt mỏi và chai lì với những cơn đau...

Một lát sau. Tiếng nói chuyện, tiếng mở cửa, khép cửa không còn. Tôi từ từ mở mắt ra. Không gian như chìm vào tĩnh lặng. Có lẽ, chỉ im lặng với chính tôi. Khi những âm thanh từ bên ngoài vẫn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.

Gượng ngồi dậy, tôi với tay kéo nhẹ rèm cửa sổ. Trời chiều không nắng, những đám mây đen vẫn còn đó phía chân trời. Lạnh lẽo, u ám như lòng tôi lúc này. Ngoài khung cửa sổ, cành bằng lăng khẳng khiu vươn ra từ cây hoa mọc bên hông căn phòng nhẹ rung trong gió chiều. Tiếng cây cựa mình, tiếng tí tách rơi của những giọt nước còn đọng lại chầm chậm đi vào tai tôi, nhẹ nhàng.

- Cậu có biết, tớ đang mong ước điều gì không?

Tôi quay đầu lại, nhìn người bạn giường bên đang chăm chú ngắm cành bằng lăng ngoài khung cửa sổ. Cậu ấy tên Trang, bằng t.uổi tôi. Và giống như tôi, cậu bị bệnh tim và nằm đây chờ đến ngày phẫu thuật.Chúng tôi là bạn từ ngày tôi chuyển vào phòng này cách đây hơn một tuần. Không cần quá nhiều thời gian để làm quen. Đơn giản vì chúng tôi giống nhau, đều phải chịu những cơn đau như xé toạc lồng ngực . Hơn tất cả, tôi và cậu sẻ chia với nhau niềm vui, nỗi buồn của hai kẻ chênh vênh giữa sự sống và cái c.hết. Về hành trang mình chuẩn bị cho chuyến đi xa xôi bí ẩn nhất của cuộc đời.

Được sống là món quà vô giá - Hình 2

Trang hay cười, hay nói. Dường như bệnh tật không ngăn cản được niềm yêu đời của cậu ấy. Ngược lại, tôi thì khác. Cảm giác cuộc đời không đủ thân thiện để chào đón mình làm tôi chán ghét tất cả. Vậy nên dù Trang hay nói, căn phòng vẫn thường chìm trong yên lặng. Bởi người nghe duy nhất là tôi luôn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, nhưng chưa bao giờ có thể tìm thấy một giấc ngủ bình yên khi nỗi ám ảnh cái c.hết ngày càng lớn dần. Dù thầm biết số phận đã được sắp đặt nhưng thật khó để chấp nhận.

Chiều nay, lần dầu tiên ánh mắt Trang trầm tư như vậy. Không lẽ, cậu ấy bắt đầu sợ hãi như tôi chăng?

- Tớ đang mong...được nhìn thấy cành bằng lăng ấy nở hoa. - Trang chậm rãi nói. Nét mặt thanh thản đến lạ kì.

Tôi nhìn cành bằng lăng nhiều lá. Bây giờ mới đang là mùa xuân.

- Không lâu đâu. Có lẽ, cậu chỉ cần chờ hai tháng nữa thôi. - Tôi khẽ nói.

Trang mỉm cười. Rồi cậu chạm tay vào chiếc loa nhỏ đặt trên đầu giường, chiếc loa cậu bảo mẹ mang đến cho mình tuần trước. Tiếng nhạc vang lên, lất át tiếng nói chyện, tiếng xe chở thuốc đẩy qua đẩy lại ngoài hành lang. Tôi nhắm mắt, cảm nhận bản nhạc không lời bằng mọi giác quan. Người ta bảo, cảm nhận âm nhạc bằng trái tim là điều tuyệt vời nhất. Có lẽ, điều may mắn nhất tôi có được là con tim, dù chỉ vài ngày nữa thôi, con tim này phải thay bằng một con tim khác. Có lẽ, nên chuẩn bị tâm lí cho tất cả.

Bản nhạc không lời vừa đến hồi kết. Cảm giác tim mình lại bắt đầu nhói lên. Tôi mở mắt, lấy tay ghì chặt lồng ngực. Đã trải qua bao nhiêu lần nhưng cảm giác đau vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Trước mắt tôi, mọi thứ bắt đầu tối dần. Trang vội vàng đưa bàn tay gầy nhấn chuông gọi bác sĩ tới. Chiếc kim truyền dịch tuột ra khỏi tay cậu, vẫn kịp thấy một vệt m.áu nhỏ chảy ra từ vết thương.

Cảm giác kim tiêm đ.âm tay vào như kiến cắn . Tôi nằm nghiêng nhìn ngón tay bác sĩ đẩy pittong, dòng chất lỏng từ từ đi vào từng mạch m.áu. Tôi nhắm mắt, cơn đau dịu dần nhưng vô cùng âm ỉ. Khi kim tiêm rút ra, cảm giác cũng giống như khi găm vào. Tiếng bác sĩ rì rầm nói chuyện với mẹ tôi:

- Tình hình này, tôi sợ cháu không đủ sức khỏe làm phẫu thuật.

- Vậy phải làm sao đây bác sĩ?

- Tôi nghĩ, chắc là cháu lo lắng quá thôi. Chị nên thường xuyên động viên cháu.

- Vậy...nếu phẫu thuật thì khả năng sống là bao nhiêu ạ? - Giọng mẹ tôi nghẹn ngào, hình như mẹ đang khóc.

- Nếu bây giờ, có lẽ là 50 - 50! Nhưng nếu cháu có niềm tin, có khát vọng sống thì hy vọng sẽ cao hơn rất nhiều.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Trước khi nhắm mắt lại, tôi nhìn sang giường bên, chiếc kim truyền dịch đã được gắn lại vào tay Trang cẩn thận. Như vậy là ổn rồi. Tôi tự nhủ, rồi thiếp đi.

Được sống là món quà vô giá - Hình 3

Buổi sáng, căn phòng không tĩnh lặng như mọi ngày. Tiếng chim hót líu lo trong vòm lá. Tiếng xe thuốc đẩy qua đẩy lại ngoài hành lang. Tiếng dòng xe vội vã qua lại trên con đường lộ phía xa. Tiếng người, tiếng còi xe như hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ tạp âm nghe thật tuyệt vọng vì cảm giác mình không đủ sức lực để chen lấn.

Mẹ đã đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Tôi, Trang và mẹ cậu ấy. Trang và mẹ cậu đang thì thầm khe khẽ. Thỉnh thoảng, lại nghe tiếng thở dài, không biết là của ai.Tôi quay người, chăm chú nhìn bác ấy dùng khăn ướt lau mặt cho Trang. Gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi má gầy gò và đôi môi tím ngắt. Nếu nhìn tôi tiều tụy, thì cậu ấy còn tiều tụy hơn rất nhiều. Bất chợt, tôi thấy thương cậu. Rồi tự cười khi thấy mình cũng chẳng khá hơn cậu chú nào để mà thương. Một lúc sau, mẹ cậu đi ra ngoài , căn phòng chỉ còn hai đứa nằm song song bên nhau.

- Sắp đến ngày phẫu thuật rồi, cậu có sợ không? - Tôi hỏi.

Một nụ cười xuất hiện trên bờ môi tim tím.

- Tớ không. Vì tớ tin rằng, may mắn vẫn tồn tại đâu đây. Còn cậu thì sao?

- Tớ...sợ!

Trang nhìn tôi hồi lâu. Rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà mà không nói câu nào. Có lẽ cậu hiểu, sẽ chẳng có lời an ủi nào trấn an được nỗi sợ xuất phát từ con tim.

Không gian lại chìm trong yên lặng. Tôi cảm nhận rõ dòng chất lỏng lành lạnh đang chảy vào tay mình. Bên khung cửa sổ, vạt nắng ấm áp của bình minh xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên hai chiếc giường màu trắng, hai con người trong bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, Bốn bức tường cũng chỉ một màu trắng. Tôi chợt nhận ra, có lẽ, màu trắng là màu tuyệt vọng nhất.

Ngày phẫu thuật ngày một đến gần. Cành bằng lăng ngoài cửa sổ vẫn xanh màu lá. Không biết bao giờ sẽ nở hoa. Tôi và Trang, liệu có ai chờ được đến ngày nhìn thấy bông hoa đầu tiên hé nở. Khi những cơn đau ngày càng nhiều, khi những viên thuốc dường như không còn tác dụng. Và những lần hôn mê sâu tưởng chừng không bao giờ tỉnh. Vậy mà, tôi vẫn tỉnh lại. Phải chăng may mắn vẫn tồn tại đâu đây như lời Trang đã nói. Nhưng, tôi vẫn sợ. Khi bao nhiêu ước mơ và hoài bão của cô gái mới lớn mãi mãi nằm lại trong phòng phẫu thuật. Cuộc đời, rồi sẽ đi về đâu?

Chiều xuân lại buông, ánh hoàng hôn màu cam tắt dần bên khung cửa sổ. Tiếng xe cấp cứu vọng lại từ dưới sân như xuyên thẳng vào không gian tĩnh lặng. Tiếng người đi lại ngoài hành lang, tiếng bánh xe đẩy thuốc ma sát trên sàn nhà vẫn nghe rõ mồn một dù bị ngăn cánh bởi cánh cửa. Tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên âm thanh nghe buồn buồn.

Bữa cơm chiều mua vội dưới canteen vẫn đơn giản như mọi ngày. Tôi cảm thấy miệng mình đắng ngắt, chỉ ăn được vài miếng cho mẹ yên tâm rồi nằm trở lại giường. Ở giường bên, Trang cũng không ăn được bao nhiêu. Có lẽ, chúng tôi đều hiểu được mọi thứ đang ngày càng tồi tệ.

Nắng đã không còn, cảnh vật chìm dần vào bóng đêm. Tôi nhắm mắt lại, chợt thấy lòng mình xa vắng. Một cảm giác luôn đi bên tôi từ ngày phải nhập viện. Cái cảm giác sợ hãi những tháng ngày sắp tới, lại vừa tiếc nuối những tháng ngày đã qua. Khoảnh khắc tôi đang sống, dường như không còn chút ý nghĩa.

Giọng Trang vang lên, chầm chậm và buồn hoang hoải:

- Trước đây, khi còn đến trường mỗi ngày. Tớ chỉ mong được nghỉ dài hạn. Giờ đây, không thể đi học nữa. Tớ lại thấy nhớ trường lớp vô cùng.

- Tớ cũng nhớ!

Được sống là món quà vô giá - Hình 4

Tôi cười buồn, miên man nghĩ về thầy cô, bạn bè, nghĩ về những bài giảng khó hiểu nhưng mang đậm ý nghĩa. Dòng kí ức như cuốn phim quay chậm cứ thế ùa về làm khóe mắt tôi cay. Có lẽ người ta nói đúng, khi nắm mọi thứ trong tay, ta chẳng thấy được giá trị của nó. Chỉ khi mất dần tất cả, ta mới biết nó có ý nghĩa như thế nào. Và liệu có ai, có được cơ hội lần thứ hai sau khi hiểu được điều đó?

Trang kể cho tôi nghe vể Hoàng Đăng, cậu bạn cùng lớp cậu ấy thầm yêu từ lâu lắm. Chỉ tiếc là, cậu chưa kịp nói ra tình cảm của mình cậu đã phải nhập viện vì bệnh tim phát tác. Nhiều lúc cô đơn. Trang định gọi điện cho cậu ấy nhưng lại thôi vì sợ làm phiền cậu, sợ làm cậu phải lo lắng. Đôi khi, người ta yêu nhau lại tìm cách trốn tránh nhau như hai kẻ xa lạ. Và tôi hiểu cảm giác yêu mà không thể nói ra, thực sự rất khó chịu. Nhưng biết sao khi Trang lựa chọn cách im lặng, và mỗi ngày được nhìn thấy người mình yêu thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc đến lạ thường. Chợt nghĩ về mối tình năm tôi mười sáu, lòng tôi chạnh buồn. Khi cả hai chỉ có thể đi cùng nhau đoạn đường quá ngắn.

- Còn cậu? Cậu có ước mơ, hay việc gì chưa làm được không? - Trang hỏi, kéo tôi ra khỏi dòng kí ức những ngày xưa cũ.

- Tớ hả? - Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: Tớ ước một ngày được đặt chân lên Đà Lạt, được đắm mình trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa giữa đồi thông.

Trang mỉm cười, nụ cười dường như luôn thường trực trên bờ môi nhỏ xinh, nhưng tím ngắt.

- Cậu có tâm hồn lãng mạn quá nhỉ!

- Tớ xem đó là một lời khen! - Tôi đáp.

Chúng tôi cùng cười. Hồi lâu, Trang nói tiếp:

- Có lẽ, mỗi chúng ta ai cũng có những mơ ước, những dự định trong tương lai. Giá mà...ngày mai, ta vẫn sống, để có thể tự mình thực hiện nó.

Không gian trong giây lát trở về trong yên lặng. Những vì sao cô đơn nhấp nháy yếu ớt giữa nền tròi. Hơn ai hết, chúng tôi biết cánh cửa tương lai đang nằm sau một vật cản rất lớn: ngày phẫu thuật thay tim. Có lẽ nên hi vọng, có lẽ nên mỉm cười để tìm lại bình yên trong bộn bề lo lắng.

- Hứa với tớ, nếu chỉ một trong hai chúng ta có thể sống, thì hãy giúp người kia thực hiện tâm nguyện của họ. Được không? - Trang nhẹ nhàng, giọng nói đầy tuyệt vọng.

Tôi nhắm mắt, không bao giờ tôi muốn điều đó xảy ra. Nhưng nếu cuộc đời thực sự tàn nhẫn như vậy. Dù không nói ra, thì Trang vẫn sẽ hiểu, tôi đồng ý.

Trước ngày phẫu thuật hai ngày là ngày Trang tròn mười tám t.uổi, lứa t.uổi đẹp nhất của cuộc đời con người. Và lần sinh nhật này phải thật hoành tráng để đ.ánh dấu sự trưởng thành của họ. Nhưng sinh nhật của Trang thì khác. Đó là một sinh nhật tổ chức ở căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, không được mặc quần áo đẹp, không có hoa, không có quà và không có những lời chúc mừng như bao sinh nhật mười tám t.uổi khác. Chỉ có chiếc bánh kem nho nhỏ, mười tám cây nến đang le lói cháy. Và căn phòng chỉ vẻn vẹn bốn người. Tôi, cậu và hai người mẹ. Biết làm sao khi chúng tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố để điều trị, không có người thân, không có bạn bè. Xung quanh nhìn đâu cũng toàn những con người xa lạ. Có lẽ, chúng tôi nên học cách chấp nhận.

Được sống là món quà vô giá - Hình 5

Tôi và cậu ngồi trên giường, cùng nhau hát bài Happy Birthday. Trước khi thổi nến, cậu nhắm nghiền mắt lại, chắp tay ước một điều gì đó. Cậu mở mắt ra, tôi liền cười hỏi:

- Cậu ước điều gì thế?

Trang không ngần ngại đáp:

- Tớ ước, tớ với cậu phẫu thuật thành công. Tớ ước, một ngày nào đó tớ với cậu được ra viện, cùng nhau sống tiếp những tháng ngày còn lại.

Cậu nói hết câu, tôi liền cảm thấy khóe mi mình ươn ướt. Mẹ tôi và mẹ cậu cũng vội quay mặt đi vì không kìm được nước mắt. Những điều thực sự đơn giản với mọi người nhưng với chúng tôi, đó là cả một ước mơ.

Tôi tặng cậu một hộp quà mà tôi nhờ mẹ chuẩn bị giúp. Trong hộp quà là một hộp sao giấy tôi tự gấp trong những ngày phải nghỉ học vì bệnh tim phát tác trước đây. Người ta hay gấp sếu để cầu may mắn, còn tôi thì gấp sao. Nhưng ý nghĩa tượng trưng vẫn là như vậy. Giờ đây, tôi tặng cậu tất cả may mắn ấy. Có thể, cậu mới là người thực hiện tâm nguyện của tôi.

- Như vậy là ba điều ước rồi, cậu tham lam quá đấy! - Tôi cười nói. Như muốn làm bầu không khí vui trở lại.

Trang liền cười trừ. Mẹ tôi và mẹ cậu cũng mỉm cười.

Đó là một trong những ngày cuối cùng của mùa xuân.

***

Ngày phẫu thuật.

Tôi và Trang được nằm lên hai chiếc giường khác. Hai chiếc giường bắt đầu lăn bánh, bác sĩ đẩy chúng tôi ra khỏi phòng bệnh. Mẹ tôi và mẹ cậu theo sau, ánh mắt ngập tràn nỗi lo lắng xen lẫn sợ hãi. Trang quay sang nhìn tôi, nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy hi vọng. Tôi cũng cười. Chúng tôi nắm c.hặt t.ay nhau. Nhắm mắt lại, cảm giác như sắp chìm xuống đáy đại dương. Có lẽ thuốc mê đang dần phát huy tác dụng. Dần dần, tôi thiếp đi. 50 - 50, sự sống và cái c.hết. Chúng tôi, thuộc về nửa nào...

Một ngày mùa hạ, tôi tỉnh lại. Những âm thanh buổi chiều ở bệnh viện vẫn quen thuộc như thế. Mẹ mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Cành bằng lăng...đã nở hoa. Một chú chim đậu xuống cành cây, chùm hoa màu tím chao nghiêng trong nắng chiều. Tôi quay người nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Chăn gối được xếp gọn gàng. Tấm ca trải giường màu trắng lạnh băng. Tôi thấy sợ, màu trắng, luôn là màu của tuyệt vọng.

Bác sĩ kiểm tra cho tôi. Sau đó quay lại nói với mẹ đang lo lắng đứng ở phía sau. Bác sĩ càng nói, nụ cười trên môi mẹ càng tươi hơn. Trước khi bác sĩ rời khỏi phòng, mẹ tôi rối rít cảm ơn. Còn tôi, chẳng còn tâm trí quan tâm nội dung cuộc đối thoại là gì.

- Trang được xuất viện rồi à mẹ? - Tôi hỏi, khi mẹ ngồi xuống mép giường và nắm c.hặt t.ay tôi, như sợ tôi biến mất.

Nhìn gương mặt thoáng buồn của mẹ, lòng tôi tràn ngập nỗi bất an. Tôi mong một cái gật đầu, nhưng rồi mẹ chỉ quàng tay ôm lấy tôi. Giọng mẹ nghẹn ngào kể cho tôi nghe. Ca phẫu thuật của Trang không thành công. Cậu...đã mất. Khi bác sĩ báo tin tôi được sống, cũng là lúc cậu ấy trút hơi thở cuối cùng.

Tôi lặng người đi. Giọt nước mắt...chẳng thể rơi.

Được sống là món quà vô giá - Hình 6

Hạ đã về thật rồi. Nắng vàng hoe trải dài trên những nẻo đường ngập tràn màu hoa bằng lăng. Tôi xuất viện và đi học trở lại. Tiếp tục đối mặt với kì thi đại học căng thẳng phía trước. Cuối cùng, điều ước của Trang cũng trở thành hiện thực. Chỉ tiếc là, không trọn vẹn như cậu ấy từng ước.

Một chiều cuối hạ. Tôi nhẹ nhàng đặt lên mộ Trang bó hoa bằng lăng tím nhạt cuối mùa. Lặng im đứng nhìn nụ cười của cậu trên di ảnh, in đậm vào bóng hoàng hôn nhạt nhòa. Hoàng hôn vẫn ấm áp như chiều ngày nào, nhưng sao giờ đây , tôi thấy có gì đó khác xưa rất nhiều. Có lẽ, khi chúng ta nghĩ mình sắp phải ra đi, mọi thứ thiên nhiên mang tới đều trở nên kì diệu để níu giữ ta ở lại. Cho đến khi sự sống trở thành điều hiển nhiên nhất mà chúng ta có, thì mọi thứ cũng theo đó trở lại bình thường. Nhưng thực ra, không có gì là thay đổi. Có chăng chỉ là sự thay đổi từ chính con tim mình.

Nghĩa trang không một bóng người. Gió chiều mơn man lướt qua từng hàng mộ. Sở dĩ, nghĩa trang lạnh lẽo vì khi ở đây, người ta dần chìm trong nỗi sợ hãi cái c.hết. Và bởi vì, con người ta chỉ có một lần để sống.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Ráng chiều rực rỡ đến chói mắt. Khẽ thì thầm: "Trang à! Ở trên thiên đường, cậu có biết, cậu là người hạnh phúc lắm không?"

Tôi đã đi tìm Hải Đăng, trao cho cậu ấy lá thư mà Trang viết như lời hứa của chúng tôi ngày nào, nếu ai trong hai người còn sống, sẽ giúp người kia thực hiện tâm nguyện của họ.

Giá như...cậu ở đây, để biết Hải Đăng vui mừng như thế nào khi nhận được thư cậu.

Giá như...cậu ở đây, để biết Hải Đăng khóc bao đêm khi hay tin cậu đã mất.

Giá như...cậu ở đây, để biết Hải Đăng cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu cậu ấy.

Giá như...cậu đừng ra đi.

Tôi nhắm mắt lại, để mặc hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Nếu người c.hết là tôi chứ không phải là cậu. Nếu tôi đang ở một thế giới khác chứ không phải ở đây. Tôi...thực sự may mắn.

Đôi khi, người ta hay chạy theo hạnh phúc xa xôi mà không biết rằng. Được sống và có một trái tim biết yêu thương đã là một món quá vô cùng quý giá. Bởi có những người, dù rất muốn, họ cũng không bao giờ có được hạnh phúc ấy . Hãy cứ sống, cứ yêu hết mình. Vì biết đâu, ngày mai, bạn chẳng còn tồn tại. Và hạnh phúc, chỉ đến khi bạn trân trọng từng phút giây bạn đang sống.

Tôi quay người bước đi, để lại những cánh bằng lăng nằm lặng yên nơi đó, nơi cậu mãi mãi nhìn thấy được. Sẽ không phải nhìn ra khung cửa sổ để mong chờ một bông hoa tim tím. Và có lẽ, tôi sẽ dần quên được nỗi đau này.

Cơn gió cuối ngày thổi qua, đậu lại trên vai tôi, lành lạnh.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Bên khung cửa sổ được gửi đến từ tác giả Hứa Hiểu Vy. Bạn thân mến, cuộc sống luôn tồn tại những phép màu nhưng không phải lúc nào phép màu cũng dành cho tất cả mọi người. Sẽ có những nuối tiếc, những thương nhớ, bâng khuâng. Và nếu như cuộc sống đã trao cho ta cơ hội lần thứ hai để sống tiếp thì ta càng phải biết trân trọng điều đó gấp đôi người khác.

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thấy mẹ chồng lên thăm cháu, tôi cố dậy sớm để nấu cho bã bữa ăn, nào ngờ vừa đến bếp đã thấy cảnh 'nóng mắt' này
11:32:46 06/07/2024
Mẹ tôi được biếu 8 triệu/tháng nhưng vẫn đòi đi làm giúp việc cho nhà hàng xóm, biết mức lương bà nhận được mà tôi choáng
16:26:25 05/07/2024
Bác dâu giàu có nhưng lại mang 2 lon sữa ông thọ đến để nhờ tôi xin việc cho con gái mình vào tập đoàn lớn
17:27:44 05/07/2024
Trót 'ăn cơm trước kẻng' với bạn trai, tôi xin cưới chạy bầu, nào ngờ đến ngày lên bàn sinh, tôi mới nghe được câu nói chát đắng của mẹ chồng
11:42:42 06/07/2024
Dắt bố đẻ đi bắt ghen vợ ngoại tình, nào ngờ vừa thấy người phụ nữ trong phòng khách sạn ông 'ngưng tim' ngã quỵ, tôi bàng hoàng khó tả
12:00:01 05/07/2024
Trước khi nghỉ việc, chị giúp việc lôi tôi vào phòng đóng kín cửa rồi thông báo một tin khiến tinh thần tôi hoảng loạn
10:58:12 05/07/2024
Gửi que thử thai 2 vạch cho người yêu, ngỡ anh sang nhà hỏi cưới, ai ngờ anh lại chở tôi đến thẳng bệnh viện, còn nói đúng 1 chữ
11:54:02 06/07/2024
Biết tôi bị vô sinh, chồng nằng nặc ép ký vào đơn ly hôn, đành tiết lộ một bí mật động trời bị che giấu
11:53:48 05/07/2024

Tin đang nóng

Một nam ca sĩ bị người nhà cô lập tại Úc: "Tôi bị la mắng, bị cho ăn thức ăn thừa"
20:21:07 06/07/2024
Clip hot: Lưu Diệc Phi gặp gỡ cha nuôi tỷ phú, thái độ bất ngờ giữa nghi vấn cắt đứt quan hệ vì tình mới
19:45:37 06/07/2024
Tiến Khoa: Tố Minh Béo quỵt t.iền, từng "Đòi nợ" với Nam Thư gây bão làng hài
21:35:33 06/07/2024
Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ luôn che kín mặt khi cho con bú, hỏi ra lý do tôi c.hết điếng
18:33:51 06/07/2024
Nam ca sĩ từng bị đồn yêu Mai Phương Thúy: "Tôi sẵn sàng để người ta lợi dụng"
20:24:13 06/07/2024
Từng cạo đầu xuất gia gieo duyên, MC Phan Anh giờ ra sao?
21:28:20 06/07/2024
Nữ danh ca chịu nhiều oan ức khi làm vợ 4 của nhạc sĩ nổi tiếng, U70 hạnh phúc bên chồng 2
20:26:43 06/07/2024
Ahn Jae Hyun sững sờ nhận kết quả kiểm tra sức khỏe sau 5 năm ly hôn Goo Hye Sun: "Chắc tôi không sống lâu được"
20:31:06 06/07/2024

Tin mới nhất

Tôi choáng váng khi con kể "Bố ngủ với cô T." nhưng tôi đã bình tĩnh lên kế hoạch "đ.ánh phủ đầu" kẻ mượn chồng mình

21:00:10 06/07/2024
Vậy nên ngay từ giờ phút ấy ngàn lần tôi cũng không thể tha thứ. Dốc hết ruột gan cho nhà chồng, tôi không ngờ mình lại nhận về sự lừa dối trắng trợn: Bi ai hơn cả là con số trong sổ tiết kiệm Cứ ngh

Đi công tác cả tháng về mới được gần gũi vợ, ai ngờ mới vào phòng thì hàng xóm đã đ.ập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

18:28:35 06/07/2024
Công việc của tôi phải đi công tác nhiều. Thời gian tôi ở nhà rất ít, thậm chí là cả mấy tháng mới về nhà được một lần. Biết vợ ở nhà một mình chịu nhiều thiệt thòi, tôi luôn yêu thương, quan tâm đến cô ấy.

'Gai mắt' khi thấy chồng cầm túi đen to tướng rời tòa ly hôn, tôi chạy xộc tới giành lấy thì c.hết điếng với món đồ bên trong

18:24:19 06/07/2024
Nghĩ chồng giấu quỹ đen và đem đi tôi liền giằng lấy chiếc túi kia, khi thấy thứ bên trong tôi c.hết lặng không nói nên lời. Tôi quen chồng khi cả hai còn đi học, đó là khoảng thời gian đẹp.

Về nhà bạn gái chơi, bố mẹ em tạo mọi điều kiện để chúng tôi chung phòng, ai ngờ nửa đêm choàng tỉnh, bỏ chạy thục mạng vì 4 chữ 'sởn da gà'

18:18:27 06/07/2024
Tôi và Linh yêu nhau được 3 tháng thì em dẫn tôi về ra mắt gia đình. Thực ra tôi vẫn muốn hai đứa tìm hiểu thêm trước khi chuyện tình cảm có sự can thiệp của các bậc phụ huynh.

Sáng nào cũng thấy vợ mua đồ ăn về đầy ắp nhưng mâm cơm chẳng có gì mới, tôi điều tra thì rụng rời với hành động của cô ấy

18:11:43 06/07/2024
Tôi bèn len lén đi theo vợ thì bắt gặp cảnh tưởng bất ngờ. Vợ tôi rẽ vào một căn phòng trọ gần nhà tôi. Vợ của tôi từng có một đời chồng nhưng không có con chung.

Hãnh diện vì có người yêu xinh đẹp, tôi điếng người khi biết quá khứ của cô ấy qua xấp ảnh cũ do chính mẹ bạn gái đưa

18:08:00 06/07/2024
Nhìn bạn gái qua xấp ảnh cũ, tôi không thể tin nổi, đây là cùng một người. Thủy, bạn gái tôi có vẻ ngoài rất xinh đẹp, khả ái, dễ để lại thiện cảm và thu hút người khác.

Đi chơi cùng bạn trai thì bị một cô gái tát thẳng vào mặt, tôi loạng choạng hỏi đang xảy ra chuyện gì thì thấy mặt anh cũng biến sắc

18:02:13 06/07/2024
Giây phút này tôi mới biết mình bị lừa rồi. Tôi và Lâm yêu nhau được mấy tháng nay. Chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ, kiểu như có duyên phận.

Nằm ngủ trong vòng tay chồng, trong đầu tôi chỉ nhớ đến cảnh từng hạnh phúc cùng người yêu cũ và câu nói của anh

11:47:52 06/07/2024
Đêm ấy trở về nhà, tôi nằm ngủ trong vòng tay của chồng mà đầu óc lại nhớ về người yêu cũ. Tâm là người yêu cũ của tôi thời đại học. Chúng tôi học cùng nhau rồi có tình cảm.

Thấy chồng bày biện một bữa ăn thịnh soạn, chưa kịp vui mừng anh vội vã quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, sự thật khiến tôi bàng hoàng

11:38:39 06/07/2024
Tôi dù từng nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình nhưng không nghĩ anh lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế. Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm.

Chồng mất mới được 50 ngày, em trai anh đã đến tận cửa, nắm tay tôi cậu ấy thủ thỉ 'sẩy cha còn chú...'

11:28:50 06/07/2024
Mẹ chồng tôi là người khắt khe, lại có ác cảm với con dâu từ trước nên thường xuyên gây khó dễ. Tôi vẫn còn chưa hết sốc sau chuyện đã xảy ra.

Hay tin bố nằm viện, tôi vội vã chạy vào thăm, vừa đến nơi thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự xuất hiện của người này

11:25:37 06/07/2024
Vừa mở cửa bước vào tôi choáng váng khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông này, đó chính là chồng cũ của tôi, tại sao anh ấy cũng có mặt ở đây?

Tôi đi công tác, chồng ở nhà 'hí hửng' đưa bồ về ăn dầm ở dề, ngờ đâu tôi đã biết tỏng chuyện, còn cao tay hơn nhiều

11:21:27 06/07/2024
Khác với những cặp vợ chồng bình thường, trong gia đình, tôi là người làm chủ kinh tế, còn chồng thì lo chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà, cũng như giặt giũ nấu cơm.

Có thể bạn quan tâm

Cách làm cá lăng kho nghệ thơm ngon, đậm đà đưa cơm

Ẩm thực

23:34:37 06/07/2024
Với hương vị thơm ngon, đậm đà của cá lăng kết hợp với vị cay nồng của ớt và màu vàng hấp dẫn của nghệ tạo nên một món ăn không thể cưỡng lại.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh "đối thoại" cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong "Khúc ca Hòa Bình"

Nhạc việt

23:29:24 06/07/2024
Ngày 6/7, diễn ra buổi gặp gỡ báo chí trước thềm Đêm nhạc Trịnh Công Sơn: "Khúc Ca Hòa Bình" trong khuôn khổ Festival "Vì hoà bình" được tổ chức tại Tỉnh Quảng Trị vào ngày 13/7 tới.

Độ Hoa Niên tập 23: Bùi Văn Tuyên và Lý Dung cởi trần tắm chung

Phim châu á

23:26:09 06/07/2024
Những ngày qua, phim cổ trang Độ Hoa Niên liên tục gây bão mạng xã hội với chuyện tình dây dưa hai kiếp người của trưởng công chúa Lý Dung (Triệu Kim Mạch đóng) và Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách đóng).

Nam Cường bị stress, ngủ mơ cũng đọc thoại khi nhận vai diễn chàng trai bị thiểu năng

Hậu trường phim

23:13:44 06/07/2024
Nam Cường thậm chí ngủ còn mơ thấy mình thoại, ra đường đi mua đồ hay nói chuyện với bạn bè thời điểm đó cũng bị ảnh hưởng, chưa thoát được vai, cứ tưởng như mình là một cậu bé vậy.

Pháp: Lãnh đạo phe cực hữu kêu gọi không cho Ukraine dùng vũ khí Pháp tấn công Nga

Thế giới

23:11:09 06/07/2024
Sau vòng đầu tiên, hơn 300 ghế đã chuyển sang cuộc đua ba bên. Chỉ những ứng cử viên giành được ít nhất 12,5% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên mới có thể lọt vào vòng 2.

EWC: Fan quốc tế nói gì về trận thua chóng vánh của Gen.G?

Mọt game

23:08:29 06/07/2024
Tối ngày 05/07 vừa qua, Gen.G (nhà đương kim vô địch Hàn Quốc) đã phải nhận lấy một trận thua 0-2 muối mặt trước đối thủ Trung Quốc TOP Esports.

Cán bộ Công an phường cứu người phụ nữ định nhảy cầu t.ự t.ử

Tin nổi bật

22:58:43 06/07/2024
Ngày 6/7, Công an phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị đã kịp thời cứu thành công 1 người phụ nữ định nhảy cầu Hòa Mạc t.ự t.ử.

Bộ ba Anh Tài đưa khán giả ngược về những năm 2000, còn làm 1 điều khẳng định mình không "hết thời"!

Tv show

22:58:28 06/07/2024
Một trong những tiết mục gây chú ý ở tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là của nhóm Thanh Xuân Học Đường gồm Phạm Khánh Hưng - Đăng Khôi - Quốc Thiên.

Diễn viên hài Tony Knight qua đời ở t.uổi 54 do... cành cây rơi trúng!

Sao âu mỹ

22:50:20 06/07/2024
Diễn viên hài người Anh Tony Knight (còn được gọi là Dog Listener) đã qua đời sau tai nạn bất ngờ tại một lễ hội ở Pháp.

Loạt mỹ nhân châu Á sụp đổ danh tiếng, sự nghiệp vì làm 'kẻ thứ ba'

Sao châu á

22:46:24 06/07/2024
Kim Min Hee, Huỳnh Tâm Dĩnh, Ryoko Hirosue... đ.ánh mất danh tiếng, sự nghiệp lao đao vì vướng bê bối ngoại tình, phá hoại gia đình người khác.

CSGT mở đường kịp đưa bé sơ sinh đi cấp cứu khi bình oxy sắp cạn

Pháp luật

22:41:00 06/07/2024
Một người dân hốt hoảng thông báo bé sơ sinh đang trong tình trạng viêm phổi nghiêm trọng cần phải đến bệnh viện cấp cứu gấp nhưng đường đông khó di chuyển, bình oxy đã cạn.