Anh đã xuất gia quy y
Nếu một ngày nào đó, gặp lại anh ở chùa, tôi sẽ gọi anh là gì đây?Tôi đã từng bị tổn thương rất nhiều, trái tim nhỏ bé của tôi đã từng rạn vỡ nhiều lần. Có thể bởi bất kì một lí do nào, kể cả đó là những lời nặng nề của một người lạ. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao mình lại yếu đuối như thế. Có phải do trái tim tôi mang hình giọt nước. Có nhiều người bước qua cuộc đời tôi nhưng rất ít người lưu dấu lại trên dải cát trắng trong thế giới tôi.
Tôi rất ít khi xưng anh em với một người khác trừ những lúc hi hữu, bởi một điều tôi không mở miệng được. Nhưng với anh, một người nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi lại có thể thốt nên lời. Có lẽ vì tôi lỡ nhận người ta là huynh kết nghĩa mất rồi.
Anh đến như một cơn gió lạ thổi mát tâm hồn tôi. Anh đến mang theo một thế giới đầy màu xanh có hoa cúc dại trắng muốt cùng những tiếng sáo da diết. Tôi rất thích tưởng tượng được chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng xanh màu cỏ, được dang tay đón gió, được ngân nga những bản nhạc yêu thích mặc dù giọng hát tôi phải nói là rất dở.
Anh đến và tặng tôi những ca khúc mà giờ tôi luôn mang trong lòng. Anh đến và mang lại cho tôi những xúc cảm chân thành mà cũng rất đỗi yêu thương. Anh đến sẻ chia cùng tôi những lúc tôi buồn, những lúc tôi vui. Tôi còn nhớ mãi những lần chờ anh lên rồi tám chuyện, dù cho đến khuya tôi cũng rất muốn nói chuyện cùng anh. Một người lạ đã dần dần bước vào thế giới của tôi như thế đấy! Một người lạ nhưng mà cảm giác thật là quen. Người ta nói thế giới ảo là một thế giới không thật, nhưng với tôi, đó là nơi lưu giữ những tình cảm chân thành nhất. Là nơi tôi có thể thoải mái trút bỏ những muộn phiền, những ưu tư. Vốn là một người đa cảm, khi rời xa những điều vốn dĩ từng quen thuộc với mình, tôi đều rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại. Và giờ khi viết những dòng này ra, lệ cũng hoen mi tôi nhưng đôi môi vẫn không quên nở nụ cười. Cười vì anh – một người tôi quý mến.
Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc anh nhé! (Ảnh minh họa)
Anh có một trái tim tràn đầy yêu thương và sẻ chia. Ngày anh nhắn tin cho tôi, anh xuất gia quy y cửa Phật là lúc nước mắt tôi lại rơi. Vì như thế nghĩa là anh sẽ bỏ lại tất cả phía sau để quỳ dưới Mẹ Quan Thế âm. Tôi biết đó là lựa chọn của anh. Tôi chỉ biết cầu chúc anh mỗi ngày bình an và hạnh phúc.
Tôi cũng từng kết nghĩa với một tỉ. Có một lần hai chị em nói chuyện, tỉ cũng đã đề cập đến chuyện sẽ xuất gia. Lúc đó trong lòng tôi cũng dấy lên một xúc cảm, và đôi mắt cũng bắt đầu long lanh. Nhà của tôi cũng có một người xuất gia là em của ông nội tôi. Vì là người của Phật nên mỗi khi bà về, gia đình tôi đều xưng là Bà sư cô. Tôi thấy thật là khoảng cách. Cũng lâu rồi, tôi không gặp lại bà.
Vì thế mà giờ, khi nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy rất buồn. Một ngày nào đó, gặp anh ở chùa, tôi sẽ gọi anh là gì. Sẽ chẳng bao giờ có những phút giây hai huynh muội chuyện trò vô tư như ngày nào nữa. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ vào chùa thăm anh.
Video đang HOT
Tôi đang sắp bước vào một chặng đường khó khăn. Là chặng đường tôi chuẩn bị ra trường. Trái tim tôi còn lắm sợ hãi, còn lắm lo âu. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng gạt bỏ những nỗi buồn trong lòng để hoàn thành cho thật tốt. Anh hãy cầu chúc cho tôi gặp nhiều may mắn nha. Ngày tôi ra trường, tôi sẽ up ảnh khoe anh. Và anh sẽ mỉm cười nhìn tôi phải không?
Trong trái tim tôi, luôn tồn tại một mảnh đất trồng toàn hoa cúc dại trên thảo nguyên xanh rộng lớn. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh. Mong nụ cười luôn tỏa sáng trên đôi môi của anh. Mong cho tình thương của anh lấp đầy những tâm hồn bất hạnh của những em nhỏ ở chùa. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc anh nhé!
Theo 24h
Mong gặp lại em
Tôi không thể có thông tin gì về em, tôi thực sự rất buồn.
Không biết từ bao giờ, tôi lại thích viết văn đến như vậy. Ngày trước tôi còn nhớ mỗi lần làm bài văn hay học môn văn là lúc ấy tôi lại thấy sợ, có lẽ theo thời gian, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi bắt đầu đam mê nhiều cái, tôi lại rất thích những câu chuyện cổ tích mà ở đó trong lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, êm đềm giống như nhân vật trong chuyện.
Ngày hôm nay, sau khi đi học và làm vài câu chuyện, tôi thường lên mạng để thư giãn, và tôi tình cờ quen được em- một con gái mà tôi chỉ được nói chuyện qua mạng. Em và tôi không biết nhau, nhưng chúng tôi lại ở cùng tỉnh, tôi thấy mình may mắn khi quen được em. Mặc dù chúng tôi mới quen nhau, mới nói chuyện với nhau, nhưng tôi cảm nhận được rằng, chúng tôi rất hợp nhau, có cái gì đó vô hình mà trong lòng tôi luôn cảm thấy như vậy. Hôm ấy là sinh nhật em, tôi đã nhắn tin trên mạng chúc mừng sinh nhật, chúc em luôn thành công trong cuộc sống. Điều tôi thấy ấn tượng về em đó là mỗi lần tôi đăng dòng status về chuyện tình cảm, em thường like, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Tôi nói với em rằng: "Anh thích viết văn lắm, nhất là chuyện về tình yêu. Hình như em cũng thích đọc như vậy đúng không."
"Vâng ạ, em thích câu những câu chuyện của anh".
"Vậy à! Anh cũng không biết nữa, anh chỉ cố gắng nghĩ gì và viết như vậy thôi"
"Nhưng em chỉ thích những câu chuyện có hậu thôi, chuyện của anh toàn chuyện buồn nên em không muốn đọc."
"Vậy à! Sao lại như vậy chứ?"- Tôi hỏi em như vậy.
"Vì mỗi lần em đọc, em lại khóc anh à"...
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và làm quen như thế. Tôi bảo em rằng "Nếu như em thích những câu chuyện có hậu thì anh sẽ viết cho em, em sẽ là nhân vật chính trong những câu chuyện cổ tích mà anh viết", em cũng đã đồng ý như vậy, hy vọng rằng sẽ có một kết thúc thật có hậu trong câu chuyện của tôi. Rồi chúng tôi lại nói chuyện tiếp, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, tôi không biết có phải vì lý do cả hai quen nhau buổi đầu tiên nên có nhiều chuyện để nói hay không, hay do có những điều tương đồng mà chúng tôi có thể nói chuyện hợp nhau đến như vậy. Vậy là khoảng thời gian lên mạng của tôi không được nhiều, tôi phải chuyển sang làm công việc khác nữa, chúng tôi sẽ còn rất nhiều thời gian để nói chuyện, trước khi nói lời tạm biệt em, tôi có bảo em rằng:
- "Anh cho em số điện thoại của anh nhé. Mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn qua điện. Anh ít khi xin số điện thoại con gái trước lắm.
- Vậy à! Thế đã có người con gái nào đồng ý không?
Tôi không thể có thông tin gì về em, tôi thực sự rất buồn (Ảnh minh họa)
- Hihi! Chưa có ai em à, anh cũng không hiểu sao nữa. Chắc em cũng như vậy rồi.
- Anh đúng thật là, anh biết câu trả lời của em như nào đâu, toàn đoán trước thôi, ghét anh quá.
- Nhưng anh nghĩ em cũng như vậy thôi.
- Vâng! Tại họ chưa tin tưởng anh mà.
- Uh. Thôi anh đi ngủ đã, có gì nói chuyện với em sau, chúc em ngủ ngon
- Vâng! Anh cũng như vậy nhé."
Chúng tôi kết thúc một buổi nói chuyện đầu tiên như vậy, thực lòng mà nói tôi rất muốn nói chuyện được với em qua điện thoại nữa, nhưng đó là nguyên tắc của tôi, hy vọng rằng đến một ngày nào đó, tôi sẽ được em cho số điện thoại, chúng tôi sẽ được tâm sự nhiều hơn.
Vài ngày sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, vẫn hỏi thăm về nhau, có khi những câu chuyện chả đâu vào đâu, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ. Tôi không hiểu sao khi nói chuyện với em, trong lòng tôi cảm thấy yên bình, thấy gần gũi và yên tâm hơn. Tôi bắt đầu mơ mộng về cái gì đó liên quan đến em. " Tôi chào em và bắt đầu kết thúc một ngày thật ý nghĩa, nhất là khi ở bên em, được nói chuyện cùng em, tôi chỉ biết thầm cảm ơn ông trời đã tình cờ mang em đến cho tôi, để mỗi ngày cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa hơn"... đó là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho em khi mà tôi vẫn chưa có dịp viết lên câu chuyện cổ tích trong đó có em và tôi là nhân vật chính thì em biến mất trong sâu thẳm, nhưng trong tâm trí tôi, tôi vẫn luôn nghĩ rằng em không rời xa tôi mà chỉ là em bận gì đó, hay công việc của em như thế nào mà không lên mạng và được gặp tôi thôi.
Thời gian trôi qua rất dài, tôi không được nói chuyện với em, đôi lúc tự nhiên bất chợt trong suy nghĩ của tôi, có hình ảnh em hiện về, tôi cũng hay tưởng tượng về một vấn đề nào đó, tôi lại tự mỉm cười rồi lại chợt tỉnh trong những giấc mơ điên rồ ấy. Tôi đã cố gắng để có số điện thoại của em, cố gắng hỏi han xem em làm gì, những ngày qua em như thế nào... nhưng tôi không thể có thông tin gì về em, tôi thực sự rất buồn. Từ trong trái tim của mình, tôi muốn gặp lại em, nếu cuộc đời cho tôi và em may mắn được gặp lại nhau lần hai, tôi sẽ xóa bỏ những nguyên tắc để có được em, để được nói chuyện với em. Em là người rất thích những câu chuyện tình yêu, nên ở một nơi nào đó, em có thể đọc được dòng tâm sự này, em sẽ hiểu cảm giác của tôi hiện tại là như thế nào, có thể tôi sẽ được gặp lại em. Tôi muốn nói với em rằng: "Em đã cho tôi cái mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, mặc dù một khoảng thời gian rất ngắn, cũng làm cho tôi cảm thấy ý nghĩa hơn tất cả những giây phút khác, nếu em đọc được những dòng tâm sự này thì em hãy tin rằng, ở một nơi nào đó luôn có một người chờ đợi để được gặp lại em."
Theo 24h
Sẻ chia không cần đợi Một sáng Chủ nhật, nhân chuyến công tác, tiện thể, tôi ghé thăm nhà cô bạn thời đại học tên Huyền. Điều khiến tôi lấy làm lạ là trước cửa nhà Huyền có đặt một bình nước, dán dòng chữ to "Nước lọc dùng miễn phí, trân trọng kính mời". Cô em gái dặn tôi muốn đến chơi phải tránh ngày Chủ nhật...