Anh đã xấu lại không bằng cấp
Lần đầu tiên mẹ em ghét 1 người con trai như thế. Anh ấy không bằng cấp, không dễ nhìn, khác xa những kì vọng mà mẹ đặt ở em.
Em 16 tuổi đã xa nhà ra Hà Nội học, 18 tuổi đi du học. Em vừa tốt nghiệp Đại học. Không hẳn là em giỏi giang, có lẽ vì bố mẹ kì vọng nhiều. Tính em cũng thích đi đây đi đó, nhà cũng có điều kiện, nên em cứ thế đi thôi. Trong 1 kì nghỉ về quê, qua 1 nhóm bạn em biết anh ấy. Lúc đầu cũng là những người bạn với nhau. Em kể với anh ấy về những người thích em. Nhiều câu chuyện khác nữa, rồi sau đó, chẳng hiểu yêu nhau từ khi nào. Em cũng chỉ để ý đến tính cách con người anh mà không để ý nhiều đến những cái khác. Anh ấy sinh năm 83. Lúc đó em mới biết anh ấy làm thiết kế ở công ty quảng cáo, nhưng làm thạo nghề thôi, chứ không có bằng cấp.
Rồi em có nhiều sự thay đổi, em hay đi chơi nhiều và ít ở nhà. Hồi đầu anh ấy qua đưa đón nên bố mẹ em có gặp, bố mẹ em đều không thích vì bảo anh ấy xấu. Nhưng từ hồi yêu em anh ấy đã chịu khó giảm hơn 10 kí, nên giờ dễ nhìn hơn nhiều. Rồi bố em lại biết sếp của anh ấy và biết anh ấy không bằng cấp, thế là mọi người cấm em và anh. Mẹ muốn em đi học tiếp, nước nào cũng được, để tránh xa anh ấy .
Giờ đây mọi chuyện với em rối tung rối mù. Trước học xong em vẫn định về Hà Nội làm việc, em cũng quen cuộc sống, lại có nhà ở đó. Nhưng khi găp anh ấy, em muốn về quê làm việc (quê em cũng là 1 thành phố). Tất nhiên cả gia đình em phản đối điều đó.
Video đang HOT
Anh ấy không có bằng cấp cao (Ảnh minh họa)
Em vốn là đứa con ngoan, thường nghe lời bố mẹ, nhưng em cũng bướng. Gia đình nói gì em cũng im lặng. Cuối cùng mẹ em bảo: “Cưới xin mẹ em không mời khách, cũng không tham dự”. Mẹ còn nói: “Con đi nhiều, biết nhiều, quen nhiều (trước đó em cũng nhiều người theo đuổi) ai con cũng không ưng, vậy giờ người con chọn chắc cũng hoàn hảo lắm rồi, sẽ lo đươc cho con, bố mẹ không phải lo gì nữa cả”. Bố mẹ em cũng là những người học thức, không chửi mắng, cấm đoán, chỉ nói và khóc, tỏ ra thất vọng vì em. Giờ em cũng không biết phải làm sao. Dù em biết tình yêu không phải tất cả nhưng có thể hạnh phúc với 1 người chồng trong khi mình vẫn yêu người khác không?
Từ hồi yêu em anh ấy cũng thay đổi rất nhiều, chỉn chu hơn, quan tâm tới tương lai nhiều hơn. Anh ấy cũng dự định đi học để lấy 1 cái bằng, 4,5 năm mới xong. Liệu lúc đó 35 tuổi, cái bằng đó có là muộn màng không?
Nhà anh ấy cũng không có điều kiện, em thì từ bé đến lớn không quá giầu có, nhưng vốn là đứa thích gì được đấy. Em cũng không biết mình có từ bỏ tất cả để đến với anh ấy không. Thà anh ấy có điểm gì xấu, nhưng em chỉ thấy giờ anh ấy cố gắng để được sự chấp nhận của gia đình em.
Dù mẹ em là người hiểu biết, giỏi giang, nhưng lần đầu tiên mẹ em ghét 1 người con trai như thế. Điều đó cũng làm em phân vân. Em biết vì anh ấy không bằng cấp, không dễ nhìn, khác xa những kì vọng mà mẹ đặt ở em. Giờ em phải làm sao đây, chạy trốn vài năm sang 1 nước khác, rồi dần dần có 1 tình yêu khác hay bất chấp gia đình, lấy chồng kể cả khi có sự phản đối của bố mẹ? Chắc chắn cuộc sống sẽ vất vả, nhưng biết đâu bọn em tu chí làm ăn rồi cũng khấm khá?
Ai cũng bảo em thông minh, tự biết lựa chọn cho mình. Nhưng giờ em chỉ mong 1 ai đó nói với em, em phải làm gì? (Em gái)
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhà anh giàu, em không có quyền yêu sao?
Em vẫn luôn cầu chúa một điều rằng: giá như anh chỉ là con của một gia đình bình thường thì có lẽ chuyện tình cảm của bọn mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều phải không anh?
(ảnh minh họa)
Tôi và anh, hai người hai thế giới, hai hoàn cảnh, hai tầng lớp, hai tôn giáo khác nhau...vậy mà giờ lại có thể yêu nhau. Khi nghe tôi nói về sự khác biệt đó, anh chỉ cười: "...nhưng chúng ta có chung một quan điểm sống, một mục đích đó là: bình yên và hạnh phúc!".
Nhưng dù anh có nói gì thì tôi cũng vẫn cảm thấy mình không xứng với anh. Anh còn trẻ, thậm chí còn kém tuổi tôi, con một nhà có điều kiện, lại chưa từng lập gia đình. Còn tôi đã một lần hôn nhân đổ vỡ, lại hơn anh đến vài tuổi, nhà nghèo.
Mặc dù vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình mất tự tin đến thế. Trước anh, tôi lúng túng, vụng về, chợt cười, chợt khóc, chợt hờn dỗi... Còn anh, lúc nào cũng chu đáo, nhẹ nhàng, chẳng bao giờ giận dỗi, cáu bẳn. Anh quan tâm đến tôi từng giây, từng phút.
Anh bảo: "Anh không muốn em buồn nữa, chỉ muốn thấy em cười thôi, em cười đẹp lắm biết không?". Lúc đầu tôi đã không tin anh, không tin bất kỳ lời nào anh nói, đặc biệt là thứ tình yêu sét đánh ấy nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy xao xuyến trước những lời anh nói. Rồi qua thời gian anh đã chứng minh cho tôi thấy tình cảm mà anh dành cho tôi là thật, sự đồng cảm là thật, sự quan tâm là thật...và những lời nói đó đều xuất phát từ tình yêu chân thành mà anh đã dành cho tôi.
Rồi tôi yêu anh, tôi không biết từ lúc nào nhưng tôi bắt đầu thấy nhớ anh, muốn nhìn thấy anh và muốn nghe giọng của anh. Anh bảo: "Anh yêu em ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em", nếu như anh nói câu đó ngay từ lần đầu gặp mặt thì có lẽ tôi sẽ không tin, nhưng bây giờ thì tôi tin điều đó là thật. Tôi bảo: "Có người nói tình yêu như một cơn gió nhẹ nhưng đối với em anh như một cơn lốc cuốn phăng em mà không để cho em kịp suy nghĩ gì". Anh cười: "Nếu không làm thế thì anh đâu thể có được em, anh không thể để mất cơ hội, không thể để mất em".
Giờ đây, mặc dù hai đứa đã chính thức yêu nhau nhưng tôi vẫn bị mặc cảm bởi những rào cản của xã hội. Tôi không dám công khai với bạn bè và người thân, tôi rất sợ và lo lắng, không biết rồi đây tình yêu của chúng tôi sẽ đi đến đâu...Nếu biết chuyện chắc chắn nhà anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận tôi, chấp nhận cho đứa con trai duy nhất lấy một phụ nữ hơn tuổi lại đã từng có gia đình, rồi chuyện môn đăng hộ đối, rồi còn anh em họ hàng, bạn bè rèm pha... liệu anh ấy có thể vượt qua được tất cả những chuyện đó?
Tôi bảo: "Hay chúng ta dừng lại đi anh, dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa để tránh sự tổn thương quá lớn cho cả hai đứa". Nhưng anh đã không làm như tôi mong muốn, anh bảo "đừng bắt anh thôi nhớ em, bởi khi đó anh sẽ thấy mình không còn biết yêu thương nữa"...
Có lúc tôi bông đùa "chuyện tình của bọn mình giống như phim Hàn Quốc ấy anh nhỉ, có quá nhiều éo le và trở ngại...", "Chông gai nhiều chỉ khiến anh yêu em nhiều hơn thôi, em đừng lo lắng nữa, anh không muốn em suy nghĩ, mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Bình tĩnh, tự tin vượt qua mọi cửa ải!". Lúc nào anh cũng thế, quyết đoán, bản lĩnh và mạnh mẽ như muốn chứng minh rằng anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Anh à, em tin anh, em tin "Tình yêu của anh đủ lớn để bảo bọc vợ và con mình đến suốt cuộc đời", em cũng muốn tựa vào vai anh trong suốt phần đời còn lại "nếu không sẽ phải lau nước mắt một mình" như anh nói, em sẽ luôn ở bên anh cho dù có khó khăn, vất vả, lúc anh đau khổ cũng như hạnh phúc, giầu sang hay nghèo khó...
Em vẫn luôn cầu chúa một điều rằng: giá như anh chỉ là con của một gia đình bình thường thì có lẽ chuyện tình cảm của bọn mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh nơi phương xa Ở nơi đó nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé! Khi không có em ở bên, anh phải biết tự lo cho mình đấy... Ngày ấy... Sáng nào anh cũng nhận được một tin nhắn chỉ vẻn vẹn mấy kí tự: "Chúc anh 1 ngày mới vui vẻ"... nhưng anh mỉm cười hạnh phúc cả một ngày dài. Nhưng bây giờ, có lẽ...