Anh đã từ chối vào khách sạn cùng tôi
Khi anh giục tôi về, tôi vẫn nấn ná ở lại và gợi ý vào khách sạn cùng anh… nhưng anh vẫn không chấp nhận!
Tôi năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp Đại học và đã đi làm. Trước đây, tôi có yêu một người hơn tôi 4 tuổi. Khi mới quen nhau, cả hai đều rất vui vẻ và ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện điện thoại với nhau.
Mỗi lần nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy rất vui và trân trọng những phút giây đó. Phải nói rằng, tôi yêu anh rất nhiều… và tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Khi tôi hỏi, “Em muốn biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào” thì anh cũng không trả lời.
Tôi đã rất buồn và hụt hẫng khi người con trai tưởng chừng đã dành tình cảm cho mình lại không hề đáp trả lại tình yêu tôi dành cho anh ấy… chính vì thế nên tôi đã quyết định ngừng liên lạc với anh một thời gian. Cũng kể từ đó, anh không đến tìm tôi nữa…
Sau nửa năm xa anh, tôi vẫn không thể nào quên được hình bóng ấy nên tôi đã chủ động gọi điện cho anh. Khi nói chuyện điện thoại với nhau, cả hai chúng tôi vẫn nói chuyện thân mật như trước. Tôi cảm nhận được anh cũng rất vui khi chuyện trò với tôi… nhưng không được bao lâu thì mối quan hệ của chúng tôi lại như cũ.
Tôi muốn quên anh, muốn gạt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình… nhưng tôi càng cố quên bao nhiêu thì lại càng nhớ anh bấy nhiều. Tôi biết anh rất tốt với mình và tôi có cảm giác anh cũng yêu tôi nhưng không dám nói ra… thế nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình đã sai lầm khi ngộ nhận như vậy!
Video đang HOT
Từ ngày nối lại quan hệ với nhau, anh chỉ thích nói chuyện điện thoại với tôi, chứ không muốn gặp mặt tôi nữa. Tôi có hỏi lý do vì sao thì anh nói, “ Anh bận việc không có thời gian gặp em“, biết là anh đang nói dối nhưng vì không muốn anh khó xử nên tôi cũng không hỏi nữa… Chẳng nhẽ, anh có thể buôn điện thoại với tôi suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng lại không có được 30 phút để gặp tôi?
Có lần vì muốn gặp anh quá nên tôi đã tìm đến chỗ anh. Tôi chỉ biết anh ở khu phố ấy, chứ không biết rõ đích xác nơi ở của anh. Trước khi đến, tôi có gọi điện thoại cho anh và nói, “Em gặp anh lần này nữa thôi, rồi vài ngày nữa em phải đi nước ngoài”, tôi chỉ nói dối để thử xem anh có muốn gặp tôi không… nhưng anh trả lời, “ Em đừng có đi, anh bận việc rồi nên không ra với em được đâu! Để hôm khác chúng mình gặp nhau sau”. Mặc dù anh ngăn tôi đến nhưng tôi vẫn quyết định qua đó với suy nghĩ, “Anh ra hay không thì em cũng sẽ ở đó đợi anh!”.
Khi tới nơi, tôi đã gọi điện cho anh… và tôi đã rất vui khi anh bỏ công việc để ra với mình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu… sau khi đã quá muộn thì anh nói, “ Cũng đã trễ rồi, để anh đưa em về nhé!“. Tôi nói với anh rằng, “ E m không muốn về, đêm nay em muốn ở lại với anh“… nhưng anh không chịu, “Không được, anh không thể ở lại với em được”. Rồi anh hỏi, “ Em ở lại rồi ngủ đâu? Đâu có chỗ nào cho em ngủ?” thì em thẳng thắn trả lời, “Khách sạn!” nhưng anh vẫn kiên quyết đưa tôi về.
Sau một hồi khuyên răn, thuyết phục, bắt ép nhưng tôi vẫn không chịu về thì anh lại nhẹ nhàng nói, “Làm sao mà anh ở với em được! Thôi, để anh đưa em về nhé!”.
Khi anh năn nỉ hết lời, tôi cũng chấp nhận để anh đưa tôi về. Cũng chính vì sự tốt bụng đó của anh mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó. Và cũng từ lần ấy, chúng tôi đã không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa…
Cách đây một tháng, tôi cũng đã tìm đến gần chỗ ở của anh. Tôi đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ đợi anh nhưng anh vẫn không ra… Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và không hiểu tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi như thế!
Nhiều lúc tôi muốn tìm anh nhưng không biết tìm anh ở đâu, muốn chuyện trò với anh nhưng cũng không biết nói chuyện gì? Tôi thật sự rất nhớ anh… nhưng không thể nào đến được với anh!
Tôi phải làm sao để giải thoát cho bản thân khỏi cuộc tình ngang trái này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim bên lề
Khi em viết những dòng này cũng là lúc em nhận ra được anh là người đàn ông duy nhất và cuối cùng em yêu trong cuộc đời mình, như thế đã là quá đủ đối với em và em biết mình sẽ không thể yêu ai được nữa trong khoảng đời còn lại của em.
Có lẽ em là người kém may mắn trong tình yêu mối tình đầu thật ngây thơ và đẹp đẽ em đã yêu với cả trái tim minh nhưng cuối cùng em chỉ nhận được sự dối trá và vết thương lòng khó lành, cũng từ đó em không còn niểm tin vào tình yêu nữa.Những năm tháng tiếp theo thì tình cảm của em chỉ là một khoảng trống, một khoảng trống bình lặng và đáng sợ. Em không đón nhận bất cứ tình cảm của ai vì em sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Và anh đã bước vào đời em một cách nhẹ nhàng mà em không hề hay biết, anh luôn quan tâm chia sẽ những khi em buồn hay gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình, anh đã tạo cho em những niềm vui và nụ cười đã thấy lại trên gương mặt em. Anh đã dạy cho em cách sống lạc quan và luôn bảo em hãy mở lòng ra với mọi người, anh luôn bảo vệ em và chỉ bảo tận tình khi em gặp khó khăn trong công việc.
Ở bên anh em cảm giác rất yên bình và một sự tin tưởng tuyệt đối anh có những cử chỉ thể hiên tình cảm rất dịu dàng mà không phải người đàn ông nào cũng có được. Em biết mình đã yêu anh nhưng em cũng nhận ra được rằng tình cảm này sẽ không đi đến đâu vì bên cạnh anh đã có một mối tình sâu sắc với cô bạn gái đã tám năm và cả hai đang có kế hoạch cho một đám cưới cuối năm nay. Nhưng anh ơi con tim luôn có lý lẽ riêng của nó vì vậy em chọn cách giữ kín tình cảm này trong lòng mình và tự nhủ sẽ xem anh như một người anh trai của em. Nhưng nếu hôm đó anh không nhắn tin hỏi thăm và quan tâm đến công việc mới của em thì có lẽ đến bây giờ anh cũng không thể biết được em đã yêu anh. Và em cũng cám ơn rằng nhờ dịp trò chuyện đó mà em biết được anh cũng dành tình cảm cho em rất nhiều như thế đã là quá đủ đối với em. Em xin lỗi đáng ra em không nên để anh nhận ra tình cảm em dành cho anh trong thời điểm này vì ngày cưới của anh đã đến gần nhưng anh là người đàn ông chung thủy và có trách nhiệm em tin anh sẽ không bao giờ làm điều gì để vợ sắp cưới của anh buồn. Anh luôn thắc mắc và hỏi em yêu anh ở điểm nào vi anh nghĩ với ngoại hình và tính cách của em sẽ gặp được nhiều người có điều kiện tốt hơn anh nhưng anh ơi anh không biết rằng một tình yêu chân thành thì đâu xét về ngoại hình hay những điều kiện khác.
Em từng nói với anh trong cuộc sống em rất ghét phải nói từ " nếu" nhưng anh ơi giá mà bây giờ em có thể nói được từ "nếu" ...... vì anh đã nói với em " nếu anh chưa có cô ấy chắc chắn chúng ta sẽ khác, không như bây giờ " em tin những lời nói đó của anh xuất phát từ tận đáy lòng và em cũng nhận ra được tình cảm anh dành cho em nhưng tấc cả đã quá muộn rồi phải không anh. Anh hỏi em sao trước kia không nói cho anh biết về tình cảm của mình nhưng làm sao em có thể thổ lộ được điều đó khi em biết vợ sắp cưới của anh cũng yêu anh nhiều như em, em không cho phép mình làm tổn thương cô ấy nên em chọn cách giữ kín tình cảm của mình. Em biết cô ấy rất yêu anh và sẽ chăm sóc tốt cho anh, sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình nhỏ của anh như thế là em đã cảm thấy mãn nguyện rồi vì được nhìn thấy người mình yêu sống hạnh phúc và vui vẻ, hãy sống hạnh phúc anh nhé nếu không em sẽ cảm thấy buồn và hối tiếc lắm. Anh từng hỏi em là " có phải anh là người vô tình lắm không ! " vì anh luôn tâm sự với em về chuyện của anh với cô ấy và khi đó em đều lắng nghe, em còn giúp anh chọn nhẫn cưới và những việc khác để chuẩn bị cho đám cưới của hai người, anh không phải là người vô tình đâu ah chỉ vì anh không biết và không nghĩ là em dành tình cảm cho anh.
Bây giờ thời gian như đang đếm ngược trong em chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến ngày cưới của anh, em cảm giác như mình sắp đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mà nó không phải là ngay tức thì, một cách từ từ. Sau ngày đó giữa chúng ta sẽ có một khoảng cách vô hình một khoảng cách mà cả hai chúng ta đều không mong muốn, anh sẽ không thể chia sẽ mỗi khi em buồn hay vui và em cũng không thể lắng nghe anh tâm sự những chuyện của mình nữa. Anh bảo em hãy mở lòng mình ra để đón nhận những tinh cảm khác vì anh muốn em cũng có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng em không thể vì tấc cả tình cảm em đã dành cho anh hết rồi và em không thể lấy lại được nhưng điều quan trọng là em không muốn lấy nó lại anh hãy giữ nó như một kỷ niệm của chúng ta.... anh nhé và hãy sống hạnh phúc, em sẽ tiếp tục một mình đi trên con đường mà mình đã chọn nhưng em tin chúng ta luôn hướng về nhau trong cuộc sống và em sẽ không cảm thấy hối tiếc về sự chọn lựa của mình, anh cũng vậy nhé anh yêu ! yêu anh mãi mãi ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bà xã hụt của anh "Từ lúc quen anh đến giờ em luôn buồn, khổ. Anh đã gây ra cho cuộc đời em rất nhiều sóng gió". Mỗi lời em nói ra, mỗi giọt nước mắt em lăn tràn trên đôi gò má tròn trĩnh đáng yêu ấy, nó làm cho trái tim anh, cuộc sống của anh gần như rút ngắn lại, se thắt lại. Anh thật...