Anh đã sai khi để mất em
Có lẽ sau em, anh sẽ khó tìm được cô gái thứ hai có thể vì anh mà bất chấp hy sinh.
“Em cảm thấy mình không hoàn toàn hiểu anh. Em cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này”. Ban đầu là xa nhau một tháng để dành cho nhau thời gian suy ngẫm, rồi cuối cùng em chọn cách chính thức chia tay. Em nói thì đơn giản nhưng với anh, như bị một tảng đá đè ngay ngực, khoảnh khắc chia tay cổ họng như thắt lại, tim anh như bị ai đó bóp nát, nó làm anh không thở được.
Giờ tình cờ gặp em nơi mình hẹn hò khi xưa và tay trong tay cùng người đàn ông khác, cảm giác không thở được khi xưa lại trở về, con tim anh gần như ngưng đập. Hai hình ảnh trái ngược trong cùng một khung cảnh, kẻ cười vui người không buông tay lại là kẻ chịu đau đớn.
Anh đã tự hỏi hơn ngàn lần về lý do hai ta chia tay, mình không hợp chỗ nào hay vì quá hợp nên điều thú vị trong tình yêu của chúng ta không còn. Có phải khi cảm giác mới lạ không còn sẽ làm người ta chán nhau?
Nói không đau là dối trá, nhưng thừa nhận đau, anh cảm giác như mình quá yếu đuối. Trước em, anh có rất nhiều mối quan hệ, người chân thành yêu anh có, người anh yêu cũng có nhưng cảm giác mãn nguyện và để anh toàn tâm chăm sóc thì chỉ có riêng em. Anh tự hỏi mình nuông chiều em, chăm sóc em đến từng cm nhưng cuối cùng thì em chọn cách ra đi.
Khoảng thời gian sau chia tay đã có những đêm trong men say, anh thầm trách sao em quá nhẫn tâm, làm anh đau trong khi anh quá yêu vô điều kiện. Anh từng có ý nghĩ điên rồ sẽ phá hoại hay là đeo bám để níu kéo tình cảm của em. Nhiều đêm, anh đã đến trước cửa nhà em nhưng anh lại không đủ dũng cảm gặp em. Anh sợ một lần nữa cảm giác khó thở ấy lại quay về. Anh đã đứng hàng giờ để rồi lại trở về nhà với hàng tá những câu hỏi tại sao? Lúc tỉnh táo rồi anh lại cảm thấy mình là thằng đàn ông hèn hạ khi trách một cô gái đã từng yêu mình say đắm. Có lẽ em chán anh thật, có lẽ anh không mang hạnh phúc cho em, vậy thì tại sao anh không để em tìm hạnh phúc nơi người đàn ông xứng đáng hơn.
Anh sẽ buông tay và chúc em hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có người bảo vì anh quá nuông chiều, chăm lo cho em là lý do em rời bỏ anh, điều đó có phải không? Có phải anh đã làm em mất tự do và làm em cảm thấy như trong cuộc sống chỉ tồn tại riêng anh. Ngày trước anh thích em vì em là cô gái năng động, nhiệt tình. Thời gian yêu anh, em đã gần như thay đổi, em sống khép kín hơn xưa, anh chiếm gần như toàn thời gian của em. Anh đã giận dữ khi em đi chơi cùng bạn bè. Anh quên mất ngoài giờ làm thì gần như anh và em bên nhau, trừ những khi chúng ta đi công tác. Rõ ràng em không có thời gian cho cuộc sống riêng của mình.
Em từ bỏ sở thích hoạt động trong đoàn hội từ thiện, dành nhiều thời gian cho anh, em từ bỏ những buổi hội họp cùng câu lạc bộ ghita mà em là người khởi xướng thời đại học, và từ bỏ chính con người thật của mình để thành cô gái dịu dàng cho vừa lòng anh.
Giờ thì anh nhận ra tình yêu anh dành cho em chỉ là hạt cát giữa sa mạc so với tình cảm em dành cho anh. Anh cứ nghĩ chỉ cần chăm lo và nuông chiều em là đủ. Anh thừa nhận mình không đủ tự tin để có thể giữ em bên mình mãi mãi, nên anh cố gắng tạo cho em cảm giác rằng em sẽ hạnh phúc khi bên anh. Anh muốn mình là người duy nhất trong tim em ngay lúc này và mãi về sau. Anh giới hạn mối quan hệ của em vì anh ghen, vì anh biết có hàng chục con tim đã ngả lòng trước em. Anh sợ bây giờ mình là kẻ chiến thắng nhưng mai sau không biết thế nào. Không ngờ càng cố gắng thì tác dụng càng ngược lại, nó làm em ngày càng xa cách anh. Tình yêu là sự đồng điệu của con tim, là sự nhún nhường để cho nhau không gian tự do. Anh không hiểu cái chân lý đơn giản nên đã đánh mất em. Em là người hy sinh thầm lặng, còn anh là kẻ hoang tưởng về sự hoàn hảo của mình.
Quá muộn phải không em, anh đã sai. Anh sẽ buông tay và chúc em hạnh phúc. Điều mong mỏi của anh lúc này là em hãy quay về với con người mình, hãy sống theo cách mà em muốn. Anh sẽ dõi theo từng bước đi của em nhưng sẽ trong thầm lặng, để em không cảm thấy mất tự do. Anh xin lỗi nhưng hãy cho anh ích kỷ thêm một lần nữa khi nói buông tay nhưng vẫn còn thương nhớ về em. Có lẽ sau em, anh sẽ khó tìm được cô gái thứ hai có thể vì anh mà bất chấp hy sinh.
Yêu em sai cách là lý do anh mất em!
Theo VNE
Em thật sự biến mất rồi
Một tháng quen biết, thời gian đó ngắn ngủi nhưng đối với anh đó là những tháng ngày hạnh phúc.
Hầu như ngày nào hình ảnh về em vẫn hiện lên trong đầu anh. Chắc còn lâu lắm em mới ra khỏi cái nơi lộn xộn ấy, mớ cảm xúc mà anh giấu kỹ bấy lâu, cả cái quá khứ mà hàng ngày nó tự lấp đầy từng giây, từng phút, và những ước mơ mà bấy lâu anh vẫn giữ. Ừ thì cứ để đó đi, biết đâu rồi cũng có ngày nó hiện ra rõ ràng trước mắt mình phải không? Tương lai mà! Hàng ngày anh vẫn ném thêm bao nhiêu thứ vào đó, vậy mà sao hình ảnh em vẫn hiện rõ thế nhĩ?
Còn liều thuốc thời gian anh phải dùng theo toa của ai bây giờ?!
Em lạ lắm, người đặc biệt nhất anh từng quen biết! Có lẽ em còn chưa hiểu nhiều về anh. Anh bối rối và ngu ngốc lắm khi đối diện với em. Hơn nữa, anh không muốn em hiểu gì về anh cả, chỉ cần anh hiểu về em. Anh muốn một lần bước vào trong suy nghĩ của em, liệu sâu trong những suy nghĩ còn trẻ con ấy của em có chút gì liên quan đến anh không?
Mình gặp nhau nhanh quá, quen biết nhau nhanh quá và xa nhau cũng chóng vánh như thế phải không? Lần đầu tiên bắt chuyện với em, sự thật không phải như thế! Anh giả tạo lắm phải không? Ừ anh hai mặt, anh còn không biết mình phải thể hiện như thế nào cho đúng.
Anh không chín chắn như em từng suy nghĩ phải không? Chín chắn thì làm sao anh có thể thích em được chứ! Khuôn mặt em thực sự rất thu hút và dễ thương song tính cách em lại quá bướng bỉnh, ngổ ngáo. Nhưng ở bên cạnh em, anh vui lắm, cả ngày chỉ muốn cạnh em thôi! Cố gắng đến sớm để được gặp em này, cũng muốn ở cạnh em thật khuya để nghe em kể về mình. Lúc em nói, anh cảm nhận được con người thật của em, anh cũng nhận ra rằng bản thân mình cần học ở em nhiều lắm!
Em thất bại trong cuộc sống? Không phải, gia đình em thất bại mới đúng! Chính điều đó đã kéo em xuống gần đáy hồ rồi! Cái lòng hồ mà khó lắm em mới với tới bờ. Anh muốn nắm lấy em và kéo em ra khỏi đó nhưng anh phải làm sao, khả năng bây giờ của anh là không thể! Em chưa thất bại đâu, hoàn cảnh hiện giờ có thể thay đổi. Anh biết sẽ không nhanh nhưng em cố gắng chờ nhé!
Em nghỉ học sớm nên suy nghĩ già dặn hơn. Em cũng đủ khả năng bảo vệ mình, và có thể cả chính anh! Anh ghét thế lắm, bởi anh muốn mình là người bảo vệ em.
Em bỏ lại anh đây một vùng trời vắng em (Ảnh minh họa)
Em nghĩ gì về anh? Chỉ một người anh quan tâm quá đà... Chắc chắn rồi! Dù trong lòng anh không nghĩ vậy!
Anh đã cố làm mọi cách để thể hiện tình cảm của mình, cố gắng cho nó không quá lố, không quá sến. Anh biết em hiểu nhưng sao em không giúp anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh!
Có phải do cuộc sống, do đời không cho phép? Em ngại điều gì? Chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau khó lắm sao? Hay tại anh? Anh không xé bỏ được cái vỏ bọc quá dày đã che lắp đi bản chất của mình?
Em à, anh sợ đối mặt với sự thật rằng ta không thể ở cạnh nhau được! Nhưng bây giờ làm sao để tốt hơn cho cả hai, khi em đã ra đi, ra đi dù em không muốn, đời bắt em như thế, khi mỗi người đã có khoảng trời riêng?
Anh đã từ bỏ em! Nhưng đó chỉ là lời nói, tận sâu trong cái mớ hỗn độn cảm xúc là em! Anh để em ra đi mà không níu giữ. Mà có đấy, anh đã dặn dò em những gì, em không nhớ hay thật sự đã quên? Sau này chắc em sẽ quên anh sớm thôi phải không? Nhất là khi anh cố tìm kiếm em, em lại biến mất, không liên lạc được, không còn tin tức gì về em nữa! Em thật sự biến mất rồi hay sao?
Một tháng quen biết, thời gian đó ngắn ngủi nhưng đối với anh đó là những tháng ngày hạnh phúc. Hạnh phúc khi thấy em cười, khi thấy đôi mắt ấy vẫn sáng lên hy vọng dù cuộc đời đối xử với em hèn lắm! Ước gì mình được lặp lại khoảng thời gian ấy một lần nữa em nhỉ! Anh sẽ cố dành cho em nhiều hơn, ở cạnh em nhiều hơn, chia sẻ cùng em nhiều hơn, để anh hiểu về em thêm nữa...
Đã lâu mình không liên lạc. Có bao giờ em gọi hay nhắn cho anh trước đâu, và bây giờ cũng vậy, em bỏ lại anh đây một vùng trời vắng em, vùng trời đầy nắng nhưng sao vẫn sao quá đỗi lạnh giá...
Theo VNE
Yêu em bằng tất cả những gì anh có! Cuộc sống của em không xáo trộn khi anh đến, và anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, có lẽ là đó là ngày cuộc sống này cho tôi cơ hội một lần nữa biết rung động. Một lần nữa tôi tự nhủ với lòng mình "Anh đang và sẽ yêu...