Anh đã quên lời thề cũ…
Lại một mùa Giáng sinh nữa trôi qua mà không có anh bên cạnh. Anh đã xa em thật sao em không muốn tin điều đó là sự thật nhưng sự thật không cho phép em được nghĩ khác.
Nhìn thấy người người tay trong tay em cũng khao khát được như họ nhưng giờ chỉ mình em đón Giáng Sinh một mình trong một tâm trạng buồn không có ai bên cạnh.
Mọi người trong xóm trọ thì đi chơi hết chỉ còn lại mình em trong phòng cảm nhận sự cô đơn. Lúc này đây em nhớ anh nhiều lắm không biết anh có nhớ đến em hay không hay anh đã quên em rồi?
Trước khi quen anh tôi là một cô bé nhút nhát, sống thu mình không chịu giao tiếp với bạn bè, tôi chỉ có một người bạn đó là em gái của anh. Có lần tôi đã cùng em gái của anh về nhà chơi, tôi đã gặp anh, một người không mấy đẹp trai nhưng anh rất có duyên ăn nói. Anh đã nở nụ cười thật tươi khi khi nhìn thấy tôi.
Tôi ít giao tiếp với bạn bè, không có khiếu nói chuyện. Nhưng sao khi gặp anh, tôi có cảm giác bình yên và thoải mái đến vậy. Lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện với một người khác giới vô tư và tự nhiên như vậy. Lần đầu tiên có người khen tôi cười duyên và còn bảo tôi hãy cười thật nhiều lên như thế mới đẹp em à! Kể từ ngày đó, tôi cười nhiều hơn.
Bên anh, tôi có thể trải lòng những suy nghĩ cảm xúc của mình. Bên anh tôi có thể thoải mái hát cho anh nghe hay nói những tâm sự thầm kín của mình mà bấy lâu tôi chẳng biết sẻ chia cùng ai. Bên anh tôi được là chính mình, tôi không phải giấu giếm những đôi bàn chân không được lành lặn trong những đôi dép kín mu bàn chân nữa,… Tôi cảm thấy thực sự là mình điều ấy thật hạnh phúc.
Tôi còn nhớ Giáng sinh năm ấy. Tôi đã vào nhà anh. Nhà anh hôm đó thật đông người có đầy đủ họ hàng nội ngoại tập trung ở đây. Trong bữa ăn tôi ngồi cạnh anh. Mọi người thấy lạ trước sự xuất hiện của tôi. Anh đứng dậy giới thiệu đây là “vợ cháu”.
Video đang HOT
Khi đó tôi cảm thấy ngượng ngùng đỏ hết cả mặt trước câu nói mạnh dạn của anh. Tôi không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng tôi thấy vui là lạ. Đến tối anh đã xin phép gia đình đưa tôi đi chơi. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau mà đến bây giờ tôi vẫn còn giữ, để khi nào tôi nhớ đến anh tôi lại mang ảnh ra xem.
Lần đầu tiên tôi có thể chụp ảnh tự nhiên và thoải mái đến vậy. Lần đầu tiên tôi có thể khoác tay một người con trai để chụp ảnh. Hôm đó anh đã nhẹ nhàng hôn lên má tôi nồng nàn và dịu ngọt. Tôi cảm tưởng như con tim mình như ngừng đập. Anh cũng biết điều đó và nắm tay tôi thật chặt: “Bé à hãy luôn tin vào tình yêu của anh nhé”. Tôi gật đầu gục vào ngực anh như đang hưởng những giây phút được ở bên anh. .
Tôi và anh mới chỉ yêu nhau được gần hai tháng, thì anh phải vào trong miền Nam làm ăn kinh tế. Ngày anh đi anh còn hứa: “Bé à chờ anh về nhé. Anh đi kiếm tiền về cưới bé mà”. Miệng tôi cười đấy nhưng trong lòng thì rất buồn, cảm thấy như mất đi tâm hồn của mình. Mỗi người một nơi chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Xa anh cuộc sống của tôi như thiếu sự sống. Những ngày tháng cuối cấp 3 cùng với nững áp lực thi cử tốt nghiệp, thi ĐH-CĐ, khiến tôi ngộp thở. Nhưng tôi lại không có anh bên cạnh để quan tâm, chia xẻ.
Rồi những dòng tin nhắn, những cuộc gọi điện cho tôi ít dần. Tôi linh cảm có thấy anh đang thay đổi. Tôi có nghe thấy em gái anh bảo anh ở anh đã có người yêu mới. Nhưng tôi không tin, tôi không muốn tin đó là sự thật. Một tháng liền tôi nhắn tin gọi điện cho anh nhưng không thấy anh trả lời. Tôi chán nản buồn phiền, tôi không thể chú tâm vào học.
Tôi đã từng lấy compa khắc tên anh vào tay mặc cho nó chảy máu và thành sẹo ở tay để khi nào tôi cũng có thể nhìn thấy tên anh. Nhưng điều ấy có nghĩa lý gì khi anh không còn yêu tôi, anh rời xa tôi. Tôi cảm thấy như mất niềm tin vào tình yêu, buồn phiền chán nản. Tôi đã cùng em gái anh uống rượu ở nhà của mình. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu cốc nữa? Tôi say lịm đi, trong cơn say tôi nhớ đến anh, những kí ức về anh chợt ùa về trong tôi. Gọi cho anh một cuộc, hai cuộc, ba cuộc… Nhưng sao tôi đều nghe thấy giọng anh nhưng rồi lại tắt máy đi vì tôi sợ…
Nhưng rồi tôi vẫn quyết định gọi lại cho anh vì tôi cần phải biết một sự thật mà tôi không dám đối diện. Tôi nói hết những thắc mắc bấy lâu về anh. Tôi hỏi anh :” Em và anh bây giờ là hết sao, chúng ta chia tay sao anh”. “Em đang say nên chúng ta hãy nói chuyện với nhau vào lúc khác…”- Anh nói. “Em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ quên anh đi. Chúng ta chia tay nhau từ đây”. Tôi tắt máy và khóc như chưa bao giờ được khóc lúc đó tôi không muốn anh là người nói lời chia tay trước. Anh gọi lại cho tôi nhưng tôi không muốn nghe gì thêm nữa, nếu lúc đó tôi nghe máy thì mọi chuyện liệu có khác đi không
Tốt nghiệp phổ thông tôi quyết định không thi Đại học hay cao đẳng như các bạn. Tôi đã đi làm công nhân vì biết đâu trong đó em có thể gặp anh. Nhưng anh không cho em biết địa chỉ giữa chúng tôi chỉ là những dòng tin nhắn hỏi thăm xã giao như những người bạn.
Thời gian thấm thoát trôi, vậy là chúng tôi xa nhau đã được hơn một năm. Bỗng một ngày tôi nghe tin anh lấy vợ. Tôi được biết anh lấy vợ không phải vì anh yêu cô ấy mà vì gia đình anh ép buộc, bởi anh đã nhiều tuổi bố mẹ anh thì cũng đã nhiều tuổi mong muốn có đứa cháu nội. Gia đình anh không đồng ý cho tôi lấy anh vì chúng tôi khác đạo, nhà anh theo Đạo Thiên chúa giáo còn gia đình tôi thì không.
Sau này tôi mới biết “thực ra anh rất yêu tôi nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác”. Anh cũng rất yêu tôi nhưng anh không muốn trở thành người con bất hiếu với bố mẹ. Đám cưới anh diễn ra anh cũng mời tôi, cầm tấm thiếp mời trên tay tôi không biết có nên đi hay không. Rồi tôi cũng quyết định đến nhưng chỉ đứng nhìn anh từ xa trao nhẫn cho người con gái khác chứ không phải là tôi.
Đã một năm trôi qua mà tôi không thể xoá được hình ảnh của anh ở trong đầu. Anh bây giờ chắc đang hạnh phúc với người vợ thân yêu của mình. Còn mình tôi cô đơn. Nhiều lúc đâu đó trên đường tôi lại bất chợt gặp ai đó giống anh ngỡ đó là anh nhung tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhưng tôi biết thời gian sẽ xoá nhoà hình ảnh anh trong tôi. Tôi sẽ lưu giữ những giây phút đẹp của tình yêu đầu. Tôi biết rồi đến một ngày nào đó tôi sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Theo Eva
Tôi có phải là người dễ dãi
Tôi năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Nhìn bề ngoài tôi không thật xinh, nhưng lại có duyên. Tôi được đánh giá là thông minh, hiểu biết nhiều và có khả năng thu hút người khác qua cách nói chuyện. Vì những lẽ đó mà tôi có khá nhiều người theo đuổi kể từ khi mới học phổ thông.
Trong tình yêu, tôi lại là người không gặp may mắn. Tôi từng nhận lời yêu nhiều người. Nhưng người thì vì ngộ nhận mà yêu, người thì vì ngưỡng mộ mà yêu, người lại yêu vì muốn để lấp chỗ trống, nên tất cả các tình yêu đó đều không có cái kết tốt đẹp.
Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm và những cuộc tình thoáng qua đó, tôi cũng chẳng thể tìm được cho mình một bến đỗ. Đơn giản vì tôi vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình. Đối với tôi, mối tình đầu vô cùng trong sáng, vô cùng đẹp nhưng cũng đầy nước mắt. Đó là một câu chuyện rất dài và cũng là câu chuyện tôi chẳng bao giờ muốn nhớ đến. Chỉ biết rằng, trong những giây phút tỉnh táo nhất, tôi xác định rõ ràng: mình không thể nào đến được với tình yêu đó. Và mình phải quên!
Ảnh minh họa.
Sau nhiều lần chia tay rồi quay lại rồi lại chia tay, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận từ bỏ tình yêu ấy. Trong suốt những ngày tháng sau đó tôi sống mà như đã chết, suốt ngày vật vờ như một cái bóng. Tôi những tưởng cuộc đời mình rồi sẽ mãi mãi như vậy, sẽ không bao giờ còn có ánh nắng mặt trời nữa cho đến khi có một người xuất hiện. Anh ấy bước chân vào cuộc đời tôi rất tình cờ. Ban đầu chỉ đơn thuần là sự chia sẻ, bởi anh ấy cũng từng đau khổ trong tình yêu. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày, đem đến niềm vui cho nhau mỗi ngày. Cho đến khi tôi nhận ra tôi đã có tình cảm với anh ấy thì tôi cảm thấy vô cùng bối rối và hoang mang. Một phần vì anh ấy vừa mới chia tay, tôi sợ một người con trai vừa trải qua cay đắng trong tình yêu sẽ dễ dàng yêu một ai đó để lấp chỗ trống. Một phần vì anh ấy vẫn chưa ổn định công việc, nếu chúng tôi thực lòng yêu nhau và muốn gắn bó với nhau thì cũng phải ít nhất hai năm nữa anh ấy mới có thể cưới tôi.
Tất cả những khó khăn đó tôi và anh ấy đều thấy rõ. Và trên thực tế, chúng tôi đã không ngừng cảnh báo nhau, không ngừng trốn tránh nhau nhưng, cuối cùng tình cảm đã chiến thắng. Chúng tôi yêu nhau. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói và tôi cũng không có lý do để tìm đến chuyên mục ngày hôm nay nếu như tôi đã không vượt quá giới hạn với anh ấy.
Tôi dù đã 24 tuổi, yêu cũng đã vài lần và kiến thức về tình yêu cũng như tình dục không hề mơ hồ (tất nhiên là chỉ trên lý thuyết vì tôi rất hay đọc sách báo), nhưng tôi lại là một người khá nhút nhát. Có lẽ vì thế mà dù đã trải qua vài mối tình nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở ôm, hôn. Tôi luôn quan niệm tình dục trước hôn nhân là không nên và mình chỉ nên dành thứ quý giá nhất cho chồng mình. Trong suy nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm chuyện đó trước đám cưới. Thậm chí nhiều lúc đọc báo, thấy giới trẻ hiện giờ sống quá thoáng, tôi còn thầm tự khen mình ngoan và không khỏi thể hiện thái độ coi thường những cô gái kia.
Tôi cho rằng họ dễ dãi và tôi không tôn trọng họ. Vậy mà, tôi không thể ngờ lại có một ngày tôi giống họ. Shock hơn cả là chuyện đó đã xảy ra chỉ sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau gần hai tháng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể giải thích được tại sao mình lại như thế. Không biết có phải vì đã quá "ngoan ngoãn" suốt 24 năm trời nên tự nhiên đến một ngày tôi muốn "nổi loạn", muốn "thử cảm giác lạ" hay không.
Chuyện đấy xảy ra cách đây cũng đã được một thời gian và nhờ có những hiểu biết cơ bản nên tôi không gặp phải hậu quả đáng tiếc. Chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn đang tốt đẹp và thậm chí chúng tôi còn sống có trách nhiệm với nhau hơn nữa. Nhưng thực lòng tôi chưa một giây phút nào quên được sự thật mình không còn là con gái nữa. Đôi khi tôi cảm thấy khinh thường chính bản thân mình vì đã không thắng nổi dục vọng tầm thường và thấy mình cũng chẳng khác gì những cô gái dễ dãi khác. Tôi thậm chí còn thấy mình đáng khinh hơn họ khi mới yêu chưa đầy hai tháng đã để chuyện đó xảy ra. Rất nhiều lúc tôi bị rơi vào trạng thái hẫng. Cảm giác đã mất đi thứ quý giá nhất, dù là dành cho người mình thương yêu nhất, đôi khi cứ khiến tôi bàng hoàng.
Tương lai còn rất dài. Và để đi đến được cái kết hạnh phúc, cả tôi và anh ấy còn phải trải qua rất nhiều khó khăn nữa. Và mặc dù rất tin tưởng anh ấy, nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận được là đã có những lúc tôi cảm thấy lo sợ. Tôi không biết nếu chúng tôi không thể đến được với nhau thì liệu sau này tôi còn có thể lấy được ai nữa không khi mà tôi không còn trong trắng và cả lòng kiêu hãnh nữa. Tôi thực lòng rất bối rối.
Theo Ngoisao
Kiểu phụ nữ khiến chàng muốn yêu mãi Đàn ông dễ bị xiêu lòng trước phụ nữ có thể khuyến khích cổ vũ họ tích cực đối với sự nghiệp và công việc mà họ đang theo đuổi. Ảnh minh họa Dù khác nhau về tính cách, công việc nhưng khi nhắc đến mẫu người trong mơ, cánh đàn ông vẫn có những điểm chung. Các nàng có muốn biết đó...