Anh đã nói dối để giữ gìn cuộc đời tươi đẹp cho tôi
Vì vẫn nghĩ anh nói dối nên đêm tân hôn, mặc cho anh nằm đơ chịu trận, tôi vẫn ra sức “tấn công” anh bằng đủ chiêu trò, cố kiếm tìm cảm xúc trên thân thể anh. Nhưng rồi mọi thứ cũng tắt ngấm khi tôi chạm phải ánh mắt đau đớn của anh.
Có lẽ tôi sẽ sống trong sự ân hận đến hết cuộc đời này nếu không gặp lại anh lần nữa. Giờ tôi biết tìm anh nơi đâu?
Khi đọc tâm sự của bạn Hạ Buồn “10 năm hèn nhát sống trong sự che chở và dối trá của chồng” mà tôi không cầm được nước mắt. Vì giống như bạn, tôi cũng gặp được một người đàn ông đích thực, mang trong mình thứ tình cảm vị kỷ, chỉ biết một lòng thương yêu vợ. Nhưng tiếc là, tôi đã không biết trân trọng nó để rồi phải ân hận như hôm nay.
Tôi là một cô gái năng động và đi làm từ khi còn là cô sinh viên năm thứ 2. Thế nên ra trường, tôi đã có việc làm ổn định ở một công ty truyền thông lớn. Cộng thêm nhan sắc khá mặn mà nên tôi có nhiều người đàn ông vây quanh.
Bản thân tôi cũng từng trải qua nhiều mối tình. Nhưng các mối tình ấy của tôi cũng lần lượt ra đi vì tôi không xác định cưới xin. Ai không hiểu cứ bảo tôi kiêu nhưng thực sự trong thâm tâm, tiêu chí người đàn ông làm chồng của tôi rất đơn giản.
Tôi chỉ cần một người chồng chỉ cần thương yêu tôi, biết chăm lo cho gia đình, kinh tế ổn định là được. Tuy nhiên, chẳng hiểu số tôi quá may mắn hay sao mà người đàn ông tôi lấy làm chồng bây giờ là người đàn ông hoàn hảo.
Anh với vẻ ngoài cao to, lịch lãm, tính cách điềm đạm thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh cũng là chuyên viên phân tích đầu tư trong một công ty nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam. Sau gần 1 năm quen nhau, cả hai chúng tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng và đến với nhau bằng tình cảm chân thành.
Chúng tôi đã nói nhiều về tương lai. Chúng tôi dự định cưới nhau xong sẽ ở trong căn hộ riêng của anh tại trung tâm thành phố. Còn cha mẹ chồng thì đều định cư ở Canada.
Vậy mà, chỉ trước ngày cưới một tuần, anh đã quỳ sụp xuống cầu xin tôi tha thứ. Bởi vì anh đã giấu giếm tôi chuyện tày đình: anh là gay. Tôi như không tin nổi vào tai mình nữa. Tôi cứ thế lao vào anh cấu xé điên dại.
Video đang HOT
Khi yêu, tôi và anh vẫn vài lần gần gũi bên nhau, vậy mà giờ anh bảo mình là gay là thế nào? Chỉ mấy tháng gần đây, anh mới có vẻ lảng tránh tôi và không để chuyện đó tiếp diễn. Tôi còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì anh lại thông báo cho tôi tin này. Tôi không thể tin nổi.
Tôi khóc lóc, vật vã, uất ức đến bất lực. Nhưng tôi không còn đường lui. Thiệp mời đã gửi đi hết, tiệc cưới cũng đặt xong xuôi, vì danh dự gia đình và lòng kiêu hãnh của tôi quá cao nên không cho phép tôi trì hoãn đám cưới. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân trớ trêu này.
Đêm tân hôn, mặc cho anh nằm đơ chịu trận, tôi vẫn ra sức “tấn công” anh bằng đủ chiêu trò, cố kiếm tìm cảm xúc trên thân thể anh. Nhưng rồi mọi thứ cũng tắt ngấm khi tôi chạm phải ánh mắt đau đớn của anh.
Tôi nằm vật ra trên người anh, chửi rủa không ngớt đến lúc chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, để tôi gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh.
Từ đó, buổi sáng, anh luôn dậy sớm hơn, nấu những món ăn tôi thích. Ngày nào cũng như ngày nào, anh cũng như vậy. Nhưng tôi chẳng màng đoái hoài tới anh nữa. Có hôm sẵn bực bội, tôi hất mọi thứ tung tóe, anh vẫn nhẫn nại lau dọn mà không than trách nửa lời.
Chiều đi làm về sớm, anh lại nấu cơm đợi tôi, song tôi luôn kiếm cớ về nhà thật trễ. Tôi bóng gió về những người đàn ông tôi gặp, liên tục lặp đi lặp lại rằng tôi đã lả lơi với họ thế nào, rằng họ mang đến cho tôi những xúc cảm đê mê ra sao, thậm chí là cách họ làm tôi thỏa mãn…
Tôi bịa ra tất cả mọi chuyện để có thể chọc tức anh, để chờ đợi một cơn ghen tuông bùng nổ. Còn thực tế, tôi chỉ ngồi trong góc quen uống cà-phê cho hết ngày. Thế nhưng anh chẳng hề tức giận vì những điều này mà càng bình thản đón nhận. Điều ấy khiến tôi càng tức giận.
Có những lần tôi nốc rượu say, thấy anh ngủ gục bên mâm cơm, tôi liền lôi giật anh vào giường ngủ, cởi tung quần áo và đè anh hôn lấy hôn để. Người anh cũng nóng bừng nhưng tay chân anh đơ cứng, không có bất cứ động tĩnh gì. Tôi lại thấy nhục vì cứ như tôi đang làm tình với một khúc gỗ, không hơn. Tôi buông xuôi thực sự chuyện gối chăn của hai đứa từ hôm đó.
Dù cô đơn, dù không hiểu hết được người đàn ông của mình nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị anh cuốn hút bởi một cái gì cách khó cưỡng nổi. Chẳng hiểu sao dù 8 tháng hôn nhân của tôi, tôi chưa một lần được anh yêu như trước, nhưng chỉ cần có sự hiện diện của anh bên cạnh tôi là tôi đủ yên lòng.
Có lúc, vì không được người đàn ông của mình yêu nên đôi lúc tôi cũng mất kiểm soát ham muốn của mình. Hơn 1 lần tôi đã phải tìm đến một người đàn ông khác để giải tỏa giấu vụng. Song tận sâu thẳm trong tôi, anh vẫn là người chồng và tình duy nhất.
Thế mà, tôi chưa kịp thổ lộ những điều thầm nghĩ tận đáy lòng ấy cho anh thì một ngày anh đã rời bỏ tôi mà không lời từ biệt. Anh chỉ để lại lá đơn ly hôn đã ký sẵn kèm theo mảnh giấy có lời xin lỗi cùng toàn bộ giấy tờ sở hữu nhà và sổ tiết kiệm. Anh giao toàn bộ tài sản của anh cho tôi để chuộc lỗi anh đã gây cho tôi trong suốt 8 tháng hôn nhân bất hạnh.
Tôi điên cuồng tìm kiếm anh (không dám để ba mẹ anh biết, sợ cả hai lo lắng) mà vẫn không có thông tin gì về anh. Và mọi việc chỉ sáng tỏ khi gần 2 tuần trước đây, trong một cuộc họp báo với đối tác nước ngoài của công ty, tôi vô tình gặp lại người bạn thân của anh.
Trò chuyện với người bạn thân này, tôi mới biết được rằng chồng tôi đang tham gia làm tình nguyện viên cho một tổ chức phi chính phủ ở châu Phi và sẽ cống hiến ở đó đến hết đời. Người bạn thân này cũng tiết lộ rằng, anh không hề bị lệch lạc giới tính mà anh đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.
Lý do anh bị căn bệnh này là chỉ trước khi cưới tôi hơn 1 tháng. Đó là vào một đêm trên đường đi làm về, anh đuổi theo tên cướp giật đồ của người đi đường nên bị tên đó trả thù bằng một mũi tiêm dính máu người bệnh AIDS. Biết được sự thật này, anh đã đau đớn và sốc lắm. Nhưng anh đã chọn cách nói dối để bảo vệ và giữ gìn cuộc đời tôi.
Tôi chỉ còn biết ngồi gặm nhấm nỗi ân hận vì đã không tìm hiểu kỹ tường tận sự việc. Tôi ân hận vì đã để mặc anh phải chịu đau khổ một mình và bản thân luôn đối xử tàn nhẫn với anh. Có lẽ tôi sẽ sống trong sự ân hận đến hết cuộc đời này nếu không gặp lại anh lần nữa. Giờ tôi biết tìm anh nơi đâu? Làm thế nào tôi có thể trả hết anh những ân tình này?
Theo VNE
Bẽ bàng lấy vợ quá...xấu
Tôi gần như "kiêng" không đi cùng vợ ra ngoài. Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ vì cô ấy.
Có đôi lúc tôi đã nghĩ tới việc ly hôn nhưng lương tâm của một người đàn ông không cho phép tôi làm thế. Hơn nữa còn các con, tôi không thể bỏ vợ để các con bơ vơ chỉ vì một lí do: Vợ quá xấu và lôi thôi được. Nhưng tôi không cam lòng, nói phũ phàng hơn là tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi có một người vợ ngoại hình khó nhìn như vậy.
Tôi yêu vợ. Tôi yêu vì cô ấy là người nết na, thùy mị, lại tốt bụng. Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay. Cô ấy vốn dĩ không được học nhiều. Học xong cấp 3 là ở nhà làm. Còn tôi, do học giỏi nên được bố mẹ đầu tư cho ăn học. Khổ một nỗi nhà tôi neo người, chỉ có mình tôi nên tôi đi học cũng không yên. Cô ấy có tình cảm với tôi từ ngày đó. Chính vì biết điều đó nên khi tôi đi học, cô ấy đã chủ động sang giúp đỡ gia đình tôi và tôi chấp nhận.
Quả thật thì thời điểm đó cô ấy tuy còn trẻ nhưng ngoại hình không được xinh đẹp. So với bạn bè đồng trang lứa, cô ấy già hơn và mặt mũi cũng không được ưa nhìn. Nhưng đổi lại người dân quanh đó ai cung yêu mến vì cô ấy đảm đang, tháo vát lại ngoan ngoãn. Nhiều nhà cũng ướm cô ấy về làm con dâu vì thấy cô ấy tốt nết.
Tôi chán vì vợ quá giàu, xấu và luộm thuộm (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi cũng chưa yêu mà chỉ quý mến, trân trọng thôi. Nhưng rồi tôi đã cảm động trước tấm lòng của cô ấy với bố mẹ tôi. Nhiều lần mẹ tôi viết thư lên thành phố cho tôi, rồi gọi điện thoại kể về những gì cô ấy đã làm mà tôi thấy còn hơn cả một người con ruột như tôi. Chính vì vậy, tôi cũng đã chủ động nói với cô ấy rằng tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ. Đợi tôi học xong, nhất định tôi sẽ cưới cô ấy.
Khi tôi học xong ra trường, vì muốn lo cho cuộc sống ổn định nên 3 năm sau đó tôi đã đi làm mà chưa kết hôn. Cô ấy vẫn kiên trì đợi tôi dù ở quê cũng có nhiều người hỏi han. Vì tất cả những gì cô ấy làm cho tôi, tôi không được phép phụ bạc cô ấy. Khi điều kiện kinh tế khá giả, tôi đã đón cô ấy và bố mẹ lên thành phố. Chúng tôi làm đám cưới cùng thời điểm đó. Tính đến giờ đã hơn 5 năm.
Nhưng điều duy nhất mà tôi không ngờ tới với cuộc hôn nhân của mình lại chính là việc cô ấy xấu nên tôi đã chán vợ. Ngần ấy năm sống ở quê, vất vả làm lụng nên cô ấy già đi trông thấy. Dù lên thành phố ở, cuộc sống nhàn hạ hơn nhưng cô ấy vẫn giữ cái thói quen sinh hoạt của người nhà quê nên trông cô ấy lôi thôi, luộm thuộm khủng khiếp. Hơn nữa, sinh xong hai đứa con, nhìn cô ấy càng thêm thảm hại.
Tôi đã góp ý với vợ nhiều lần nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Tôi mua đồ cho cô ấy thì cô ấy chê như thế "trông gớm chết". Nhiều lần tôi cùng vợ ra ngoài đường, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì vợ mình lạc lõng giữa dòng người đó. Cô ấy quá quê mùa và xấu xí. Cái tôi buồn nhất chính là cô ấy bảo thủ không chịu thay đổi dù cho tôi đã góp ý rất nhiều.
Đàn ông nào cũng muốn vợ mình đẹp và tôi cũng vậy (Ảnh minh họa)
Tất nhiên tôi biết tình cảm vợ chồng không phải do việc xấu hay đẹp quyết định nhưng là đàn ông, tôi tin ai nói không thích vợ mình đẹp là nói dối. Chẳng có người đàn ông nào lại như vậy cả. Tôi cũng chỉ mong cô ấy trông tốt hơn một chút thôi mà không được.
Giờ đây, tôi gần như "kiêng" không đi cùng vợ ra ngoài. Chính bản thân tôi còn thấy thương cô ấy thì không hiểu cảm giác của cô ấy sẽ như thế nào. Nhưng tôi không thể nào quen nổi với việc đi cùng một người chỉ thích mặc mấy cái quần rộng thùng thình, áo nhăn nhúm vì "nó thoải mái". Từ đầu tóc đến mặt mũi cô ấy đều kệ, muốn ra sao thì ra. Trong khi đó tôi có để cô ấy thiếu thốn điều gì đâu.
Tôi sợ rằng mình sẽ chán vợ. Tôi còn sợ rằng mình rồi sẽ ngoại tình, thậm chí bỏ vợ vì điều này mất. Tôi phải làm sao?
Theo VNE
Bắt bạn trai đưa đi "vá" mới chịu chia tay Yêu nhau, không hợp nên phải chia tay, nhưng Hồng bắt bạn trai phải đưa đi "vá" mới chấp nhận. Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao về câu chuyện tình cảm của một đôi trai gái đã chia tay. Chàng trai sau đó tới tận nhà bạn gái để đòi quà. Câu chuyện đã tạo được sự quan tâm của nhiều...