Anh đã lén lút quan hệ với chị cùng phòng em?
Chỉ trong vòng 1 tháng mà anh và chị cùng phòng em đã làm ‘chuyện ấy’ với nhau. Anh bảo không muốn mất em nhưng cũng không thể rời chị ấy.
Em và anh ấy quen nhau được 2 năm, anh ấy là người rất galang và giàu tình cảm, tuy anh ấy ít khi thể hiện ra bên ngoài. Gia đình em không đuợc hạnh phúc trong hôn nhân giữa ba mẹ em, em cũng gặp chuyện buồn nên mất niềm tin ở 2 mối tình trước, thế nhưng và không hiểu sao ở anh luôn tạo cho em được niềm tin tuyệt đối. Em vẫn còn học đại học 2 năm nữa, tụi em dự tính sẽ lấy nhau sau khi em ra trường, gia đình anh ấy đã biết chuyện và chấp nhận em, em thường xuyên lên nhà anh ấy chơi mỗi khi có dịp và mọi người cũng rất thương em. Em đã nghĩ rằng em thật hạnh phúc, vì ngoại hình em không đẹp, em rất ít nói và chưa biết suy nghĩ nhiều còn anh ấy đã đi làm và từng trải lại rất có duyên, và rất biết cách làm người khác cười. Chúng em đã dọn về sống chung với nhau.
Câu chuyện bắt đầu khi em gái anh xuống Sài Gòn làm việc. Em gái anh nhỏ hơn em 1tuổi, và ở chung với em và anh ấy. Được 3 ngày, em gái anh bắt đầu thân với 1 chị làm chung ca, chị ấy rất hiền, siêng năng và chịu khó. Chị ấy bắt đầu ghé qua chỗ tụi em chơi 1 vài lần, sau đó thân hơn thì tụi em rủ chị ấy ngủ lại.
Anh ấy có 1 người bạn, chưa có người yêu, anh ấy thấy chị này tính có vẻ được nên tính làm mai hai người với nhau. Những ngày đầu thì anh kia nhắn tin nói chuyện, còn bạn trai em thì nhắn tin hỏi chị ấy thấy anh kia như thế nào, nói chuyện có hợp không và đủ thứ cái khác nữa để có thể làm 2 người ấy xích lại gần nhau hơn. Rồi cuối cùng người chị ấy thích lại chính là bạn trai em. Thật trái ngang phải không chị?
Thời gian đó em thấy anh ấy thường xuyên nhắn tin với 1 người cùng cái tên rất lạ mà em không biết, em đọc tin nhắn và thấy sao nói chuyện với nhau tình cảm quá, sau đó vài hôm em đã hỏi anh ấy, anh ấy nói là nhắn tin tán cô bé đó giùm anh bạn thôi, nên sau đó em lại thôi, dù vẫn thấy anh nhắn tin nhưng em không hỏi nữa.
Rồi những ngày đó phải làm hàng rất nhiều, anh không có thời gian được nghỉ ngơi và phải thức trắng nhiều đêm liền, lúc đó tụi em cãi nhau nhiều lắm. Em thấy anh ấy chở chị kia đi mua hàng không hiểu là linh tính hay là sao đó mà em cảm thấy khó chịu. Rồi tụi em lại cãi nhau nữa. Anh ấy nói sao em khó chịu quá, ghen vớ vẩn lung tung, rồi đêm hôm đó anh ấy hỏi em thử suy nghĩ về điều anh ấy sắp nói “Tụi mình dọn ra ở riêng được không em, anh muốn cả em và anh chững chạc hơn, chứ nếu tình hình này tiếp tục anh sợ mình không ở với nhau về sau này được.”
Hôm đó, chị kia cũng ngủ lại bên phòng em.Lúc em lên phòng cũng khuya rồi, mọi ngườiđã ngủ hết, em lên trước, còn anh ấy thì làm hàng xong sẽ lên sau. Lúc đó em rất buồn, em đã khóc. Khi anh lên phòng, em thấy anh còn ngồi hút thuố.c rất lâu rồi mới đi ngủ, điện thoại anh rung, 1 tin nhắn gửi đến, là cái người mà bữa giờ anh vẫn thường xuyên nhắn tin “N(là em) khóc à anh?” Lúc đó em chỉ muốn lao ra khỏi phòng không còn tin vào mắt mình nữa, chính là chị ấy chứ không phải ai xa lạ vậy mà anh ấy lại nói dối em. Lúc đó là 2h sáng, em xuống phòng dưới và khóc, em không suy nghĩ được gì nữa hết vì niềm tin đã bị phản bội quá lớn.
Anh ấy giật mình và không nhìn thấy em, anh cũng đi xuống, anh hỏi em sao vậy, có phải anh muốn dọn ra ở riêng khiến em buồn không, em lắc đầu rồi lấy điện thoại của anh cho anh xem tin nhắn đó, tin nhắn mà anh ngủ say nên không đọc được nhưng đã phá giấc ngủ của em. Rồi anh lặng đi. Anh nói em quá trẻ con, không biết suy nghĩ, hở chút là la ầm lên làm anh thấy mệt mỏi, còn chị ấy thì rất chững chạc, dịu dàng, tuy thích anh nhưng chị ấy không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt, rất biết kiềm chế cảm xúc chứ không như em, và rồi chị ấy hiểu anh nhiều hơn….Em cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng, anh an ủi em, nói rằng có thể do nói chuyện hợp nên cảm thấy dễ chịu và thân quen khi nói chuyện với chị ấy, đúng ngay vào lúc tụi em cãi nhau nhiều nên khiến anh phát sinh tình cảm thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua nên em đừng buồn nhiều.
Đến sáng sớm tụi em lên phòng lại nhưng không ai ngủ được, sau đó chị ấy cùng em gái anh đi làm. Em thì do đang nghỉ hè nên xuống tiệm phụ anh, ngồi nhìn anh tự nhiên em lại khóc, anh quay qua lau nước mắt cho em, nói em rằng đừng khóc vì anh, anh là 1 thằng đểu, bây giờ anh đang nhớ 1 người con gái khác…Em lao lên phòng và lại khóc, sao không giống những lời an ủi mà anh nói với em cách đây vài tiếng đồng hồ, cả buổi sáng em không xuống duới, chỉ ngồi xem tivi và nước mắt lặng lẽ rơi, em đi ra ngoài, đi ăn uống lang thang hết các tiệm đến chiều thì về, em tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ lên, phải làm cho anh quay lại với mình, chỉ là những tin nhắn và tình cảm nhất thời thôi mà, lúc đó anh và chị ấy mới quen nhau được nửa tháng thôi.
Rồi em thấy cuộc đối thoại:
Chị ấy: Mình đừng nhắn tin nữa anh à, em không muốn xen vào anh và N.
Video đang HOT
Anh: Nhưng bây giờ anh chỉ có cảm giác với em thôi.
Chị ấy: Anh và N quen và đã ở chung với nhau lâu rồi, không còn tình thì cũng phải còn nghĩa chứ.
Anh: Nhưng anh biết làm sao khi mà anh luôn nghĩ đến em, khi ngủ chung với N anh cũng k thể đụng vào người N nữa. Nếu anh và N chia tay thì cũng không phải là lỗi của em.
Chị ấy: Vậy thì em sẽ đi thật xa để chúng mình không gặp nhau nữa.Em cảm thấy có lỗi với N lắm, em không thể quen anh.
Anh: Em làm vậy chỉ khiến anh nhớ em nhiều hơn thôi, hay là mình cùng nhau bỏ đi thật xa nha. Vì nếu bây giờ không gặp em thì sau này anh cũng sẽ gặp 1 người hiểu anh như em… chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi.
Lại một lần nữa khi em tự nhủ mọi chuyện sẽ qua đi, thì nó lại làm em đau hơn.
Anh nói với em anh tham lam quá, cái gì anh cũng muốn, tuy chị ấy chững chạc hơn, nhưng em lại sâu sắc hơn chị ấy…. Anh không muốn bỏ ai hết, đêm hôm đó anh đã qua bạn ngủ lại và nói sẽ nói với em hết mọi chuyện vào ngày hôm sau.
Sau hôm đó, anh nói, anh không bao giờ tâm sự hay nói hết mọi chuyện ra, vì vậy nói với em cũng chỉ là 1 nửa, mà những gì nhắn tin với chị ấy cũng chỉ là 1 nửa trong suy nghĩ của anh thôi. Anh quen chị ấy vì thấy mọi người cứ tò mò mỗi khi anh nhắn tin, rồi nói rằng anh lăng nhăng, nói rằng anh không đuợc làm em buồn nên anh tức quá, thấy mọi người xen quá nhiều vào chuyện của anh, thấy em cứ ghen lung tung vô cớ nên anh quen cho mọi người thấy. Lần đó, em lại tin anh. Anh muốn em trưởng thành hơn qua chuyện này. Rồi tụi em lại vui vẻ nói chuyện với nhau.
Từ sau đó anh ân cần và quan tâm em hơn, anh nói với em anh không giấu em chuuyện nhắn tin nữa, chỉ là nhắn hỏi thăm thôi. Em cũng đồng ý, và không nghĩ ngợi gì cả. Khoảng vài ngày sau đó thì em dọn ra ngoài ở riêng, còn anh thì xin nghỉ ở chỗ làm (vì những mâu thuẫn không giải quyết được). Sau ngày dọn đồ ra, em thì về quê 1 tuần, còn anh thì ghé xuống họ hàng ở Biên Hòa chơi rồi dự tính từ đó về thẳng nhà ở Đà Lạt luôn. Anh chuẩn bị về thì có người ở SG gọi anh lên thử tay nghề, nên anh quyết định trưa hôm đó lên SG ghé thử việc rồi mới về nhà. Anh còn ở lại SG 2 ngày rồi mới về, lúc thì đi bida với bạn, lúc thì ghé qua chỗ của bạn thân anh chơi, và ở lại đó vì anh bệnh.
2 ngày sau anh về Đà Lạt, tụi em vẫn nhắn tin nói chuyện bình thường. Rồi em online và gặp chị chủ tiệm cũ, chị ấy nói hôm trước anh có ghé lại tiệm chơi và thấy anh ấy chở chị kia. Em hỏi lại anh chuyện đó thì anh nói do không có xe nên mượn xe chị ấy đi rồi đến chiều đón chị đó về vô tình ghé ngang tiệm nên mọi người thấy. Rồi anh ấy mắng em, không lẽ quen em rồi anh không gặp gỡ người con gái khác đuợc sao, không có xe thì mượn đi tạm chứ sao mà mượn ai chẳng như nhau. Em hỏi anh liệu có tình cảm với chị ấy không, nếu anh yêu em anh có thể đừng liên lạc hay gặp chị ấy nữa được không. Anh đã không trả lời em và nói mấy ngày nữa anh xuống lại SG gặp em anh sẽ nói hết cho em nghe.
Anh xuống gặp em, anh nói, anh xin lỗi vì thời gian qua vẫn tiếp tục giấu em nhắn tin và gặp gỡ chị ấy, thật sự lúc đó anh không muốn chia tay với ai hết và anh đã dự định ra đi để không quen ai nữa, lúc đó tình cảm anh dành cho chị ấy có lẽ cũng gần như bằng với tình cảm dành cho em. Mặc dù tính đến bây giờ thì 2 người mới quen nhau 2 tháng, những ngày về Đà Lạt anh vẫn chưa xác định được và không biết phải làm sao nhưng vẫn giấu em vì sợ em buồn nhưng rồi anh xác định được nếu lấy anh sẽ lấy em nên bây giờ anh quyết định không quen chị ấy nữa. Anh sẽ nói hết cho em biết rằng anh đã thật sự có tình cảm với chị ấy, nhưng thấy em buồn, em khóc anh lại khó xử. Hai ngày mà anh ở lại SG, anh bị bệnh và chị ấy đã nghỉ làm 2 ngày qua đó chăm sóc cho anh. Và…..anh và chị ấy đã quan hệ với nhau rồi.
Mọi điều anh nói cứ như sét đán.h ngang tai, em cứ nghe và cứ nghe mà không phản ứng lại được gì , khóc cũng không nổi mà cũng không nói được lời nào. Khi 1 lần trước em tin anh và để yên mọi chuyện thì bây giờ nó đã tiến xa tới mức này đây.
Những lần đi chơi với chị ấy, anh nói thấy nhớ em, vì các con đường ở SG tụi em đều đi chung với nhau rồi, đi đâu cũng có kỷ niệm, đi đâu cũng thấy hình bóng em. Nhưng khi ở bên em anh lại thấy nhớ chị ấy, vì chị ấy cũng thương anh thật lòng, cách chị ấy quan tâm chăm sóc cho anh cũng y như em làm vậy. Và anh lại là 1 người quá galang và tình cảm, nhìn chị ấy khóc vì anh, anh cũng không thể chịu nổi. Anh ấy nói bây giờ anh chỉ muốn em tin anh ấy, anh sẽ không quen chị kia nữa, nhưng thời gian này em vẫn phải cho anh thời gian, vì anh là 1 người không phải nói không quen là sẽ cắt đứt ngay lập tức được. Vẫn sẽ có những tin nhắn nói chuyện, để làm sao có thể nói chuyện được như bình thường.
Em nói sẽ tin và sẽ cho anh thời gian. Nhưng bây giờ vấn đề lại ở chính em khi mỗi lần thấy tin nhắn của chị ấy lòng em lại nhói lên, tụi em cũng khó quan hệ với nhau nữa, vì em biết cách anh ấy là.m chuyệ.n đ.ó rất tuyệt, anh ấy còn nói chị ấy gầy hơn em nhiều, nên lúc nào trong đầu em cũng hiện lên cảnh đó. Chị ấy gầy và nhỏ con, thật ra về ngoại hình thì hợp với anh ấy hơn em, trắng và xinh hơn nữa, và anh là người đầu tiên của chị ấy…. Em không cách nào xóa bỏ những hình ảnh ấy đuợc, trong khi anh cố gắng nói chuyện nhắn tin với em vui vẻ thì chính em lại là người không vui vẻ được và làm anh nhớ đến chị ấy.
Lúc trước chị ấy nói sẽ không nhắn tin và nói chuyện với anh nữa, và cũng không muốn xen vào giữa anh và em vậy mà bây giờ khi em biết mọi chuyện thì 2 người ấy đã tiến xa vậy rồi. Em tự hỏi, nếu cái ngày ấy, em không phát hiện ra cái người mà anh thường xuyên nhắn tin chính là chị kia thì có lẽ khoảng vài tháng nữa thôi tình cảm hai ng ười tiến xa hơn nữa chắc tụi em sẽ chia tay thật sự.
Rồi em lại nghĩ sao mà chỉ trong 1 tháng lại có thể tiến triển nhanh đến như vậy. Và bây giờ, làm cách nào để em không bị chuyện đó ám ảnh đây, anh nhắn tin cho em, ôm em, lau nước mắt cho em cũng làm em nghĩ đến chuyện anh đã quan hệ với chị ấy. Nếu bản thân em đã luôn bị ám ảnh thì làm sao anh có thể quên đuợc chị ấy khi anh đã thật sự yêu chị ấy rồi.
Anh đã từng nói, anh cảm giác nếu mất em là sẽ mất tất cả, còn mất chị ấy thì chỉ mất đi 1 nửa thôi, anh chưa từng nghĩ ngày ấy sẽ xảy ra nhưng nếu mất em có lẽ sẽ khủng khiếp lắm. Anh nhận thức được em là ng quan trọng hơn. Vậy bây giờ em phải làm sao đây chị?
Em cố gắng không nghĩ đến mọi chuyện nữa nhưng càng không nghĩ thì tối đến nó lại hiện về trong giấc mơ của em. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy em nghĩ em sẽ mất anh ấy mất. Em phải làm sao cho đúng đây? (Em gái SG).
Theo Eva
Phá thai đi rồi chúng mình lại yêu nhau
Sau một lần cãi vã, chúng tôi chia tay nhau. Lần cuối cùng ấy, tôi đã trót mang giọt má.u của anh ta trong mình. Để dụ dỗ tôi phá cái thai, anh ta bảo "phá thai đi rồi chúng mình lại yêu nhau" và hứa hẹn đủ điều.
Tôi và người yêu tôi yêu nhau đã 7 năm. Dù yêu nhau lâu như vậy nhưng chúng tôi đều đang còn trẻ. 16 tuổ.i gặp nhau tại trường phổ thông, chúng tôi đem lòng yêu mến nhau từ đó. Tôi là mối tình đầu của anh ấy. Đến thời điểm này, hai chúng tôi đều đã ổn định công việc. Tôi làm kế toán một công ty tư nhân còn anh ấy làm cảnh sát khu vực tại nội thành Hà Nội.
Yêu nhau lâu vậy, chúng tôi dự định tầm 24 hoặc 25 tuổ.i sẽ kết hôn. Người tính không bằng trời tính. Tôi phát hiện anh ta lằng nhằng với một cô gái khác và chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to. Không thể thỏa hiệp, chúng tôi đã quyết định sẽ chia tay nhau. Trước đây, tôi đã rất nhiều lần tha thứ cho anh ấy, nhưng lần này thì mọi thứ không thể duy trì được nữa. Tôi chỉ không ngờ, lần gặp nhau cuối cùng đó tôi đã có thai.
Anh ấy không chối bỏ nhưng tỏ thái độ rất giận tôi vì đã không phòng tránh cẩn thận. Trước đây, tôi vẫn chủ động phòng tránh kỹ càng. Lần này, do tâm lý xác định là chia tay, chẳng cần đề phòng gì nữa nên tôi đã ngừng uống thuố.c. Tôi rất đau khổ và tự trách móc bản thân đã để xảy ra chuyện này khi hai đứa quyết định chia tay.
Ảnh minh họa.
Rồi gia đình hai bên biết chuyện, bố mẹ anh ấy và gia đình tôi đã gặp nhau 2 lần để bàn chuyện nhưng cả hai lần anh ấy đều vắng mặt. Sau khi im lặng và trốn tránh không gặp gỡ tất cả mọi người, kể cả gia đình anh ấy, gia đình tôi và tôi. Anh ta quyết định gặp tôi và tuyên bố là không muốn cưới vì chưa sẵn sàng.
Muốn con mình sinh ra được khai sinh đầy đủ nên tôi đề nghị anh ta đăng kí kết hôn, không cần cưới. Dù vậy, anh ta nhất quyết từ chối với lí do anh ta là công an, phải làm thù tục thẩm tra lý lịch rất mất thời gian. Tôi thừa biết, đó chỉ là lí do để anh ta chối bỏ đứa con, trốn tránh trách nhiệm của mình. Đồng thời không muốn ràng buộc gì với tôi và đứa con.
Tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều.Thời gian mang thai, tôi nghén và không ăn uống được. Anh ta không bội bạc đến mức không nhắn tin, hỏi han, quan tâm hay mua đồ ăn chăm tôi dù cũng chỉ được... 2 lần. Nhưng tôi hiểu anh ấy muốn gì. Anh ta chỉ muốn dỗ dành tôi để tôi phá bỏ cái thai. Vì nếu tôi sinh con, anh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi ngành nếu không chịu đăng ký kết hôn. Ấm ức, tôi nói anh ta nhiều câu không ra gì.
Điều tôi không thể tưởng tượng nổi là anh ấy buông 1 câu đầy thách thức: Tôi không cưới, cũng không đăng ký, nhà cô muốn kiện thì cứ kiện, thằng này không cần. Nghe xong, tôi thực sự thất vọng và đã khóc rất nhiều.
Ba ngày sau, tôi nhắn tin cho anh ấy nói rằng sẽ bỏ cái thai để tìm một tương lai mới bên người đàn ông tử tế khác. Anh ta giả đò nhắn tin lại bảo nếu tôi bỏ thai rồi thì quay về tiếp tục yêu anh rồi năm sau cưới. Tôi thừa biết đấy chỉ là lời có cánh để tôi an tâm. Thực tế, tôi quyết định sẽ không làm chuyện tội lỗi và giữ em bé lại nhưng anh ấy thì không biết gì và vẫn đinh ninh là tôi sẽ b.ỏ co.n.
Hiện giờ đã 1 tuần hai chúng tôi không liên lạc gì với nhau nữa. Bố mẹ anh ấy cũng không còn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe và đi khám của tôi. Dù buồn nhưng tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi gia đình luôn ở bên và tạo điều kiện để tôi có đủ khả năng làm mẹ đơn thân. Tôi không còn yêu, cũng không còn muốn cưới đề chung sống với người đàn ông bội bạc đó, Nhưng tôi không muốn đứa con mình sinh ra chịu thiệt thòi, điều tiếng và giấy khai sinh của con bị trống. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Cai game cho chồng bằng cách trở thành game thủ Giờ tôi mới hiểu cái cảnh "có chồng hờ hững cũng như không" khi suốt ngày chồng chỉ chăm chăm vào máy tính để chơi game, mặc vợ kêu gào thảm thiết. Cuộc sống đúng là chẳng đơn giản chút nào, giữa cuộc sống độc thân và đã có gia đình quả thực khác nhau. Không ít người vỡ mộng khi bước vào...