Anh đã lãng quên em
Bàn tay em giờ không còn đủ sức để níu kéo anh, níu kéo cuộc tình hôm nào.
Tập quên một người luôn gắn với những hình ảnh, những kí ức của ta dường như là một việc quá khó khăn. Từng dấu chân, từng nụ cười trong gang tấc bị xóa nhòa tất cả.
Em đã từng tin rằng mình yêu ai đó hết lòng và biết chờ đợi thì không một người nào đó sẽ quay lưng với mình. Nhưng em đã hoàn toàn sai. Sự tin tưởng tuyệt đối của em dành cho anh cuối cùng cũng chỉ được đáp trả bằng những câu hỏi đặt ra trong đầu em mà không có câu trả lời. Em hoàn toàn mất anh trong vô vọng.
Anh đã lãng quên một người chờ đợi như em để thay thế bằng một hình ảnh khác (Ảnh minh họa)
Ngày yêu anh, em mới rời khỏi ghế nhà trường, còn ngơ ngác với cuộc sống sinh viên buổi đầu, em còn e dè bước từng bước chân trên trên con đường quá đông người chen đi vội vã ở Huế. Dần dần em biết đến khái niêm cà phê từ anh, biết đến thói quen ngồi hàng giờ trong quán để được tâm sự cùng anh những câu chuyện buồn vui.
Nhưng giờ đã hết rồi! Em vẫn ngồi ở quán đó, vẫn nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống nhưng với ánh mắt vô hồn. Em lơ đãng nhìn ra cửa sổ, chợt nhận ra đôi ba chiếc lá vàng dính hờ hững cái cuống vào cành cây như muốn chống chọi lại sự suy tàn. Rồi trong khoảnh khắc chiếc lá cũng rơi và chấm dứt quá trình sinh trưởng, phát triển.
Video đang HOT
Mọi cái đến rồi cũng sẽ đi, khởi đầu rồi cũng sẽ kết thúc. Dĩ vãng, kỉ niệm là một thứ níu kéo, càng hồi tưởng càng khiến cho người ta đau. Chuyện tình anh và em ngày nào cũng chỉ là quá khứ là kỉ niệm một thời và em biết quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại lần 2.
Những góc phố loang lổ từng viên gạch vỡ là chỗ hai đứa ngồi gặm ổ bánh mì, những hiên nhà mái che cong cớn là nơi hai đứa trú mưa… giờ cũng chỉ là kỉ niệm hôm nào. Tất cả đó chỉ là những kỉ niệm một thời, nó nằm sau lưng đời sống thực, giờ nó chỉ nằm trong trang nhật kí và những bài thơ em viết tặng anh. Tình yêu của em, mối tình mãnh liệt, lãng mạn như bài thơ cuối cùng chỉ còn trong hoài niệm.
Bàn tay em giờ không còn đủ sức để níu kéo anh, níu kéo cuộc tình hôm nào. Đôi chân anh mãi rong đuổi đến vùng đất mới tìm kiếm những cái lạ. Anh đã lãng quên một người chờ đợi như em để thay thế bằng một hình ảnh khác. Những ngày đã qua chỉ còn lại kỉ niệm. Mối tình với những kỉ niệm đẹp và buồn đã được cất vào ngăn kéo của quá khứ.
Cuộc đời là những chuyến đi, nơi đó có những cái đẹp, cái mới cần anh khám phá, nơi đó có một bờ vai đủ ấm để anh dựa vào và nơi đó anh đã quên em- người luôn chờ đợi anh từng giò.
Theo Khampha
Gửi chồng già của em
Ngắm nhìn con và anh đang trong giấc ngủ mà lòng em tràn đầy hạnh phúc.
Nhớ lại ngày ấy em thấy mình thật ngốc nghếch và dễ tin người. Đó là một ngày định mệnh đã vô tình gắn kết em và anh. Cái ngày em vừa đi thi đại học về đến phòng trọ của anh em thì thấy điện thoại có cuộc gọi lỡ, vì tò mò em đã gọi lại và hỏi, nhưng anh không thừa nhận còn bảo em là người gọi trước. Lúc đó em vừa tức lại vừa ngại không biết trả lời thế nào, em cãi với anh kỳ được làm cho từ không quen tưởng chừng như đã quen từ lâu. Từ hôm đó trở đi em và anh thường xuyên nhắn tin cho nhau hơn.
Để đến được bến bờ hạnh phúc thật không dễ dàng (Ảnh minh họa)
Mặc dù anh nói nhà anh ở xã bên nhưng là con gái mới lớn lại bản tính nhút nhát nên em không nghĩ sẽ gặp anh, còn anh thì biết quá rõ về em vì thực ra nhà chúng ta quá gần.
Ngày nhập học của em cũng đến, em phải xa gia đình một mình nơi xứ lạ vì vậy mà người bạn thân chia sẻ cùng em mọi chuyện giúp em vượt qua mọi chuyện không ai khác là những lời động viên chia sẻ của anh thông qua điện thoại. Cũng từ đó em và anh có những cuộc nói chuyện dài hơn và thân thiết hơn xưa.
Rồi anh ngỏ lời yêu em từ hai phương trời thông qua điện thoại. Vì đã yêu anh và rất hạnh phúc nên em nhận lời. Nhưng sau đó em lại cảm thấy lo lắng cho tình yêu này khi nghĩ đến quá khứ của mình.
Em đã tự ti và cảm thấy có lỗi với anh, em thấy mình không xứng đáng với tình yêu anh dành cho nên lại từ chối anh. Vì không muốn lừa dối anh nên em đã kể hết những lỗi lầm trong quá khứ khi trao thân cho mối tình đầu thơ dại. Em không ngờ anh không bỏ mặc em mà lại an ủi và thương em nhiều hơn. Cũng từ đó cùng với tình yêu bao la của anh mà em dần lấy lại sự tự tin trong mình.
Thời gian trôi qua thật nhanh, em và anh yêu nhau cũng gần 3 năm, vui có, buồn có, giận hờn cũng có nhưng em và anh đều vượt qua tất cả, tình yêu của cả hai đều lớn dần theo năm tháng. Cũng đã gần đến ngày em tốt nghiệp ra trường và mong mỏi ngày gặp đầu tiên của hai đứa sẽ ngập tràn hạnh phúc. Nhưng ngày ấy không như em tưởng tượng. Anh đã nói thật về thân phận của mình.
Giây phút biết được sự thật em gần như chết đứng không thể nói được điều gì. Em không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, nước mắt em rơi mà không sao ngăn được. Rồi em hiểu vì sao anh luôn tìm lý do để tránh gặp em những năm tháng trước đó. Và em tự hỏi liệu rằng tình yêu anh dành cho em có thật không hay nó cũng như những lời nói dối kia.
Anh đã xin lỗi em và nói rằng tình yêu anh dành cho em là thật lòng, anh không muốn em vấp phải những cạm bẫy ngoài xã hội khi đi học. Anh xin lỗi sẽ không làm phiền em nữa, chúng mình chia tay tại đây và tất nhiên là chẳng một lần gặp gỡ. Em không biết vì sao nhưng khi nghe anh nói vậy em lại thấy lao lòng. Không hiểu vì sao trong giây lát mà em lại bỏ qua tất cả, em đã hỏi anh có muốn gặp em không. Em biết vì cảm thấy có lỗi với em nên khi em hỏi lại lần thứ ba anh mới trả lời rằng anh muốn.
Có lẽ tình yêu mà cả hai dành cho nhau là quá lớn nên lý trí và con tim đều hòa làm một. Em yêu anh và cảm nhận được tình yêu nơi anh là chân thật, không có gì có thể phủ nhận vì vậy mà em quyết định gặp anh.
Những tưởng thử thách cho tình yêu cho anh và em đã hết. Khi hai gia đình biết chuyện anh và em, nhà em đã phản đối kịch liệt, thậm chí còn tuyên bố từ mặt em nếu em còn yêu anh. Ngày tháng ấy thật khủng khiếp và dài vô tận phải không anh.
Họ nói anh chơi bời và anh lại bị bệnh, nếu lấy anh em sẽ rất khổ. Nhưng em yêu anh và hơn hết trong em có một mầm sống đang lớn dần. Mọi người chỉ ích kỷ nghĩ cho mình và đưa em đi giải quyết nhưng em không cho phép mình làm như vậy. Vì em luôn có anh ở bên động viên và yêu thương em vô bờ bến. Anh chưa bao giờ bỏ mặc hai mẹ con em cả.
Chuyện tình của chúng ta cũng thật ly kỳ phải không anh. Để đến được bến bờ hạnh phúc thật không dễ dàng. Mình trở thành vợ chồng đã gần 3 năm rồi anh nhỉ.
Giờ đây đứa con gái bé bỏng và xinh xắn của chúng ta đã hơn 2 tuổi rồi. Ngắm nhìn con và anh đang trong giấc ngủ mà lòng em tràn đầy hạnh phúc.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là gia đình mình lại đón một thành viên mới nữa. Nghĩ về anh và cuộc sống đã qua em chỉ muốn nói một điều: em hạnh phúc và yêu anh lắm chồng già của em ạ!
Theo Khampha
Hãy quên em đi anh nhé! Khi đọc những dòng viết của em, hãy nghĩ về em với những gì đẹp nhất anh nhé! Em không thể nhớ chính xác rằng đã bao lần em quyết định không nhắn tin cho anh, quyết định gạt anh ra khỏi mọi suy nghĩ và quên anh... Em chỉ nhớ rằng chưa một lần nào em làm được điều đó. Em trách...