Anh đã làm tan nát cuộc đời em…
Tôi biết tôi là thằng đàn ông chẳng ra gì, nhưng cuộc sống đôi khi phải chọn lựa. Tôi hèn nên không vượt qua được cám dỗ công danh, không dám hy sinh vì mối tình đầu.
ảnh minh họa
Tôi không mong được giải, tôi chỉ viết để trải lòng. Những người đàn ông như tôi thì cả đời sẽ không thanh thản, mong các bạn trẻ hãy sáng suốt và chung thủy trong tình yêu. Công danh sự nghiệp thì cũng quý, nhưng chẳng mấy ai còn lại gì khi làm kẻ vong tình.
Thời gian qua anh luôn sống trong dằn vặt và tự sỉ vả mình, từ tận đáy lòng anh niềm ân hận ngày một trào dâng và day dứt. Anh có lỗi với em, với mối tình đầu tươi đẹp nhưng đắng cay của chúng ta.
Tám năm về trước, cậu trai lớp 12 là anh ngày nào cũng lơ ngơ trước cổng giờ tan trường để chờ em, cô bé có tà áo dài tinh khôi như mây cùng chung một lối về. Em hồn nhiên với đôi mắt trong veo, làn da trắng ngần và cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng chúm chím nũng nịu.
Đường đi học về thì xa và vắng, anh được em “chọn mặt gửi vàng” có nhiệm vụ “cao cả” là “hộ tống” em. Đạp xe bên em trên con đường rợp bóng cây, thoảng trong gió hương tóc em nồng nàn khiến lòng anh xốn xang những cảm xúc khó tả. Rồi hình bóng người con gái có mái tóc dài chấm ngang hông thướt tha trong tà áo dài thiếu nữ đi vào giấc ngủ của anh mỗi đêm.
Trái tim anh đập rộn ràng khi nhìn thấy em, thấy nụ cười tươi rói pha chút tinh nghịch vô tư khi em cố gắng “đua xe” thắng anh trên đoạn đường về. Ngày đó, những cảm xúc đầu đời anh không thể gọi thành tên, nhưng anh cũng như bao chàng trai mới lớn khác, cứ xúm xít bên cô hoa khôi lớp 10 là em và tìm mọi cách để gây sự chú ý.
Anh bất chấp nội quy của trường, lén lút sau buổi học leo lên cây hái tặng em chùm phượng tím. Rồi anh cũng tập tành làm thơ, những bài thơ tình non nớt có bóng hình em anh cứ mang đến lớp rồi lại giấu đi, chẳng dám tặng vì em học rất giỏi văn, sợ em chê anh “múa rìu qua mắt thợ”. Tình yêu đầu đời chớm nở trong anh, nhưng không dám thổ lộ, vì em ngây thơ thế kia, biết đâu em chẳng hiểu?
Tốt nghiệp lớp 12, anh tự nhủ sẽ cố gắng thi đậu đại học và khi ấy sẽ có bản lĩnh để “tỏ tình” với em. Nhưng mọi thứ không như anh muốn. Anh đã trượt kì thi ấy. Buồn chán, anh tình nguyện nhập ngũ. Ngày anh khoác ba lô ra đi, em đến tiễn anh và tặng anh một tấm ảnh. Mặt sau có đề hai câu thơ em tự viết:
“Nếu anh là con tàu bôn ba ngoài biển lớn
Em xin làm bờ bến lặng đợi chờ chờ anh”.
Video đang HOT
Hiểu ra tình cảm của em, anh vỡ òa hạnh phúc. Phút chia tay, chúng mình đứng cạnh nhau. Anh muốn ôm em vào lòng nhưng không dám. Em bẽn lẽn cúi đầu e thẹn khi anh cầm tay em dặn dò: “Em hãy đợi anh nhé!”.
Xa em rồi, tình yêu càng mãnh liệt. Mỗi tuần chúng mình đều viết thư cho nhau. Em kể anh nghe những ngày học thi bận rộn, anh tâm sự cùng em những khi đơn vị vất vả huấn luyện ngoài thao trường. Những đêm khuya đứng gác, anh lại ngắm sao trời và nghĩ về em. Trong mỗi lá thư, anh đều viết cho em những lời yêu thương nồng thắm. Anh nhớ có một lần, em viết mấy chữ gì đó cuối thư nhưng rồi lại xóa đi. Anh tò mò lắm, tìm mọi cách để đọc nhưng không đọc được. Mấy đồng chí của anh chọc, nàng ghi chữ: “Hôn anh” đấy. Anh mỉm cười hạnh phúc, tưởng tượng về nụ hôn đầu đời qua thư.
Anh được về phép một tuần. Em đón anh với niềm vui bừng trên khuôn mặt dịu hiền. Anh đưa em đi chơi, chúng mình cùng leo lên ngọn đồi cao ở quê nhà, cùng nhau thề hẹn trọn đời chung thủy. Anh bắt em hứa phải cố gắng học giỏi, kẻo ba mẹ lại mắng vì còn nhỏ mà đã vội yêu đương. Em cười bảo em sắp đi thi học sinh giỏi quốc gia, em sẽ đoạt giải cao để được tuyển thẳng đại học. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ tự tin của em, anh yêu em vô cùng.
Chúng mình nhìn nhau thật lâu. Rồi anh hồi hộp khẽ đặt lên môi em nụ hôn đầu. Em run run đón nhận nụ hôn tình yêu vụng về của anh, chỉ một thoáng thôi rồi vùng bỏ chạy. Em bảo anh ăn gian. Anh đuổi theo em, cả hai đứa cười vang hạnh phúc trên ngọn đồi gió lộng. Giây phút ấy, anh cứ nghĩ trọn đời này không có gì làm thay đổi được tình yêu anh dành cho em.
Em được tuyển thẳng đại học cùng lúc anh được đơn vị cử đi học tiểu đội trưởng. Anh hứa chắc như đinh đóng cột với em là sẽ trở thành một sĩ quan như em mong đợi để sau này cưới em làm vợ. Rồi anh được chuyển về Bình Định huấn luyện, em thì đi học đại học ở Sài Gòn. Năm thứ 3 của tình yêu, chúng mình vẫn phải xa nhau.
Em nói với anh tình đầu của em cũng là tình cuối, dù cách xa bao lâu em vẫn một dạ đợi anh. Anh tự hứa với lòng sẽ không bao giờ phụ tình em. Nhưng anh là một thằng tồi.
Anh được chuyển quân nhân chuyên nghiệp, nhưng để được đi học sĩ quan ở Lục quân thì đó là cả một vấn đề. Anh không nói chuyện đó với em vì anh nghĩ cũng không giải quyết được gì mà chỉ làm em buồn. Anh một mình chán nản, bế tắc. Đúng lúc đó thì cô ấy xuất hiện.
Chắc đến bây giờ, em vẫn chưa biết cô gái đến với anh sau này là con một của một thượng tá quân đội. Cô ấy không xinh đẹp và hiền lành như em. Nhưng cô ấy đã giúp anh có những gì anh muốn. Anh được vào học ở trường Lục quân 2, đồng nghĩa với việc anh trở thành người chồng tương lai của cô ta.
Biết tin anh đi học, em vui mừng lặn lội từ Sài Gòn xuống thăm anh, mang theo bao nhiêu quà cáp. Em nói, quà em mua từ tiền em đi làm thêm dành dụm được. Anh nhói đau trong lòng, muốn thú nhận cùng em, muốn quỳ xuống xin lỗi em nhưng anh lại hèn nhát không làm được. Anh vẫn yêu em, anh không muốn mất em.
Tình yêu em vẫn nồng nàn, chỉ có anh là thằng bội bạc. Đê tiện hơn, ngày hôm đó anh đã cướp mất đời con gái của em trong nhà khách quân đội. Nhưng em vẫn ngây thơ, em hạnh phúc vì được dâng hiến, em vẫn một mực tin tưởng vào ngày về làm vợ anh. Nhìn vệt máu trinh nguyên trên chiếc giường tội lỗi, anh ôm đầu tự hận chính mình. Em không hiểu gì hết, dịu dàng ôm lấy anh, vừa khóc vừa nói: “Chỉ tại mình yêu nhau quá, không kiềm chế được phải không anh?”
Em là cô gái ngoan hiền, từ nhỏ đã sống trong khó khăn nên luôn phấn đấu học hành để mong có tương lai tươi đẹp. Em nói tình yêu đầu của chúng mình đã giúp em có nghĩ lực vươn lên và chờ đợi anh trong những ngày xa cách. Anh không biết mình sẽ giấu giếm chuyện tình tay ba đến bao giờ, nếu như không có ngày đó.
Em đột ngột đến thăm anh vào sáng chủ nhật. Và em bất ngờ khi thấy anh khoác tay người con gái lạ. Em nhìn anh rồi nhìn cô ấy sững sờ. Em kéo anh ra một góc, hỏi anh đó là ai. Anh không trả lời mà chỉ nói câu xin lỗi. Em tát anh, nhưng em bật khóc: “Anh có biết hôm nay em xuống đây làm gì không? Em xuống để thông báo cho anh mình đã có con. Nhưng tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm sai chuyện gì?”
Anh chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã lao đến. Một cuộc cãi vã giữa hai người nổ ra (đúng hơn là em bị cô ta chửi vì “giật chồng sắp cưới” của người khác). Anh đứng im như tượng khi thấy em cay đắng nhìn anh rồi quay lưng bỏ chạy. Anh là thằng hèn, là kẻ đốn mạt phải không em?
Từ giây phút đó, anh biết mình đã mất tất cả. Mất em, mất giọt máu của chính mình. Anh không đủ can đảm để từ bỏ sự nghiệp và đi tìm em. Anh nghĩ tới gia đình, tới tương lai để biện hộ cho sự khốn nạn của mình. Nhưng anh vẫn lắng nghe tin tức của em. Em giấu gia đình tất cả mọi chuyện, lẳng lặng đi phá thai và tiếp tục học tập. Em cố nuốt nỗi đau tình phụ để sống qua ngày.
Thằng Quỳnh, bạn thân của anh và học cùng trường đại học với em, đã tìm xuống tận trường anh, nện cho anh một trận. Nếu không có mọi người can ngăn, anh đã đứng im cho nó đánh chết anh đi.
Anh đánh đổi tình yêu chỉ vì một cái mác sĩ quan. Anh đã sai rồi, không thể quay đầu nữa rồi khi mà chỉ còn ít lâu nữa anh sẽ phải cưới người con gái mang cho anh sự nghiệp này. Nếu anh nói không yêu cô ấy thì anh không còn là con người vì cô ấy đang mang trong mình đứa con của anh, nhưng thật lòng trái tim anh chỉ có bóng hình em.
Ngày đêm anh sống trong nỗi ân hận. Em đã gửi trả cho anh tất cả thư tình ngày trước, với vẻn vẹn lời nhắn: “Dù hận lắm nhưng em vẫn chúc anh hạnh phúc và thành đạt bên người anh đã chọn!”. Anh biết em đã trắng tay, ra đi không tình yêu, không niềm tin vì mối tình đầu oan trái này là vì anh.
Anh đã khóc vì tự hận chính mình, anh không đủ tư cách để nói lời xin lỗi em và cầu mong em hạnh phúc, vì hạnh phúc của em chính anh đã giết chết rồi. Anh tham danh phụ bạc, anh bội nghĩa vong tình. Anh là kẻ tội lỗi khi đã làm tan nát cuộc đời em. Anh không xứng đáng với màu áo xanh anh đang mặc.
Một kẻ như anh rồi sẽ bị quả báo, phải không mối tình đầu của anh?
Theo VNE
"Anh là một thằng con rể "ăn cháo đá bát"!
Dân Việt - Cô ấy xa xả mắng tôi lãng phí, khi "vung tay quá trán", dồn toàn bộ tiền lương, tiền thưởng tháng Tết vào việc mua đồ đạc tặng bố mẹ.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến là vợ chồng tôi lại nhìn nhau ngán ngẩm, không biết nên mua quà gì biếu bố mẹ. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, dù không nói ra nhưng cả hai đều biết, bản thân đều nghĩ về bố mẹ mình, nghĩa là vợ thì nghĩ đến việc mua gì cho bố mẹ đẻ, còn tôi cũng đang ngóng về quê, nơi bố mẹ đang sinh sống cùng cậu em trai.
Vợ chồng cãi nhau vì chồng mua quá nhiều quà đắt tiền cho bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa
Năm ngoái, Tết đầu tiên được làm con rể, tôi dự định phải sắm Tết thật hoành tráng để bố mẹ vợ hài lòng. Một phần cũng vì sĩ diện của đàn ông, một phần cũng để lấy lòng bố mẹ vợ vì hai vợ chồng tôi vẫn ở cùng nhà với ông bà.
Nghĩ là làm, trước Tết vài ngày, tôi hì hục khuân rượu Tây về biếu bố vợ, bộ áo dài nhung loại xịn biếu mẹ vợ, và hai cô em vợ thì tôi không quên lì xì với phong bao dày cộp. Tôi cũng sắm sửa bánh kẹo ngoại, đồ ăn toàn "của ngon vật lạ" biếu nhạc phụ, nhạc mẫu.
Nhưng nhà vợ ở thành phố, kinh tế rất khá, vì vậy, đồ tôi mua dù xịn đến mấy cũng bị chê thẳng mặt. Rốt cuộc, bố vợ cầm chai rượu Tây lên, phán câu xanh rờn: "Bố bị huyết áp cao có uống được rượu đâu", "Cái áo dài này chẳng hợp với dáng mẹ tẹo nào nhỉ, hình như màu này hơi già ". Rồi đến màn "khảo giá", thứ gì mẹ vợ cũng giả vờ chép miệng: "Đắt quá! Lương hai đứa mày được bao nhiêu mà bày vẽ!".... Thế là đi tong tháng lương và khoản tiền thưởng Tết mà chẳng được ai trong nhà vợ dành tặng cho lời có cánh nào.
Năm nay, khi con gái được 5 tháng cũng là lúc vợ chồng tôi lại hối hả sắm sửa, chuẩn bị về quê ăn Tết nhà ông bà nội. Khỏi phải nói tôi cảm thấy vui thế nào vì được ăn Tết bên bố mẹ mình.
Vợ tôi, vì mải con nhỏ nên giao phó hoàn toàn cho tôi tự quyết quà cho bố mẹ hai bên. Vì vẫn còn ấm ức mua quà đắt tiền cho bố mẹ vợ nhưng vẫn bị chê vào năm trước, năm nay, tôi không mua bất cứ quà nào cho bố mẹ vợ nữa mà lập tức gọi người khuân về bộ sofa mới coóng, thêm cái tivi LED treo tường để biếu bố mẹ đẻ ở quê xem ... cho đỡ hại mắt. Chưa cảm thấy hài lòng, tôi mạnh tay mua cả một con lợn 50kg nhà bác hàng xóm về thịt, kéo anh em sang đánh chén, ăn nhậu túy lúy.Bố mẹ tôi hãnh diện lắm vì đã lâu rồi không được ăn Tết cùng con trai cả, lại được sắm sửa quá chu đáo nên ai đến cũng khoe.
Vợ không rõ kế hoạch của tôi, nên khi biết tất cả những đồ đạc mới trong nhà bố mẹ có đều do tôi sắm sửa, mua tặng thì ra điều ấm ức lắm. Vợ tôi cho rằng, tôi quá lãng phí và không cần thiết phải mua nhiều đồ như vậy cho bố mẹ.
Cô ấy nói tôi không biết điều khi chỉ chăm chăm lo cho bố mẹ mình, mà quên không sắm sửa cho bố mẹ vợ. Tôi lấy lý do cho rằng, do mẹ vợ lương hưu cao, lương ông còn cao hơn cả lương vợ, nên không cần phải sắm Tết cho ông bà. Ngược lại, bố mẹ chồng ở quê, nhà nghèo, thiệt thòi nên muốn sắm sửa bù đắp.
Vợ tôi nghe đến đó thì giãy nảy lên và cho rằng tôi "nhất bên trọng, nhất bên khinh", rằng tôi là thằng con rể "ăn cháo đá bát", khi ở nhờ nhà vợ mà tâm trí chỉ biết hướng về bố mẹ đẻ.
Cô ấy xa xả mắng tôi lãng phí, khi "vung tay quá trán", dồn toàn bộ tiền lương, tiền thưởng tháng Tết vào việc mua đồ đạc tặng bố mẹ. Vợ tôi lo sau Tết cả hai không còn tiền để dùng nên càng nhiếc móc tôi thậm tệ.
Tôi thấy mình cũng hơi sai khi "vung tay quá trán", nhưng cách cô ấy nhiếc móc tôi khiến tôi chạnh lòng. Liệu tôi có nên tiếp tục ở nhà vợ hay qua Tết sẽ chuyển hẳn ra ngoài sống riêng?. Nếu chúng tôi ở nhà thuê, có khi dịp Tết năm sau sẽ không còn những câu chuyện như thế này nữa.
Theo VNE
Ông xã cứ lên giường là rung lẩy bẩy, không biết đâu mà "tác nghiệp" Tại sao ông xã em lúc lên giường thì lại run lẩy bẩy, người nóng ran, thậm chí có khi còn không biết mặt trận chính là nơi nào để tác nghiệp? Năm nay em 24 tuổi, ông xã lớn hơn 2 tuổi, chúng em mới đám cưới được hơn 2 tháng. Trước đây chúng em làm chung, em hay nghe anh ấy...