Anh đã dạy cho em một bài học đáng nhớ
Em nhốt mọi kỉ niệm về anh, về tình yêu của chúng ta vào một ngăn kéo vô hình.
Năm xưa, khi anh nói lời chia tay với em chắc anh còn nhớ chứ? Anh đã nói chúng ta không hợp nhau, anh nói em không phải là tình yêu đích thực mà anh kiếm tìm. Em khóc như thế nào, em gục ngã ra sao anh vẫn lạnh lùng quay bước đi.
Điều duy nhất khiến em vực mình đứng dậy khi ấy là vì em tin rằng anh buông tay để em được đi tìm tình yêu thuộc về mình. Em không dám nghĩ về một lí do nào khác nữa. Em sợ phải thừa nhận rằng anh chỉ lợi dụng em mà thôi.
20 tuổi, lần đầu em biết tình yêu là gì. Tình yêu quả có thi vị và hạnh phúc. Em đã có những cảm xúc lâng lâng, nghẹn ngào và run lên vì vui sướng khi bên anh. Nhưng, tình yêu cũng đớn đau quá anh ơi. Chính anh là người đã dạy cho em biết, tình yêu còn một mặt trái không ngọt ngào như em tưởng.
Với một cô gái lần đầu biết yêu, còn quá trẻ, nhiều mơ mộng thì quả thật cú sốc mà anh tạo ra lớn quá. Em đã ngã, không phải vấp ngã đơn thuần mà là lộn nhào, đau đớn. Em rơi xuống vực thẳm và không biết bấu víu vào đâu. Em nhìn đâu cũng thấy những sự phản bội và quay đi… Anh đã dạy cho em một bài học đáng nhớ. Nó đáng nhớ vì đau quá.
Video đang HOT
Người ta có thể yêu nhiều lần nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người (Ảnh minh họa)
Có lẽ nếu em đủ trưởng thành hơn em sẽ biết cách vượt qua chuyện ấy một cách vững vàng hay chí ít là làm cho nỗi đau bị giảm nhẹ đi. Tiếc là vì em còn quá trẻ nên em mới kiệt quệ như vậy. Nhưng đúng là điều gì cũng có hai mặt. Nếu như em từng nghĩ rằng tình yêu màu hồng rồi cay đắng đón nhận sự thật tàn khốc mà anh tạo ra thì ngày hôm nay, chính tuổi trẻ đã cho em cơ hội đứng lên và đi tiếp dễ dàng hơn.
Em đã không tự huyễn hoặc mình bằng những lí do kiểu như “vì anh ấy nghĩ cho mình”, “vì anh có chuyện khổ tâm nào đó” mà nhìn thẳng vào sự thật: Anh không yêu em, hoặc chí ít là đã hết yêu em rồi. Sự thật dù có tàn nhẫn nhưng nếu có can đảm đối diện em sẽ quên được anh nhanh hơn là tự lừa dối chính mình bằng những điều phù phiếm. Đó chỉ là ảo giác.
Mất hơn 3 năm để em quên được cú sốc đầu đời. Em biết học cách chấp nhận và cảm thấy cuộc sống của mình được cân bằng trở lại. Em nhốt mọi kỉ niệm về anh, về tình yêu của chúng ta vào một ngăn kéo vô hình. Em không phá hủy nó, nhưng cũng không còn nâng niu trân trọng. Đơn giản là đã đến lúc em cần xếp chúng vào vị trí mà chúng xứng đáng thuộc về.
Ngày gặp lại, anh đã nghĩ gì? Phải chăng anh bất ngờ khi thấy em đã mạnh mẽ, vững vàng hơn? Phải chăng sự lạnh lùng của em càng làm anh cảm thấy bị hấp dẫn? Anh tìm cách để bắt thân với em, anh gợi lại đủ thứ chuyện vui ngày trước. Em ngồi nghe và mỉm cười. Nhưng đó không phải là nụ cười của hạnh phúc, em nghe nó, như nghe một câu chuyện phiếm mà thôi. Bởi vì những kỉ niệm về anh đã trở thành điều không còn chút giá trị nào trong em.
Anh tìm mọi cách để tiếp cận em nhưng đừng phí công vô ích. Người ta có thể yêu nhiều lần nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người. Nhất là với người đã từng khiến trái tim ta tan vỡ. Kỉ niệm và tình yêu với anh, em khóa chặt ở ngăn kéo bàn. Có lẽ bây giờ, đã vương bụi thời gian.
Theo VNE
Anh sẽ làm một ông bố tốt
Em có đồng ý cùng anh "uốn nắn" đứa con tương lai của chúng mình như cách của anh?
Cuộc sống guồng quay, dòng đời xuôi ngược, đời người tựa bóng câu, anh chợt nhận ra rằng, mình chỉ là một hạt vô thường giữa bao con người khác, tự nhận mình là một chàng trai trẻ vội vã yêu đương giữa một xã hội hối hả... Sẽ đến lúc anh phải dừng lại, nghĩ về em và về tổ ấm "tương lai" ấy...
Không phải anh hoang tưởng khi đã từng nghĩ về "ngôi nhà và những đứa trẻ", cũng không phải anh mơ mộng xa vời về hạnh phúc lứa đôi... nhưng xin hãy để anh... thử tưởng tượng một lần làm người chồng tốt, ông bố tốt, em nhé?
Anh sẽ học cách...làm bố từ cha anh, từ ba em, từ tất cả ông bố hiện tại đang có trên quả đất này. Anh sẽ học cách yêu thương con trẻ, học cách dỗ dành chúng mỗi khi em vắng nhà. Thậm chí, có thể anh sẽ học cách mang tạp giề, lăn vào bếp, thật đấy! Sự thật anh là một thằng đàn ông...biết ăn mà không biết cách nấu, biết thưởng thức đồ ăn ngon...nhưng chẳng dám vào bếp. Nhưng em hãy yên tâm, anh sẽ học chúng...từ từ. Để lúc nào đấy, không may mắn, em ngã bệnh, anh có thể nấu một bát cháo cho vợ anh, làm món súp cho con anh... Em hãy hạnh phúc khi có được "quyền sở hữu" anh trong đời đó nhé!
Anh sẽ làm một ông bố...tâm lý đấy nhé! (Ảnh minh họa)
Anh sẽ học cách làm bố... thông minh. Sẽ thôi nhắc đến những giáo điều cũ kỹ, quan trọng hơn hết, anh sẽ dạy con mình sự lễ phép, sự chăm chỉ... Anh sẽ dạy con tập xe đạp khi lên năm, dạy nó cách làm Toán khi lên bảy, tập cho nó cách yêu thương động vật khi biết thiên nhiên là gì...Anh là một con người nóng tính, đôi khi cần đến..cây roi. Em hãy thôi mềm mỏng, con sẽ hư đấy nhé. Không biết đâu, lúc đó, anh sẽ đổ lỗi "con hư tại mẹ..." đó em!
Anh sẽ học cách làm một ông bố trẻ... nghiêm khắc. Không một ông bố, bà mẹ nào muốn con mình bỏ cơm, trốn học, hút thuốc và tệ hại hơn là...đi chơi đêm. Và "thiên thần" hay "quý tử" của anh và em sẽ chả bao giờ có được cơ hội làm những điều đó. Bởi lẽ, anh là một con người khuôn khổ, nghiêm khắc và đôi chút gia trưởng. Mỗi khi cô cậu có lỗi lầm, nhẹ thì anh dùng lời "mật ngọt", nặng thì tất nhiên là...roi. Thực sự, có lẽ lúc đó, anh đánh con đau một, nhưng anh đau gấp mười, em có biết không? Chỉ vì muốn con trưởng thành và làm một người tốt thôi, em à?
Anh sẽ làm một ông bố... tâm lý đấy nhé! Anh cũng đã từng trải qua một quãng đời trai trẻ, có lẽ anh sẽ thấu hiểu và chấp nhận một cách cụ thể những việc con chúng ta làm. Anh sẽ không bao giờ bắt con mình học Văn khi nó lại chỉ thích những con số của môn Toán và những sắc màu của Hội họa. Anh cũng chẳng thể tham gia vào cái phiếu đề ngành nghề thi đại học của nó. Thậm chí, anh và em cũng chả có được cái đặc quyền quyết định việc con lựa chọn...giới tính và người yêu của mình. Anh - em đều phải chấp nhận. Vì hai ta cũng đã có một thời "ngông cuồng" như thế mà, em còn nhớ không?
Anh sẽ nói với con rằng gia đình không chỉ là tổ ấm mà còn là...một tòa án. Bất cứ ai cũng có thể làm thẩm phán, hay tù nhân cả. Người này góp ý người kia để hoàn thiện và hạnh phúc hơn thôi. Em có đồng ý cùng anh "uốn nắn" đứa con tương lai của chúng mình như cách của anh chứ?
Theo VNE
Chồng luôn nghi ngờ nuôi con của tình cũ Một, hai lần anh nói tôi bỏ qua, nhưng khi anh nhắc nhiều, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và thấy thương con. Chồng tôi làm nhân viên tổ chức sự kiện cho một công ty truyền thông, còn tôi bán hàng cho một cửa hàng giới thiệu sản phẩm mây tre đan xuất khẩu. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ...