Anh đã cưới vợ, sao vẫn còn nhớ tôi?
Đã hơn một lần tôi nghĩ rằng, mình phải có anh, dù chỉ một lần trong đời tôi. Lần đấy, anh sẽ thuộc về tôi…
Anh đã từng nói rằng: “Anh thích em, anh yêu em” và tôi đã hoàn toàn tin vào những lời nói đó. Những lời ấy khiến trái tim tôi ấm lại… để rồi tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết! Trong mắt tôi, anh luôn là người đẹp nhất, giỏi nhất, hoàn hảo nhất.
Vì tôi phải đi học xa nên chúng tôi rất ít có thời gian ở bên nhau, chỉ thi thoảng tôi mới có thời gian rảnh rỗi để đi chơi cùng anh. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến tôi thấy mình hạnh phúc vì mình đang yêu và được yêu rất nhiều. Tôi cũng cảm nhận được anh đang rất yêu thương tôi vì mỗi khi ở bên tôi, anh luôn tươi cười và nói chuyện rất vui vẻ.
Những tưởng tình yêu của chúng tôi cứ mãi trôi đi trong sự ngọt ngào như thế và tôi sẽ mãi được hạnh phúc với tình yêu này… vậy mà đến một ngày, anh nói với tôi rằng: “Anh sẽ cưới vợ em à!”. Tôi giật mình trước câu nói đó và cố tỏ ra không hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn tự trấn an mình để nói với anh rằng: “Em vẫn đang đi học mà anh”… mặc dù, lúc đó trái tim tôi đập loạn nhịp vì biết có điều gì không bình thường đang xảy ra.
Video đang HOT
Anh ngồi im lặng, một lúc sau anh mới dám thú nhận: “Anh sẽ lấy vợ em à! Cô ấy bằng tuổi anh, anh xin lỗi!”. Tôi khóc… khóc vì biết rằng đây là sự thật bởi anh không bao giờ đùa với tôi như thế! Nhưng tôi cũng không thể hiểu được vì sao anh lại quyết định nhanh như vậy!
Tôi dặn lòng mình sẽ để hình ảnh của anh vào sâu trong trái tim… như một quá khứ buồn (Ảnh minh họa)
Phải chăng đây là kết quả tình yêu anh dành cho tôi? Chẳng nhẽ, chỉ cần một lời xin lỗi sẽ khiến tôi quên tất cả sao? Vậy mà trước đây, tôi đã từng tình nguyện ở bên anh suốt cuộc đời này? Chẳng nhẽ tình yêu đầu đời của tôi lại chết dễ dàng như vậy ư?
Suốt một thời gian dài, tôi chìm trong cảm giác đau đớn, khổ sở. Tôi cũng hoàn toàn bị mất thăng bằng trong cuộc sống… nhưng vài tháng sau, tôi đã tự vực dậy để tiếp tục việc học của mình, mặc dù tôi vẫn cảm thấy trống trải vô cùng. Tôi tìm mọi cách để quên đi con người dối trá đó… nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên nổi bóng hình anh.
Kể từ ngày anh ấy đi lấy vợ đến giờ đã hơn một năm nhưng tôi vẫn chưa dám mở lòng mình để yêu ai. Tôi sợ những lời trót lưỡi đầu môi của đàn ông, sợ mình sẽ trở thành trò đùa của họ… Vậy mà thời gian gần đây, thi thoảng anh lại gọi điện hỏi thăm tôi và còn nói nhớ tôi nữa. Tôi thực sự rất bất ngờ và lo lắng trước sự “quan tâm” đó của anh.
Anh nói với tôi rằng: “Thỉnh thoảng anh muốn gặp em để tâm sự bởi chỉ có em là người hiểu anh nhất. Ở bên em, anh sẽ được cười nói như một đứa trẻ”. Tôi sợ mình sẽ ngu dại tin vào những điều anh nói… và tôi tự nhủ lòng mình rằng, dù đó có là sự thật thì tôi cũng không để anh bước vào cuộc sống của mình thêm một lần nào nữa.
Tôi đã từng rất yêu anh… và đang cố quên anh vì biết rằng, anh sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn dành cho tôi nữa. Anh đã thuộc về người phụ nữ khác, mặc dù anh chưa từng một lần nói lời chia tay với tôi. Thật nực cười! Vậy mà tôi vẫn mất anh, chàng trai tôi yêu thương hơn chính bản thân mình.
Tôi dặn lòng mình sẽ để hình ảnh của anh vào sâu trong trái tim… như một quá khứ buồn. Tôi sẽ không hận thù, căm ghét anh. Tôi cũng không muốn sau này mình phải hối hận.
Đã hơn một lần tôi nghĩ rằng, mình phải có anh, dù chỉ một lần trong đời tôi. Lần đấy, anh sẽ thuộc về tôi… nhưng tôi đã không làm được. Tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của người khác. Tôi sợ mình sẽ không bao giờ dừng lại được.
Hãy ngủ yên nhé, tình yêu của tôi….!
Theo Khampha