Anh đã có người mới, sao còn nói thương em…
Chúng ta là người cũ, đã là người cũ thì em biết bản thân mình không có quyền xen vào cuộc sống mới của anh. Thế thì tại sao chia tay rồi, anh con nói thương em?
Anh có buồn không, mỗi khi người mới của anh cáu về việc hình bóng của em còn lảng vảng trong cuộc sống của anh. (Ảnh minh họa)
Này chàng trai từng là của em, mỗi sáng sớm thức dậy anh có nghĩ về em đầu tiên như ngày mình con yêu nhau nữa không? Anh có còn mỉm cười khi thấy những dòng tin nhắn bất chợt của em nữa không? Chắc là không đâu anh nhỉ? Vì em biết giờ anh đã có người mới rồi.
Đáng lẽ ra anh và em, cả hai chúng ta nên bằng lòng với việc không còn chung bước đi trên một con đường. Vậy mà em cứ cố chấp không thể mất anh, rồi dùng dằng níu kéo anh ở lại. Cứ thế đó, em ôm ấp tia hy vọng ngày anh trở về, rồi mường tượng một viễn cảnh tự em phác họa nên. Chúng ta là người cũ, đã là người cũ thì em biết bản thân mình không có quyền xen vào cuộc sống mới của anh. Thế thì tại sao chia tay rồi, anh con nói thương em?
Video đang HOT
Anh có buồn không, mỗi khi người mới của anh cáu về việc hình bóng của em còn lảng vảng trong cuộc sống của anh. Cô ấy cáu lên khi anh nhắc về em, cũng đồng nghĩa là cô ấy yêu anh rất nhiều. Nếu không yêu, việc gì phải ghen tuông làm mình đau khổ đúng không anh?
Chỉ cần một từ “thương” của anh, đã khiến em quên mất rằng chúng ta đã chia tay. Anh đến với em như một cơn gió thoảng, thơm mùi vị nắng mai. Rồi ra đi có đôi phần hối tiếc. Khi còn yêu nhau, người ta hứa với nhau rất nhiều điều đúng không anh? Dự định với nhau về một tương lai tươi đẹp, về một bến bờ hạnh phúc không có đau thương. Vì khi đó chúng ta chìm đắm trong hạnh phúc, nên chẳng tiết gì những lời nói đầu môi. Em vẫn là kẻ hoang đường, tự đắc rằng anh vẫn thương em.
Chỉ cần một từ “thương” của anh, đã khiến em quên mất rằng chúng ta đã chia tay. (Ảnh minh họa)
Thật ra trong sâu thẳm chúng ta, khi bước qua một cuộc tình dù đẹp hay đầy rẫy đau thương thì cũng không thể nói quên là quên ngay tức khắc. Em biết anh sợ em tổn thương, anh sợ em gục ngã nên cứ bằng lòng nói thương em khi tình đã cạn. Một khi anh có người mới, thì cũng đồng nghĩa với việc anh không còn thuộc về em nữa rồi. Chúng ta cũng chẳng thể nào gương vỡ lại lành, thế nên anh cứ bước đi mà đừng xót thương em nữa.
Cuộc tình nào rồi cũng sẽ có hồi kết. Một cái kết hạnh phúc hay một cái kết đau thương, thì cũng là một tình yêu đáng nhớ với mỗi người. Em mong anh vẫn nhớ về em như một kỷ niệm đẹp, và đừng gieo giắt vào lòng em thêm một hạt giống hy vọng nào nữa. Em buông tay anh, chúc anh hạnh phúc. Đi đi anh, người mới còn đợi anh nắm tay thật chặt kìa…
Theo blogtamsu
Có ai như mẹ chồng nhà em không?
Nói thì nói ra cho đặng, mẹ chồng em hiện tại là mẹ kế của chồng em. Từ lúc em cưới anh ấy là lúc anh ấy mới sống chung với người mẹ kế của mình được 4 năm. Ngày hai đứa cưới về, nhà thì rộng nhưng được dành cho 1 phòng ở trên cùng, gần như phòng nhỏ và nóng nhất nhà.
Đứt ruột đứt gan em. Cố gắng lắm em mới vượt qua nỗi cơn ác mộng khi sống với gia đình chồng.
Em là con dâu người Quảng Trị, làm dâu gia đình người Sài Gòn gốc. Hồi đầu cưới, bố mẹ ở quê em nở mày nở mặt với xóm giềng lắm ạ. Cứ bảo cưới người Sài Gòn có nhà Sài Gòn là sướng lắm này kia. Nhưng mọi người nào biết, em cưới người đàn ông em yêu và yêu em chứ không phải cưới gia đình anh ấy... Anh ấy rất thương em, ủng hộ em mọi thứ, ngay cả bây giờ, khi em viết những dòng này gọi là "nói xấu" mẹ anh ấy, anh ấy vẫn không la mắng em gì, chỉ bảo em đừng bức xúc quá, bỏ qua mọi thứ.
Nói thì nói ra cho đặng, mẹ chồng em hiện tại là mẹ kế của chồng em. Từ lúc em cưới anh ấy là lúc anh ấy mới sống chung với người mẹ kế của mình được 4 năm. Ngày hai đứa cưới về, nhà thì rộng nhưng được dành cho 1 phòng ở trên cùng, gần như phòng nhỏ và nóng nhất nhà. Em với anh ấy đã tình chuyện chuyển ra ngoài từ đầu nhưng nhiều lần bị mẹ chồng nói lên nói xuống, rằng em mới về làm dâu mà tỏ vẻ ghê gớm. Nhún nhường nên em với anh ấy im lặng, dù gì một ngày chạm mặt nhau 2-3 tiếng vì hai đứa em đều đi làm.
Em tá hỏa khi sau tháng làm dâu đầu tiên, mẹ chồng em đưa một đống hóa đơn điện nước, và bắt vợ chồng em đóng 1 nửa. Tất nhiên, em và chồng ngoan ngoãn đóng. Rồi ngậm ngùi cùng chồng đi ăn, em buồn buông câu: "đó gọi là dâu phí hả anh?".... (Này nghĩ lại em thấy mình có lỗi khi làm anh ấy buồn vì câu nói đó).
Bây giờ là tháng thứ 3 làm dâu nhà anh. Nhưng không biết nên buồn hay vui đây khi ngày mai em và chồng chính thức chuyển ra ngoài mướn phòng ở. Bực mẹ chồng thì ít mà thương chồng thì nhiều. Chồng em bị mẹ kế mình đuổi ra khỏi nhà chứ không phải em. Bà bảo anh ấy đơm đặt, để bố chồng em mắng bà ấy. Bà ấy tạo áp lực để anh ấy phải đi khỏi nhà. Còn nói đến thái độ của bố chồng em, em không còn từ nào để diễn tả. Nếu có thể thì chắc bị mẹ kế chồng em bỏ bùa...
Em buồn lắm, mà bực thì hơn. Chồng em thì tính hiền lành nên luôn nhẫn nhịn, giờ hai vợ chồng ra riêng, lương mấy tháng trước đều dồn vào tiền ăn uống, phí điện nước, không dư dã nhiêu. Số tiền hồi môn ngày cưới dư ra, vợ chồng em có nhiều dự định chắc phải đem tạm ứng để thuê phòng ở. Cũng may tính em mạnh mẽ nên có thể chịu và chia sẻ được với anh. Em chia sẻ lên đây chỉ mong mọi người hiểu thêm một hoàn cảnh khi làm dâu. Áp lực của người đàn ông bên cạnh mình không kém gì chuyện mẹ chồng - nàng dâu...
Theo Kenhphunu
Vợ ngang nhiên đi với bồ vì bảo tôi từng 'bóc bánh trả tiền' Vợ nói tôi đi "bóc bánh trả tiền" được, thèm của lạ thì cớ sao em không được, tôi không có quyền ngăn cấm. ảnh minh họa Tôi mới phát hiện vợ ngoại tình, hôm ngồi công viên hóng gió thì gặp em đi với trai lạ. Tôi gọi ngay cho vợ về nhà gặp để hỏi em cho ra lẽ. Vợ không...