Anh đã biết thế nào là sự phản bội
Cảm ơn em trong thời gian qua đã cho anh biết thế nào là tình yêu và sự phản bội.
Giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng, anh đã sẵn sàng rồi… sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi…
Cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau đớn, anh bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức, như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm nhưng có mấy ai hiểu cho anh?
Chia tay em là sẽ không còn em nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế anh sẽ ngã, nhìn anh ngã em có xót xa không? Chia tay em, nghĩa là anh không còn có em, là mất đi cái hơi thở của những ngày qua.
Chia tay em, nghĩa là khi anh quay sang bên cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì anh sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi, em sẽ chạnh lòng khi anh co ro chứ?
Chia tay em là để em ra đi, em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa. Em sẽ đem cho người khác đúng không?
Từ bây giờ anh sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những trăn trở… Anh sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả. Anh sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính anh. Sẽ lấy những khoảng cách ngắn ngủi được bên em làm động lực, anh sẽ không cô độc trong những kí ức ấy đâu.
Sẽ có một ngày em quay lại và nắm lấy đôi bàn tay anh? Sẽ có một ngày em giật mình và em sẽ đuổi theo anh? Sẽ có một ngày em nhận ra em không thể sống mà không có anh? Sẽ có một ngày nào đó em hiểu rằng em đã làm tổn thương anh? Khi đó em hãy tự nhủ với mình rằng, anh đồng ý chia tay em là để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và anh đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi anh!
Anh ra sức níu kéo em thì em càng quyết tâm rời bỏ anh (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả. Anh đúng là kẻ ngu ngốc, phải không em?
Hết rồi, hết thật rồi… tất cả đã kết thúc như một giấc mơ dài vậy. Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa là để thù hận và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau… Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xoá nhoà cái gọi là thương yêu?
Em sẽ ghét anh? Sẽ căm ghét anh? Anh chẳng thể biết được nữa, anh đã rất yêu em cơ mà, yêu hơn mọi thứ anh có, mà đúng hơn “Em là tất cả những gì mà em có”!
Anh sợ rằng phải sống trong sự quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ em, nước mắt lại giàn giụa, lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về em. Sợ lắm khi mà đau đớn của anh hoà cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.
Hạnh phúc là cơn gió phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Anh sẽ nhớ cái cảm giác ôm em trong lòng và cảm nhận hơi ấm của em, nó làm anh mềm nhũn, làm anh tan chảy trong niềm hân hoan rằng, em đang là của anh.
Anh sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em… Thế em có nhớ không? Tại sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tước đoạt nó? Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa một lần trọn vẹn? Tại sao lại như vậy hả em?
Hãy trả lời anh đi! Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu… nhưng ít ra bây giờ anh cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Em cứ bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé em! Anh đã buông xuôi rồi đó, em đi đi…
Mình đã từng yêu nhau. Một thời sánh bước bên nhau, những tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt đuợc. Thế mà những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay… Những lời yêu thương chỉ còn là dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là chia ly.
Em không còn yêu anh nữa phải không? Anh đã nghĩ chúng mình sẽ hạnh phúc nhưng thật không ngờ tình yêu của chúng ta chỉ đi được một đoạn đường rất ngắn, quá ngắn để viết lên một câu chuyện tình yêu. Anh ra sức níu kéo em thì em càng quyết tâm rời bỏ anh, anh càng bảo vệ tình yêu của anh bao nhiêu thì em càng xa lánh và ghê tởm nó. Em đã cho anh tình yêu nhưng chính tay em lại giết chết tình yêu đó. Em ác lắm…
Vậy mà em còn nói chúng mình sẽ có với nhau một đứa con, và nó sẽ rất thông minh vì nó là sản phẩm của một tình yêu hoàn hảo.
Tình yêu anh dành cho em tất cả tâm trí, anh còn bỏ qua tất cả những gì thuộc về quá khứ của em nhưng điều đó không làm trái tim em rung động mà em còn cố tình ruồng bỏ nó.
Anh biết em cũng rất yêu anh, em còn nhớ có lần em bảo em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Vậy tại sao em không biết nắm giữ hạnh phuc ấy khi nó mỉm cười với em!?
Anh cũng tâm sự chuyện tình yêu của chúng mình với một người và người đó cho anh rất nhiều lời khuyên. Qua đó anh biết được rằng: Khi con thuyền tình không đến được bến bờ hạnh phúc thì không ai trên con thuyền ấy hạnh phúc được cả, trong sâu thẳm trái tim họ vẫn khắc ghi một bóng hình cho dù họ đã tìm được hạnh phúc mới.
Anh nhớ những lần chúng mình đi chơi thì mọi cái đều rất thuận tiện và em còn nói rằng: chắc ông trời thương cho hai đứa yêu nhau chân thành đến tội nghiệp! Nhưng ông trời không thương thật lòng em nhỉ. Để bây giờ em và anh mỗi đứa một nơi.
Cám ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu và thế nào là sự phản bội. Trái tim anh đang rỉ máu và có thể sẽ không mở lòng với ai được nữa. Anh chúc em hạnh phúc. Nhưng nếu sau này hạnh phúc của hai đứa vẫn dang dở mà gặp lại nhau thì sao em nhỉ? Không biết anh có cho em một cơ hội nữa không? Và em có hối hận vì đã bỏ anh không nhỉ? Chẳng biết thế nào nữa, tất cả là do số trời thôi em à.
Anh sẽ sống tiếp một cuộc sống không có em và anh sẽ sống tốt. Cám ơn em thời gian qua đã chăm sóc cho anh, tuy không nhiều nhưng chúng ta cũng đã có những kỷ niệm đẹp. Với anh thì yêu em đã là một hạnh phúc rồi. Bây giờ anh không sống vì tình yêu đó nữa anh sẽ để nó lùi vào quá khứ và bắt đầu với một cuộc sống mà không có em.
Ngày nào anh cũng nhớ về em, nhưng từ hôm nay sẽ không còn chuyện đó nữa và em cũng vậy, xin em đừng giữ bất kỳ một kỉ niệm nào của chúng mình nữa vì có như thế anh và em mới sống thanh thản được…
Tình yêu đầu không bao giờ là tình yêu cuối em nhỉ. Nếu người yêu đầu tiên của em, có lẽ em cũng đã đối xử với người ấy như em đối xử với anh thôi. Từ bây giờ chúng ta sẽ không là gì của nhau nữa em nhé!
Theo VNE
Đã đi lại, mẹ vẫn một mực cấm đám cưới
Khi biết anh trai Q mất do nhiễm chất độc dioxin, mẹ đã hết lời ngăn cấm tôi đến với cô ấy.
Tôi là con trai duy nhất trong nhà, bố tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn nên bao nhiều kỳ vọng mẹ đặt hết vào tôi. Đến tuổi lấy vợ lúc nào mẹ tôi lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Câu cửa miệng của mẹ là: "Mày lấy vợ sinh con xong tao chết cũng cam lòng".
Rồi số phận đưa đẩy cho tôi gặp Q. Tôi và Q làm cùng cơ quan. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy là một cô gái có thân hình khá mũm mĩm nhưng gương mặt lại rất có duyên. Lâu dần tiếp xúc tôi nhận ra cô ấy là một người dịu dàng, nhân hậu. Sau 1 năm quen biết, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Ngày tôi dẫn cô ấy về ra mắt, mẹ tôi mừng rơi nước mắt vì cuối cùng tôi cũng tìm được 1 nửa của đời mình. Mẹ rất quý cô ấy, đi đâu cũng giới thiệu là con dâu tương lai. Nhìn cảnh 2 người phụ nữ quan trọng nhất trong đời tôi vui vẻ cười nói bên nhau, tôi vô cùng mãn nguyện.
Tôi rất thương mẹ nhưng tôi cũng rất thương Q (Ảnh minh họa)
Nhưng ở đời, hạnh phúc thường không kéo dài lâu. Một chuyện mà tôi không thể ngờ đến đã xảy ra khi nhà tôi đến nhà Q đặt vấn đề cưới hỏi. Vì bố tôi mất sớm nên những chuyện trọng đại trong gia đình đều có các bác, các chú đứng ra giúp đỡ.
Lúc về nhà cô ấy, bác tôi vô tình biết được anh trai cô ấy mất là do bị chất độc dioxin truyền từ người bố đã từng đi chiến trường về. Mọi chuyện vỡ lở, mọi người trong gia đình, họ hàng kiên quyết phản đối. Mẹ tôi cũng vậy.
Mẹ bảo dù rất quý và thương Q nhưng mẹ không thể đánh cược tương lai của tôi, của các cháu, mẹ sợ nếu lấy Q thì con chúng tôi sau này cũng bị nhiễm cái chất độc kinh hoàng ấy. Tôi là con trai duy nhất trong nhà nên việc nối dõi đặt nặng lên vai tôi và tôi phải có trách nhiệm về điều đó. Đám cưới của chúng tôi bị hoãn lại vô thời hạn.
Trước đó, tôi đã biết chuyện anh trai Q mất do bệnh nhưng không ngờ lại có liên quan đến dioxin. Trước đây mỗi khi nhắc đến người anh trai đã qua đời, Q đều rất buồn nên tôi cố gắng không động đến nỗi đau của cô ấy.
Bây giờ tôi thực sự hoang mang không biết phải làm sao. Tôi rất thương mẹ, nhưng tôi cũng rất yêu Q. Tương lai của tôi và Q rồi sẽ đi về đâu? Tôi phải làm gì bây giờ đây. Tôi thực sự mong mọi người sẽ cho mình một lời khuyên.
Theo VNE
Hai năm... anh vẫn chưa chịu bỏ vợ Hai năm trôi qua, anh ấy vẫn chưa chịu bỏ vợ để làm đám cưới cùng tôi. Ngày mới quen anh, anh bảo tôi anh đã ly hôn vợ. Tôi tin và chấp nhận đến với anh. Nào ngờ khi đã lỡ yêu anh rất nhiều, tình yêu vô cùng sâu đậm, tôi mới phát hiện ra anh chỉ mới ly thân vợ....