Anh đã bao giờ chấp nhận nghe những xót xa trong lòng em chưa?
Anh đã bao giờ thanh thản chấp nhận mà nghe những xót xa trong lòng em hay chưa? Lắng nghe trái tim anh chắc đã không còn thôi thúc dồn dập vì em nữa. Bất lực cuốn lấp vào những ngõ ngách trong tâm hồn em một cách khô hốc và đau điếng.
Một đêm không vùi mình trong nỗi nhớ chập chừng. Khi ấy, anh và tôi đều đã có sự lựa chọn của mình. Ru xong những đoạn cao trào tình ái thì một trong hai, hoặc cả hai sẽ lại ra đi. Trên con đường chúng tôi vẫn đi đã nhẵn sạch bao cố chấp tuổi trẻ. Tôi khép hình bóng anh lại trên một giọt sương mai phản chiếu nỗi buồn nơi đáy mắt mình. Vẩn vơ xót xa. Cay đắng ngọt bùi như vấy thêm chút khói bay nồng nồng. Gió hát những gì làm không gian này buồn tênh và hờ hững. Như những ngày anh ghé, rong chơi và lại đi. Như những phút xuân thì lỡ chỡ, tay đan tay làm thừa ra một khoảng trống. Tôi biết khoảng trống ấy đại diện cho ngày hôm nay, một ngày hứa hẹn cả đời này chúng ta sẽ không còn có cơ hội gặp lại.
Chiều lên phố, phố huyên náo đến mỏi mệt. Hoang hoải nghe những xót xa làm vùi lấp môi cười rồi lặng thinh ôm chiếc bóng về xó cũ – một góc tù được rào chắn bởi cô đơn. Khoảng trống cho nhau lại huyên thuyên nói những điều vô nghĩa. Lang thang trong tâm tưởng, tôi trầy trật đến xát vữa, nhưng lại không khỏi vô tình va vấp những niềm thương.
Một đêm không vùi mình trong nỗi nhớ chập chừng. Khi ấy, anh và tôi đều đã có sự lựa chọn của mình. (Ảnh minh họa)
Tôi tiếp quản nỗi buồn từ sau chuyện tình với anh. Cảm giác tổn thương hình như lúc nào cũng dễ dàng gãy nát thành những mẩu ký ức trăng trắng giống như thuốc phiện, bị cô đơn làm tan chảy và mau chóng thẩm thấu qua những quỹ đạo của trái tim. Có đôi lúc nằm giữa những ngổn ngang đời mình, tôi tin không có thứ độc dược nào tàn ác hơn chính nó, thứ chất độc làm tình yêu trong tôi tê ngất và giãy nảy, run rẩy và bị tàn phá đến kiệt cùng.
Tôi còn nhớ mình đã ngủ dậy vào lúc hoàng hôn, đó cũng là lúc tôi nhìn thấy bóng dáng anh đứng giữa màu đỏ rực như thể sắp thiêu đốt cả trời đất. Tấm lưng phẳng phiu bỏ đi khi hơi thở của tôi kềnh càng vác mình đi qua biển lửa của sự sống. Tôi cúi rạp người. Hai gối chân tì xuống nền xi măng nhám sạm, có cảm giác như chỉ cần lết đi một chút là mọi mạch máu trên phần gối ấy sẽ nát bét hết. Bằng tất cả sự nhu nhược và ngu muội như thế, tôi đã để anh đi.
Dù yêu nhau sâu đậm đến mức có thể chết vì đối phương, nhưng một nỗi khổ tâm nhỏ bé và tầm thường ngần ấy lại chẳng thể vượt qua được. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh đã bao giờ thanh thản chấp nhận mà nghe những xót xa trong lòng em hay chưa? Lắng nghe trái tim anh chắc đã không còn thôi thúc dồn dập vì em nữa. Bất lực cuốn lấp vào những ngõ ngách trong tâm hồn em một cách khô hốc và đau điếng. Cảm giác khoảng cách giữa những người yêu nhau trở nên lưng chừng, khi ấy em lại nghĩ, sự bội bạc có lẽ sẽ là phương án cuối để xoa dịu tất cả. Và thế là, chúng ta, bây giờ và mãi mãi, mỗi người bó gối một góc trời. Dù yêu nhau sâu đậm đến mức có thể chết vì đối phương, nhưng một nỗi khổ tâm nhỏ bé và tầm thường ngần ấy lại chẳng thể vượt qua được.
Đêm nay, đèn bên kia phố sẽ lại hắt qua lồng cửa bên này, em mong những đêm vô tình nhầm lẫn anh với cô đơn sẽ trôi tuột như bao vì tinh tú đã từng lộng lẫy làm nhân chứng cho mối nhân duyên bẽ bàng của chúng ta.
Theo Guu
Giả vờ cặp kè với trai lạ thử lòng chồng
Thật không ngờ việc tôi giả vờ ngoại tình để thử lòng chồng, lại cho tôi một bài học sâu sắc từ anh như vậy.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau được hơn chục năm nay rồi. Hơn chục năm mà gia đình tôi chẳng bao giờ có chuyện cãi vã, xô chén đĩa với nhau bao giờ. Vợ chồng hòa thuận là thế làm cho tôi vừa mừng vừa lo về chồng. Gần đây tôi có đọc nhiều bài báo nói về chuyện chồng ngoại tình cao tay vợ không thể nào biết được, mà toàn xuất phát từ những ông ông hiền lành, yêu thương vợ con. Thấy vậy tôi bắt đầu làm một cuộc thử nghiệm xem độ chung thủy và máu ghen của chồng thế nào.
Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh nên hay phải ra ngoài gặp đối tác làm ăn, anh hay đến nhà hàng X. Biết vậy, tôi nhờ luôn cậu bạn cũ giả làm bồ của tôi xem thế nào. Tối hôm trước ở nhà tôi đã lên kế hoạch ổn thỏa cho việc ngày mai sẽ cùng cậu bạn cũ diễn một vở kịch trước mặt chồng. Tôi gửi email cho cậu ấy xem kịch bản và chiều mai cứ thế triển khai mà làm.
Tôi cố tình õng ẹo với cậu bạn cũ để gây sự chú ý và chồng tôi nghe thấy (Ảnh minh họa)
Đúng 3h chiều tôi và cậu bạn cũ ấy giả vờ thân mật, nắm tay nhau đến nhà hàng X. Tất nhiên là chồng tôi đang tiếp khách hàng ở đó. Biết được chồng ngồi bàn phía trong góc tay phải tôi không quên đặt trước bàn đối diện trước bàn anh 3 bàn. Khi chồng đang mải mê tiếp mấy ông Tây chuyện làm ăn cùng một đồng nghiệp nữa, thì tôi cố tình gõng ẹo với cậu bạn cũ để gây sự chú ý và chồng tôi nghe thấy.
- Anh này, ăn cơm chiều ở đây xong mình đi đâu chơi đi. Em không thích về nhà và xa anh chút nào đâu.
- Okie. Em muốn đi đâu anh cũng chiều, hay mình vào Bar em nhé. Còn tiếp sau đó thì tính sau em ha.
- Okie anh yêu. Thế anh không định gắp thức ăn cho em à.
- ......
Chồng tôi có vẻ nghe thấy, anh bắt đầu hơi khó chịu nhưng vẫn ngồi yên đấy không hề đứng dậy ra đánh ghen như tôi nghĩ. Xong việc, anh đứng dậy đi về cùng khách hàng. Đi qua tôi anh không thèm nhìn một cái nào. Thấy chồng biểu hiện khá lạ hoàn toàn so với dự tính ban đầu. Cả buổi tối muộn khi tôi chưa về nhà, anh cũng không thèm gọi điện hay tìm tôi. Thấy chồng như vậy, tôi không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa. Hay là anh yêu người khác rồi, không hề ghen tuông gì với tôi cả.
Anh sẽ ra túm áo đánh tình nhân của em à
Gần 12h đêm khi tạm biệt cậu cũ kia về nhà. Về tới nhà tôi thấy điện đã tắt hết. Mở cửa vào nhà bật điện, tôi giật mình khi thấy anh đang ngồi ở ghế sofa. Thấy vậy tôi tỉnh bơ như không có chuyện gì.
- Anh làm gì mà bây giờ chưa đi ngủ, mai không phải đi làm à?
- Còn em. Đi đâu bây giờ mới về.
- Em...em đi chơi. - Tôi thản nhiên trả lời chồng.
- Anh biết em hôm nay đi đâu và làm gì rồi, nhưng em nhớ cho một điều: Làm gì thì làm đừng để con cái phải xấu hổ vì bố mẹ nó. Em có thể hết yêu anh, nhưng con cái thì không bao giờ em được làm tổn thương chúng. Anh cấm em đó. Nếu em là một người mẹ tốt, thì hãy biết nghĩ cho con mình một chút. Đừng thấy ngoại tình bây giờ là "mốt", và những thứ phù phiếm bên ngoài mà chạy theo. Đến lúc mất đi thứ quan trọng của mình thì hối cũng không kịp đâu.
- Vậy tại sao anh không ghen khi em ở bên người đàn ông khác?
- Anh sẽ ra túm áo đánh tình nhân của em à? Hay mắng chửi em giữ chỗ công cộng? Anh không phải loại người tầm thường và thiếu suy nghĩ như vậy. Từ trước khi kết hôn đến nay, anh luôn cố gắng vun đắp và làm tất cả để mẹ con em được hạnh phúc. Tại sao anh lại phải theo em đạp đổ đi hạnh phúc này. Có thể bây giờ em chán ăn cơm và rất thèm phở. Nhưng một ngày nào đó em chỉ nhận ra rằng phở chỉ là món ăn tạm thời trong chốc lát, còn cơm nuôi sống em cả đời này đó. Anh sẽ không níu kéo em ở lại hay ngăn cấm em đến với người tình, anh chỉ cần em hiểu cái gì là quan trọng với em thôi. Em tự quyết định được chứ.
- Thật không ngờ chồng em lại sâu sắc đến vậy. Anh đã nói vậy thì em xin nói thật. Tất cả việc chiều nay anh nhìn thấy chỉ là một màn kịch. Tại em đọc báo thấy bảo vợ chồng hòa thuận suốt thời gian dài mà không có vấn đề gì thì một trong hai người chắc chắn có vấn đề, nên....em muốn thử anh xem thế nào. Ai dè...
- Em ngốc lắm. Vợ chồng mình hòa thuận càng vui chứ sao. Em có biết hành động dại dột của em sẽ làm gia đình tan nát bất cứ lúc nào khi anh không bình tĩnh nhìn nhận mọi việc không? Từ giờ đừng thế nữa vợ nhé.
Thật không ngờ việc tôi giả vờ ngoại tình để thử lòng chồng lại cho tôi một bài học sâu sắc từ anh như vậy. Tôi thật là dại khờ không nghĩ đến hậu quả của việc thử cặp bồ mà làm liều, cũng may là tôi có người chồng đủ thông minh và bình tĩnh để suy xét mọi chuyện.
Theo Motthegioi
Có lẽ em và anh không dành cho nhau... Đến rốt cuộc em cũng không thể giữ anh lại. Đến rốt cuộc anh vẫn chọn cách rời xa em. Có lẽ em và anh không dành cho nhau... Em chợt tỉnh giấc. Cơn mơ ấy lại có anh. Cơn mơ ấy lại một lần nữa anh rời xa em. Em khóc. Em dường như không thể chịu thêm sự dày vò như...