Anh cưới vợ đúng lúc tôi biết mình mang giọt máu của anh
Khi tôi nói có thai nhưng quyết định sẽ bỏ con, anh nói hãy giữ đứa bé, anh và vợ sẽ nuôi đứa nhỏ.
Anh và tôi có quá nhiều nỗi đau và vết thương sẽ chẳng bao giờ lành. Tôi sẽ mạnh mẽ và mỉm cười bước tiếp. Chúng tôi xuất phát điểm từ 2 người bạn thân.
Cách đây 3 năm, khi bắt đầu là bạn thân, anh là người nghịch ngợm, sống bất cần; còn tôi thì cuộc sống xung quanh luôn đi đôi với sự giả tạo, quá khứ đã khiến tôi là một người luôn sống sau chiếc mặt nạ, vô tâm và lạnh lùng.
Chúng tôi gần như đối lập nhưng lại có điểm chung là không đùa giỡn với tình cảm của người khác, không dễ tin tưởng một người nào đó. Có lẽ chính điểm chung ấy khiến tôi tin tưởng anh.
Chúng tôi yêu nhau một thời gian dài thì tôi có thai nhưng rồi cũng không giữ được. Ngày mất con, tôi đau đớn, tất cả với tôi đã không còn quan trọng, anh cũng không còn là người tôi cần nhất. Chúng tôi dần có khoảng cách, bất đồng quan điểm, cãi vã nhiều hơn, tôi cảm thấy bức xúc và bực bội, nhìn trong mắt anh có sự kìm nén và nhẫn nhịn.
Tôi bắt đầu sợ nếu một ngày anh rời xa mình thì sẽ ra sao, tôi phụ thuộc vào anh quá nhiều mà quên mất phải mạnh mẽ. Tôi học cách thờ ơ, vô tâm và không phụ thuộc vào anh nữa. Trong thời gian đó, tôi sống một mình, đau đớn, tự học cách thay đổi bản thân, sống khác đi.
(Ảnh minh họa)
Anh nói tôi thay đổi, vô tâm. Sau những tháng ngày tôi cũng quên được nỗi đau mất con, chúng tôi đã ổn hơn nhưng tôi muốn anh thay đổi, muốn anh biết suy nghĩ và lo lắng hơn. Thế mà anh đột ngột quyết định lấy vợ vì bị gia đình ép cưới, anh nói không có tình cảm với người đó.
Nhưng thật trớ trêu, ngày anh nói chuẩn bị cưới vợ là lúc tôi biết mình có thai. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả chăng? Khi tôi nói có thai nhưng quyết định sẽ bỏ con, anh nói hãy giữ đứa bé, anh và vợ sẽ nuôi đứa nhỏ.
Chắc anh sẽ chẳng bao giờ hiểu cảm giác lúc đó của tôi như thế nào đâu. Tôi đã bỏ con vì chẳng muốn có gì đó xen vào cuộc sống của vợ chồng anh, mình tôi chịu nỗi đau đó.
Tôi mệt mỏi, kiệt sức, thực sự muốn sụp đổ nhưng vẫn phải mạnh mẽ khi mỗi lần anh ra thăm.
Video đang HOT
Ngày anh cưới, tôi cũng giữ tâm trạng bình thường nhất đến dự, tỏ ra vui vẻ trước ánh mắt của bạn bè và người nhà anh.
Tôi còn bình thản tới mức cùng với bạn bè giúp anh tranh trí giường cưới và sân khấu. Sau ngày hôm đó, tôi thấy mình đã đủ mạnh mẽ và gỡ được những nút thắt trong lòng.
Anh đã quyết định chọn cô ấy thì dù có hay không có tình cảm cũng hãy làm tròn trách nhiệm của người chồng, còn tôi sẽ phải làm sao để quên được anh và nỗi đau anh mang lại? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo Ngoisao
"Đau đớn" bỏ con trong Lồng ấp về nhà cho con Hàng Xóm "Bú sữa"
Mẹ Dũng há miệng kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình khi thấy vợ của con trai mới sinh thiếu tháng, đã lao ra khỏi bệnh viện về nhà bế đứa con hàng xóm cho nó bú.
Cưới nhau 6 năm trời vợ chồng Ngân vẫn chưa có con. Hai người đi khám thì kết quả tử cung của vợ có vấn đề. Nếu cô không thể mang bầu trong thời gian này thì nguy cơ vô sinh rất cao. Hồi đầu 2 vợ chồng đã theo cả Đông Tây y nhưng vẫn chưa có kết quả gì.
6 năm rồi Ngân hoàn toàn hết hi vọng về việc mình có khả năng làm mẹ. Mẹ chồng lúc đầu cũng thương Ngân lắm, nhưng càng ngày bà càng mong cháu đến phát ốm lên. Có lần Ngân vô tình nghe thấy mẹ bảo Dũng cưới vợ khác nên Ngân cũng tủi thân, áp lực nặng nề lắm.
Chỉ có anh là luôn động viên vợ cố gắng, rồi sẽ có ngày nhận tin vui. Dũng cũng bảo vợ:
- Mình không có con thì vợ chồng thằng Huy sinh thêm cháu cho mẹ cũng được!
Tuy nhiên em trai của Dũng sinh 3 đứa con gái liền, áp lực đè lên vai người con trưởng như anh là rất lớn. Ngân cắn răng chấp nhận ly hôn nhưng Dũng nhất quyết không bỏ cô.
Mẹ anh tức lắm, kêu ốm nằm lì ra không chịu ăn uống. Bà vừa rên rỉ vừa khóc lóc, lôi cô con dâu cả ra nhiếc móc thậm tệ. Nói vì Ngân mà nhà này tuyệt tự. Dũng khuyên can mẹ mà không được. Ngân cũng mong con lắm nhưng cô bị vậy rồi thì biết phải làm sao?
Sau khi mẹ gây áp lực quá, Dũng lấy cớ bận công việc nên thường xuyên về nhà rất muộn, có hôm còn đi mấy ngày không về. Từ lúc đó vợ chồng Ngân bắt đầu lục đục, anh cứ liên tục cáu gắt vợ vô cớ. Thỉnh thoảng vợ chồng vẫn gần gũi nhau nhưng không còn mặn nồng như trước nữa.
Thật bất ngờ cả tuần nay Ngân lại thấy mình chậm kinh. Lúc ấy cô không dám tin điều kì diệu có thể xảy ra, chỉ nghĩ do sức khỏe yếu mình bị loạn thôi. Nhưng rồi 10 ngày sau chưa thấy có gì, tối đi làm về cô chạy qua mua que thử. Về nhà, Ngân không đợi được nữa nên thử luôn. Nín thở chờ đợi vài giây, cô không tin vào mắt mình khi thấy que thử hiện lên 2 vạch đỏ. Ngân mừng đến ứa cả nước mắt, vội vàng gọi điện báo tin cho chồng. Cứ ngỡ Dũng sẽ vui mừng còn hơn mình, nhưng giọng anh có gì đó không ổn:
- Vậy thì em phải giữ gìn cẩn thận, khó khăn lắm mới có được con!
Lúc ấy Ngân vui quá nên cũng không để ý đến thái độ của chồng nữa. Biết tin con dâu có bầu, mẹ chồng Ngân cũng mừng lắm, nhưng bà còn phải nghe ngóng xem là cháu trai hay cháu gái. Đã khó có bầu rồi, vậy mà thai mới được vài tháng lại bị doạ sẩy suốt. Siêu âm là con trai, nhưng để nhà chồng không quá hi vọng vào đứa cháu này nên Ngân đã nói dối là con gái.
Dũng cũng quan tâm chăm sóc vợ nhưng cô vẫn cảm giác như có gì đó thay đổi rất lớn ở anh. Ngân gạt hết tất cả những gì xung quanh, sống thật vui vẻ để mong con sinh ra được khoẻ mạnh.
Đến khi bầu được hơn 7 tháng Ngân phải vào viện cấp cứu. Đứa trẻ bị sinh non nên phải ấp trong lồng kính. Mẹ chồng Ngân cũng vào với con dâu, nhưng ngay khi được thông báo cô sinh cháu trai bà đã há hốc cả miệng. Từ lúc đó, bà thay đổi thái độ ngay, ân cần chăm sóc Ngân từng li từng tí. Vợ sinh con lại thiếu tháng Dũng có đến viện nhưng với khuôn mặt lo lắng vô cùng, dù đã cố gượng cười và xin lỗi cô. Rồi anh lại hối hả đi ngay.
Con vẫn đang ở lồng ấp nhưng Ngân thì sữa đã về tràn trề. Mẹ chồng nấu đủ thứ đồ bổ mang vào cho cô. Bà cứ cuống hết cả lên vì đứa cháu trai đích tôn của mình. Nằm viện được hơn 1 tuần con của Ngân vẫn chưa được ra khỏi lồng kính. Cô vẫn vắt sữa để y tá mang vào cho con. Ngân đang nằm quay lưng đọc tin nhắn của chồng. Mẹ anh bảo:
- Mới đẻ đừng xem điện thoại nhiều, hỏng mắt đấy con ạ!
(Ảnh minh họa)
Ngân đang thút thít khóc, cô không thể chịu nổi sự đả kích về sự thật mà Dũng vừa mới nhắn cho mình. Nhưng cô lảo đảo đứng dậy, mẹ chồng tròn mắt nhìn cô:
- Con đi đâu thế?
Ngân vừa khóc vừa thay đồ, lảo đảo khỏi bệnh viện, mẹ chồng thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo sau.
- Con đi đâu?
- Con về nhà, mẹ cứ ở đây lát con vào.
Ngân bỏ con nhỏ của mình trong lồng ấp, về cho đứa con trai của cô hàng xóm bú. Mẹ nó không may qua đời cách đây nửa tháng, thằng bé khát sữa mẹ không chịu bú bình nên khóc ngằn ngặt. Bấy lâu nay Hoa sống một mình trong căn nhà này, cô ấy ít giao tiếp với người cùng ngõ nên chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy nhau. Chẳng ai biết cô mang bầu, sinh lúc nào cả. Chỉ biết cô về quê mấy tháng rồi ẵm theo 1 đứa bé mới sinh. Đến lúc cô mất rồi, người thân đưa về quê an táng hàng xóm mới biết. Mẹ đẻ của cô ấy cứ ngồi khóc mãi nhưng cháu thì không chịu nín.
Mẹ chồng Ngân thấy con dâu bế con hàng xóm cho bú thì bà nổi điên lên:
- Con biết mẹ nó bị bệnh gì không mà cho bú, nhỡ lây sang con mình thì sao. Mẹ không muốn đứa bé nào bú chung với cháu của mẹ hết.
- Cô ấy bị ung thư chứ có phải mắc bệnh truyền nhiễm đâu mẹ!
Nhìn đứa bé bú lấy bú để Ngân rơi nước mắt rớt xuống cả má nó. Ngân không nghe lời mẹ chồng, vì muốn cho nó bú no. Bà tức quá liền lao vào kéo thằng bé ra. Đúng lúc này chồng Ngân từ đâu nhào tới giữ mẹ lại:
- Mẹ làm cái gì thế? Cô ấy đang cứu cháu của mẹ đấy!
Mẹ chồng Ngân há hốc miệng nhìn con trai:
- Mày đang nói cái gì cơ?
- Chính mẹ khuyên con bỏ vợ và kiếm cháu bên ngoài cho mẹ cơ mà! Đây là con riêng của con với Hoa. Giờ cô ấy mất rồi, thằng bé không chịu ăn sữa ngoài. Con phải van xin vợ con về cho cháu bú đấy!
Nhìn đứa bé khóc tím tái trên tay Ngân mọi người mới ngã ngửa. Hoá ra anh và Hoa qua lại với nhau mấy năm nay nhưng cả 2 giấu giếm rất kỹ. Dù biết mình bị bệnh nhưng khi có bầu cô ấy vẫn quyết giữa đứa con lại, và từ chối mọi phương pháp điều trị. Thời gian Ngân mang thai Dũng đã qua lại chăm sóc cho cả hai. Lúc đầu anh giấu Ngân, nhưng khi cô ấy mất, Dũng đã khai thật với vợ.
Giận chồng lắm, nỗi uất hận sôi sục trong lòng nhưng Ngân cố gắng kìm nén lại. Mọi chuyện đã xảy ra như thế rồi, người cũng đã mất rồi, giờ có muốn thay đổi cũng không được. Khi Dũng nói con anh khát sữa, vợ mới sinh con nhưng lại thiếu tháng, anh cầu xin cô tha thứ và mở lòng đón nhận đứa trẻ. Đau lắm, nhưng Ngân sẵn sàng chạy ngay về cho đứa con riêng của anh ăn. Cô cũng là một người mẹ, hơn ai hết cô hiểu, con trẻ chẳng có tội lỗi gì. Dù sau hôm nay, Ngân có chấp nhận nuôi đứa con riêng của chồng hay không cũng chưa biết được...
Theo WTT
Đàn ông khôn không bao giờ xếp vợ con sau bàn nhậu Trên đời này, thứ quan trọng nhất là gia đình chứ không phải bàn nhậu các ông chồng à. ảnh minh họa Đàn ông là những kẻ thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè thay vì về nhà với vợ. Dường như họ có tư tưởng ở nhà với vợ là thằng sợ vợ, nhạt nhẽo đến phát chán còn đi tụ tập...