Anh cứ vui vẻ với hạnh phúc của mình đi. Một ngày nào đó, em cũng sẽ như vậy…
Em vẫn chúc anh và cô gái ấy sẽ hạnh phúc với nhau sau một lễ cưới. Em hứa sẽ không tìm anh hay van xin tình yêu nơi anh nữa. Em cũng không oán trách anh một lời nào.
Không phải vì em cao thượng, mà vì em muốn anh phải cắn rứt trong lòng vì đã bỏ rơi em. Nếu em trách móc, hay kể hết mọi chuyện cho cô gái kia biết thì cuối cùng người đau khổ vẫn là em và cô gái ấy. Dù sao anh và cô gái ấy cũng sẽ cưới nhau. Em không muốn là kẻ ác độc khiến người khác nếm trải nỗi đau như mình. Anh cứ hạnh phúc đi. Rồi sẽ có người đàn ông thật sự tốt dành cho em, sẽ có người đàn ông mang lại cho em toàn là hạnh phúc thay vì những nỗi buồn mà anh đã tặng em.
Người mang nhiều nỗi nhớ và niềm đau vẫn chỉ là một mình em. Còn anh thì vẫn thế, anh vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc khi không có em. Đơn giản vì bên anh giờ đây đã có một bóng hồng khác thay thế em. Đôi lúc em tự hỏi bản thân mình có quá ngu ngốc hay không khi cứ mãi đau đáu vì một người vô tâm, hờ hững với em như thế? Em đãcho đi quá nhiều thứ mà em không hề đong đếm thiệt hơn. Để rồi thứ em nhận được lại là thứ tình cảm nửa vời như thế.
Anh vui vẻ bên em, nhưng anh vẫn cười vui bên cô gái ấy. Anh bảo rằng công việc anh rất bận rộn và không thể nói chuyện với em. Anh bảo em dành thời gian để tập trung lo cho tương lai của em đi. Nhưng cuối cùng những điều em hiểu là anh đã xóa sạch những kí ức, những kỉ niệm của chúng ta. Anh chỉ cho rằng chúng ta có duyên nhưng không phận. Anh nhẫn tâm như thế đấy.
Em cứ nghĩ nếu mình yêu chân thành, hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, thì em sẽ nhận lại như em đã cho đi. Nhưng không.Em sai rồi, rất sai nữa là đằng khác. Em hiểu rằng không phải cứ cho đi là nhận lại như thế. Khi anh đã dành tình yêu cho một cô gái khác thì em có quỳ trước mặt anh để cầu mong anh trở về thì lại càng khiến anh coi rẻ em hơn.
Đúng là trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ mang nhiều đau khổ. Từ khi bắt đầu yêu anh, em đã chấp nhận là kẻ mang nhiều đau khổ. Nhưng em không nghĩ sẽ có ngày anh vì cô gái ấy mà xa rời em. Em cứ cho rằng bản thân mình không đủ tốt, hay em chưa cố gắng hết sức cho mỗi tình này. Nhưng rồi khi em hiểu ra một điều là không phải lỗi do em. Cũng không phải lỗi do anh và cô ấy. Lỗi ở yêu thương đã đi hoang và không tìm thấy lối về.
Sau chia tay, em mang một nỗi đau đến nhói tim. Em cảm giác như cuộc sống này thiếu đi anh thì xem như mất đi tất cả. Mỗi sáng thức giấc với em chỉ là một ngày nữa sống với nỗi buồn. Mọi thứ xung quanh cứ mang theo hình bóng của anh, mang theo kỉ niệm về anh. Tất cả đã qua, em thật sự thấy sợ hãi. Em không nghĩ có lúc mình phải trải qua đau đớn nhiều đến thế.
Ngày hôm nay, ngày mà em đã bớt đi rất nhiều những suy nghĩ về anh. Em thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều ý nghĩa hơn. Em không vùi mình trong nỗi đau của tình yêu đã cũ nữa. Bước ra khỏi cơn ác mộng đó, để rồi em bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống phải thật tốt. Em sẽ bắt đầu những chuỗi ngày không có anh, không có những giọt nước mắt chực chờ rơi, không có những đêm thao thức nhớ anh mà không ngủ.
Video đang HOT
Em vẫn chúc anh và cô gái ấy sẽ hạnh phúc với nhau sau một lễ cưới. Em hứa sẽ không tìm anh hay van xin tình yêu nơi anh nữa. Em cũng không oán trách anh một lời nào. Không phải vì em cao thượng, mà vì em muốn anh phải cắn rứt trong lòng vì đã bỏ rơi em. Nếu em trách móc, hay kể hết mọi chuyện cho cô gái kia biết thì cuối cùng người đau khổ vẫn là em và cô gái ấy. Dù sao anh và cô gái ấy cũng sẽ cưới nhau. Em không muốn là kẻ ác độc khiến người khác nếm trải nỗi đau như mình. Anh cứ hạnh phúc đi. Rồi sẽ có người đàn ông thật sự tốt dành cho em, sẽ có người đàn ông mang lại cho em toàn là hạnh phúc thay vì những nỗi buồn mà anh đã tặng em.
Theo Afamily
Đến nhà bạn trai ăn cơm, không ngờ mẹ anh gọi cả cô gái khác đến ăn cùng
Thấy điện thoại reo lên ing ỏi, là mẹ của bạn trai gọi đến, Ly nhanh chóng bắt máy:
- Dạ, con chào bác ạ. Bác gọi con là có chuyện gì thế ạ.
- Hôm nay cô rảnh thì qua nhà ăn bữa cơm.
- Dạ, cháu rảnh ạ. Vâng, cháu sẽ đến ngay ạ.
- Ừ!
Thế nên hôm nay thấy bà gọi mình qua nhà như thế, Ly cứ tưởng rằng bà đã dần mở lòng và chấp nhận cô. Để rồi vừa bấm chuông cửa, thì thấy 5 phút sau cánh cửa mở ra, Ly nhanh miệng: "Cháu chào bác ạ, cám ơn bác hôm nay đã gọi cháu đến nhà ăn cơm!".
Nào ngờ, sững người nhìn lại khi thấy người ra mở cửa không phải là mẹ anh mà cũng không phải là bạn trai mình mà là Chi - cô gái mà mẹ anh ưng ý chọn làm con dâu, gán ghép cho anh hết lần này đến lần khác cũng đang ở đây.
Bước vào nhà thì thấy mẹ anh đang đứng trong bếp nói vọng ra với mình: "Cháu đến rồi đấy à, vào ngồi uống nước đi! Cũng sắp xong hết cả rồi", Ly nhìn xung quanh thì không thấy bạn trai mình đâu cả, còn Chi thì đang đon đả rót nước mời cô như thể cô ta chính là chủ nhân của căn nhà này.
Biết hôm nay mình bị "gài" để đến đây gặp mặt trực tiếp tình địch rồi nhưng Ly vẫn mỉm cười, thản nhiên coi như không có chuyện gì, cầm cốc nước lên uống cho nhuận họng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp diễn ra với mình.
Quả nhiên, vừa ngồi được 5 phút thì mẹ anh đã là người "nổ súng" trước:
- Hôm nay thằng Dũng nói phải đi trực gấp nên bác ở nhà có mỗi một mình. Cái Chi nó sang chơi thấy thế nên là vào bếp nấu suốt từ sáng đến giờ đấy. Con gái bây giờ phải đảm đang tháo vát như thế thì gia đình chồng mới được nhờ.
- Bác cứ khen cháu quá lời rồi, cháu có giúp đỡ gì được đâu chứ.
Ly ngồi chơi nhìn mẹ anh và Chi người tung kẻ hứng với nhau. Đáng nhẽ ra Ly đã cố gắng nhịn nhục để ăn cho xong bữa cơm này, cho đến khi mẹ anh lôi chuyện bố mẹ cô là nông dân ra để chê bai học thức của họ thua kém bố mẹ đều là tiến sĩ của Chi thì Ly không nhịn nổi nữa.
(ảnh minh họa)
Cô quay sang, xin phép mẹ anh rồi nói:
- Dạ, thưa bác, hôm nay bác gọi con đến nhà ăn bữa cơm khiến con cảm thấy rất vui, còn cứ nghĩ rằng bác đã chịu mở lòng và chấp nhận con. Nhưng con không ngờ mình đến đây không phải ăn cơm cùng bác, để 2 bác cháu mình có thể trò chuyện và hiểu nhau hơn mà lại là để bác so sánh đong đếm thiệt hơn giữa hai người bọn con.
- Con và anh Dũng đã quen nhau hơn 2 năm rồi, bác không ưng ý về gia cảnh và xuất thân của con thì con cũng đành chịu thôi. Chưa bao giờ con thấy xấu hổ vì có bố mẹ là nhà quê hết, họ có thể chỉ là nông dân chân lấm tay bùn nhưng tình thương của bố mẹ con chẳng thua kém bất cứ người bố người mẹ giàu có, học thức nào trên đời này hết cả.
- Con hiểu bác muốn chọn một cô gái môn đăng hộ đối với anh về làm dâu nhưng con cảm thấy ngoài chuyện xuất thân của mình không phải là con gái thành phố thì con chẳng thua kém ai bất cứ điểm gì cả. Con cũng là một cô gái ngoan ngoãn, có học thức, công việc ổn định, tự nuôi sống được bản thân mà chẳng cần ăn bám hay sống nhờ vào ai hết. Hơn nữa, chắc bác không biết, tiền lương 1 tháng của con còn gấp đôi so với anh Dũng nữa kìa nên bác yên tâm rằng con không có ý định chiếm lấy tài sản của gia đình mình đâu ạ.
Thưa chuyện với mẹ bạn trai xong thì Ly nhẹ nhàng quay sang nhìn thẳng vào mắt Ly nói:
- Còn em, chị nghĩ là anh Dũng cũng đã nói chuyện thẳng thắn với em rồi nên chị không muốn nói lại chuyện này làm gì nữa. Chị biết em là một cô gái hơn người nhưng tình yêu thì không thể nào dùng những điều đó để đong đến được. Cái quan trọng nhất mà em không có được chính là tình yêu của Dũng. Rốt cuộc thì người em cần chung sống cả đời vẫn sẽ là anh ấy mà thôi, em có thể được bác yêu quý hơn chị nhưng nếu anh ấy không yêu em thì tất cả cũng chẳng có nghĩa lí gì hết.
- Chị biết bây giờ em đang không cam tâm khi mình hoàn hảo như thế mà lại bị người khác từ chối nhưng em cứ nghĩ kĩ xem mình có thật sự yêu anh ấy không? Lấy một người là phải hiểu và yêu người đó chứ không phải chỉ nhìn vào địa vị và gia cảnh, em hiểu chứ!
Nói xong những điều mình cần nói, Ly đứng lên, cúi chào mẹ bạn trai: "Xin phép bác, bữa cơm này chắc con không thể ăn cùng bác rồi. Bác và Chi cứ ăn tự nhiên, xin phép bác con về ạ! Bác cũng không cần nói với anh Dũng là hôm nay con đã qua đây. Chuyện xảy ra ở đây, con không muốn anh ấy biết làm gì. Con chào bác ạ!".
Cánh cửa nhà anh đóng sập lại đằng sau lưng, Ly thở dài, cuối cùng cũng có thể nói hết những điều mà mình muốn nói suốt thời gian qua ra rồi. Nhẹ cả người, vạn sự tùy duyên vậy, cô tin sẽ có ngày mẹ Dũng chịu chấp nhận cô mà thôi.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.
Đau đớn vì "nghiện" theo dõi chồng ân ái với người tình Mỗi lần nghe thấy họ yêu đương, quấn lấy nhau, trái tim tôi đau đớn, quằn quại. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình, nhưng đáng tiếc, trải nghiệm đau đớn đó lại rơi trúng đầu tôi. Chúng tôi kết hôn được 3 năm, con gái đã một tuổi, tình cảm luôn rất tốt. Tôi không thể ngờ được, chồng...