“Anh cứ thử vác cái bụng như em xem có đi nhanh nổi không?”
Liệu mà quan tâm vợ cho tử tế vào, nó mang bầu 8 tháng rồi mà lúc nào cũng phải tự đi khám thai một mình đấy.
ảnh minh họa
Vừa kết hôn được có hơn 5 tháng trời thì Hà đã khoe mang bầu, khỏi phải nói Hùng hậm hực như thế nào. Vì ý định của anh là muốn đời sống “chăn gối” vợ chồng thoải mái thêm chút ít nữa, vì dù sao suốt mấy năm trời yêu nhau chỉ được nắm tay ôm hôn chứ có được “vượt rào” gì đâu. Nhưng khổ nỗi cả mẹ mình lẫn vợ đều nói muốn sinh con sớm cho vui cửa vui nhà thế là Hùng cũng đành nghe theo, thời gian đầu Hà mang bầu không nói làm gì nhưng đến khi bụng cô bắt đầu lộ ra thì Hùng chán ngán vô cùng.
Từ thân hình ba vòng chuẩn, giờ nhìn vợ không khác gì bao tải thịt khiến Hùng nhiều lúc chẳng muốn nằm cạnh ngủ chung. Nhiều lúc anh lắc đầu ngán ngẩm…
- Em làm sao cho người nó gọn bớt tý đi. Chứ nhìn thế này trông không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ.
- Anh nói hay nhỉ, mang bầu thì phụ nữ nào chả giống nhau. Biết là ăn nhiều thì cơ thể béo ra, nhưng không ăn thì làm sao có sức cho con khỏe. Em cực khổ cũng chỉ vì muốn sinh cho anh đứa con thông minh kháu khỉnh mà thôi.
Dù nói lại như vậy nhưng trong lòng Hà vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng, người ta mang bầu được chồng chăm nom này nọ. Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, dù bầu bí nhưng mấy lần gọi chồng về đưa mình đi khám thai thì lần nào anh cũng từ chối với lý do:” Em bắt taxi mà đi, anh còn bận việc không thở nổi đây này”. Lần nào đi khám cũng đi một mình đến nỗi mấy người trong viện còn nghĩ cô là mẹ đơn thân, cô phải giải thích mãi rằng chồng mình bận việc nên họ mới tin.
( ảnh minh họa )
Mà cái sự vô tâm của Hùng đâu chỉ có thế, như người ta đỡ đần cho vợ được từng nào thì tốt từng ấy. Còn Hùng đã không chăm vợ lại còn cuối tuần nào cũng lôi bạn bè về nhậu nhẹt, bày bừa mọi thứ xong lại đòi bỏ đi tăng hai thêm mấy hiệp nữa. Mấy anh bạn cứ cười nói.
- Vợ mày mang bầu, mày ở lại thu dọn giúp cho cô ấy đi chứ?.
Video đang HOT
- Vợ người ta mang bầu cũng làm đủ thứ việc có phải mình vợ tao có thai đâu chứ? Mày không cần phải bận tâm, việc dọn dẹp xưa nay là của đàn bà rồi, đàn ông chúng mình đụng tay vào chỉ có tiếng nhục mà thôi.
Nói rồi Hùng mặc kệ vợ, anh kéo bạn đi ra ngoài nhậu nhẹt tiếp. Nhìn chồng như vậy mà Hà đau lòng vô cùng, cô thầm nghĩ nếu ngày xưa biết chồng vô tâm thế này thà cô mang tiếng gái ế còn hơn. Còn với Hùng thì anh vẫn không hề cảm thấy mình làm gì quá đáng với vợ, như người ta nhìn thấy cô vợ xập xệ của mình thì có mà ly hôn rồi gái gú. Vậy nhưng mặc dù ra ngoài xã hội với địa vị cao trong xã hội, có khối cô xin tự nguyện làm tiểu tình nhân phục vụ anh nhưng Hùng vẫn quyết chung thủy với vợ. Thế nên khỏi phải nói Hùng hả hê và tự hào về bản thân mình đến như thế nào.
Phải đến tận khi mẹ chồng sang thăm vợ chồng con dâu thấy Hà khổ cực quá mà không nhận được sự chia sẻ của chồng nên bà tức vô cùng. Gọi điện bắt Hùng về nhà, cả buổi hôm đó bà giáo huấn một trận tử tế.
- Vợ mang bầu sao mày không quan tâm chăm sóc nó, mà cứ suốt ngày ra ngoài nhậu nhẹt thế hả?
- Thì con vẫn quan tâm đấy thôi, con cũng có công việc của mình. Người ta cũng mang bầu mà có kêu than gì đâu, mẹ cứ nghe vợ con rồi làm quá lên.
- Thế tại sao chồng người ta đi làm cũng chăm vợ con này nọ, có phải mình mày đi làm đâu. Vợ mang bầu sinh con cho mày thế mà mày cứ làm như đứa bé trong bụng là con riêng không bằng. Liệu mà quan tâm vợ cho tử tế vào, nó mang bầu tháng thứ 8 rồi mà lúc nào cũng phải tự đi khám thai một mình đấy.
Thấy mẹ nói như vậy đúng là sáng hôm sau Hùng quyết định đưa vợ đi khám, thấy chồng thay đổi như vậy mà Hà vui mừng vô cùng. Cả buổi hôm đó trong khi mình thì vội mà thấy vợ cứ lề mề, hết quên cái này đến cái khác khiến Hùng khó chịu vô cùng. Nhịn mãi không được nên Hùng quát gắt lên.
- Em làm gì mà cứ lề mề như thế hả? Anh bận trăm công ngàn việc chứ không phải rảnh hơi mà chờ em cả tiếng đồng hồ rồi đấy.
Nghe câu ấy của chồng mà Hà cũng bực, lâu nay cô nhịn nhưng đến bây giờ cô chán ngán lắm rồi.
- Anh bận thì cứ đi làm đi, lâu nay không có anh em vẫn tự đi khám được. Anh cứ bảo em lề mề, nhưng anh thử vác cái bụng bầu khệ nệ như em xem có đi nhanh nổi được không?
Vừa nghe vợ nói câu, vừa thấy vợ bước đi mệt nhọc. Phải đến tận lúc đó thì Hùng mới bừng tỉnh, chưa bao giờ anh chịu quan sát đến cô vợ của mình. Anh chợt nhận ra từ ngày vợ có bầu đến giờ lúc nào Hà ốm nghén, thèm món ăn anh cũng chẳng hề quan tâm. Hùng bật khóc như một đứa trẻ chạy lại dỗ dành vợ.
- Anh xin lỗi, thời gian qua là anh sai. Để anh đưa em đi khám thai, em muốn anh đợi bao lâu cũng được.
- Thế anh không bận đi làm nữa ạ.
- Hôm nay anh xin nghỉ cả ngày đưa em đi khám, Em thích ăn gì thì liệt kê ra đi rồi anh chạy đi mua cho.
Nói rồi Hùng ôm vợ vào lòng cứ xin lỗi mãi không thôi, Hà lâu nay mong mỏi có được sự quan tâm của chồng cuối cùng cũng thành hiện thực. Hai vợ chồng cô vui vẻ ngồi trên xe, Hà kể cho chồng về việc phát triển của đứa con trong bụng…giây phút đó Hùng hạnh phúc đến vỡ òa. Dù là ông chồng có vô tâm đến mấy nhưng nếu chịu biết nhìn nhận cái sai thì người vô luôn sẵn lòng tha thứ.
Theo blogtamsu
Không váy cưới, không xe hoa, 1 mình vác bụng bầu 8 tháng về nhà chồng nhưng chỉ 1 tuần...
Nhưng rồi mới 1 tuần ở nhà chồng Hà đã phải dứt áo ra đi vì không chịu được cảnh mẹ chồng và chị chồng suốt ngày chì chiết cô vì cái tội đã lừa phỉnh con em họ, và bắt Hà trở thành ô sin cho nhà họ ngay cả khi cô bụng đã vượt mặt.
Ngay đêm ấy cô đã viết đơn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Trong một lần được mẹ cho lên Hà Nội chơi với người chị họ bất ngờ Hà gặp Đại vốn là sinh viên năm hai cùng trường với người chị. Đại trọ ngay phòng đối diện. 1 tuần ở chơi cùng với chị hai người đã bén duyên nhau nhưng người chị họ không hề hay biết. Trước khi ra về họ đã trao đổi số điện thoại, nick facebook và lưu luyến hẹn ngày gặp nhau ngày này sang năm khi Hà đỗ đại học
Tuy nhiên, cuộc đời thì không đẹp như mơ khi cả hai đều "cập bến tình trường" nhưng Hà thì trượt đại học. Cuối năm đó theo gợi ý của người yêu, Hà khăn gói lên Hà Nội ôn thi đại học tiếp và được Đại tìm chỗ thuê trọ ở gần với phòng trọ với của anh để tiện việc hẹn hò yêu đương và... trao đổi học hành. Người chị họ lúc này cũng đã đi làm khá bận, không tới thăm em được nên cũng không biết được mối tình đang được nhen nhóm kia.
Lửa gần rơm, vài tháng sau thì giấc mơ đèn sách của Hà tan tành vì cái tin như sét đánh ngang tai: Cô đã lỡ dính bầu. Bố mẹ Đại phản đối chuyện cưới xin vì cậu con trai duy nhất mới học dở năm thứ 3 đại học, bố mẹ còn phải chu cấp hoàn toàn cho việc ăn học đã bị vướng vào... bẫy tình. Còn gia đình Hà thì lu loa rằng Đại đã "hại đời" con gái họ nên không thể phủi trách nhiệm.
Ảnh minh họa
Gia đình nhà Đại kiên quyết không cho 2 người cưới nhau. Khi biết Hà đã dọn về sống cùng nhà trọ với Đại mẹ anh còn lên tận nơi ném quần áo đuổi Hà đi không cho sống với con bà. Thậm chí bà còn nói những lời cay nghiệt rằng Hà làm gái, có thai với người khác rồi bỏ bùa cho con bà bắt nó đổ vỏ. Hà đau đớn định lao vào ô tô tự tử may mà Đại cản được. Trước khi về mẹ Đại còn tuyên bố thẳng rằng nếu cứ đưa Hà về đây sống thì bà cắt hết viện trợ.
Mẹ quá gay gắt, trong khi lại phụ thuộc hoàn toàn vào kinh tế nên Đại đành đưa Hà sang sống nhờ nhà bạn ít hôm, chờ mẹ về lại lén đón người yêu về phòng. Cái thai ngày 1 lớn dần Hà không dám về quê vì sợ mọi người dèm pha. Mà bố mẹ cô cũng cấm cửa vì bảo cô đã bôi tro trát trấu vào mặt họ thì đừng có vác mặt về nữa. Cứ như vậy, mỗi lần mẹ Đại lên thăm thì Hà lại phải đi trốn.
Rồi một lần do mẹ Đại lên bất thình lình không báo trước, Hà chỉ kịp xách cái túi đồ chạy vội sang phòng trọ bên cạnh. Và do vội quá nên cô đã trượt chân ngã tưởng sảy thai, may mà Hà chỉ trẹo chân còn đứa con không sao. Mọi người tập trung vào khuyên can mẹ Đại, Hà và Đại cũng quỳ xuống xin bà. Đại khẳng định đứa con trong bụng là con anh, lại là con trai.
Mẹ Đại không nói gì, lẳng lặng quay về, hình như bà đã đi xem bói. Không biết thầy phán gì nhưng tuần sau bà gọi điện lên nói đồng ý cho 2 đứa lấy nhau nhưng sẽ không có đám cưới nào hết, Hà tự mà xách túi về nhà chồng thôi. Gia đình Hà điên lắm vì bị thông gia khinh rẻ nên cũng để mặc cho Hà về đó.
Vậy là không váy cưới, không xe hoa cũng chẳng ai đưa đón, một mình Hà lủi thủi vác cái bụng bầu 8 tháng về nhà chồng. Đại thì vẫn ở dưới Hà Nội tiếp tục việc học. Nhưng rồi mới 1 tuần ở nhà chồng Hà đã phải dứt áo ra đi vì không chịu được cảnh mẹ chồng và chị chồng suốt ngày chì chiết cô vì cái tội đã lừa phỉnh con em họ, và bắt Hà trở thành ô sin cho nhà họ ngay cả khi cô bụng đã vượt mặt.
Hà lần mò xuống Hà Nội tìm chồng lúc chập choạng tối, để rồi vừa đẩy cửa bước vào căn phòng trọ thì chết sững khi thấy Đại đang ôm ấp 1 cô gái khác.
- Anh... sao anh lại khốn nạn vậy? Tôi vừa đi có 1 tuần mà anh đã rước đứa khác về sao?
- Cô xuống đây làm gì hả? Định rình mò tôi chắc. Tôi đã tìm mọi cách cho bố mẹ tôi nhận cô cho cô 1 chốn dung thân rồi mà cô còn không biết an phận đi.
- Khốn nạn, cả nhà anh đều khốn nạn như nhau.
- Khốn nạn có bằng bố mẹ cô không? Cô xem đến bố mẹ đẻ của cô cũng có nhận cô không hả? Nếu thấy không ở được thì ly hôn đi thằng này không thiết.
Hà biết tình cảm giữa cô và Đại không thể nào níu kéo được nữa. Ngay đêm ấy cô đã viết đơn ly hôn. Giá như ngày ấy cô tỉnh táo hơn, chí tâm ôn lại thì giờ cô đã được ngồi trên giảng được học hành đàng hoàng như bao bạn bè cùng trang lứa chứ không phải vác bụng bầu sắp đẻ đi gửi đơn ly hôn thế này.
May mắn lần này bố mẹ cô cũng hiểu ra và thương con hơn. Ông bà không còn bỏ mặc Hà nữa mà đón con về để lo cho mẹ con Hà lúc cô trở dạ. Chuyện của Hà cũng là bài học cho các cô gái hiện nay. Đừng có yêu vội, cưới ép để rồi phải khổ. Dù có thế nào đi chăng nữa thì phụ nữ lúc nào cũng là người thiệt thòi nhất.
Theo blogtamsu
Bụng bầu vượt mặt tôi vẫn hùng hổ lao đi đánh ghen để rồi ân hận khi biết sự thật Để tương xứng với chồng tôi thường bắt anh ăn mặc những bộ quần áo xấu xí lỗi thời còn tôi thì suốt ngày trang điểm phấn son ăn mặc sành điệu để vớt vát được tí nào. Người ta thường nói được vợ mất chồng và được chồng mất vợ chẳng sai chút nào, vốn là người con gái chẳng xinh đẹp...