Anh cứ ham của lạ, dù vợ chồng tôi sinh hoạt thường xuyên
Chồng hay nhắn tin cho vài người con gái, nội dung chủ yếu là vấn đề nhạy cảm và anh chủ động rủ đi khách sạn.
ảnh minh họa
Tôi và chồng yêu nhau 2 năm thì cưới, giờ được 10 năm rồi. Chúng tôi có 2 bé đủ nếp đủ tẻ, chồng tính rất nóng nhưng cũng biết dung hòa, yêu thương vợ con. Đi làm về, lúc anh vui hay lúc tôi quá bận thì anh vẫn phụ giúp việc nấu cơm hay cho con ăn. Trong mắt mọi người anh là người đàn ông tốt, biết chăm lo cho gia đình. Anh thích làm đẹp, một chút sĩ diện, không có lối tư duy khoa học. Anh cũng lo kiếm tiền và lo cho vợ con. Còn mọi người đánh giá tôi có vẻ dễ nhìn, hiền và thân thiện. Sau khi cưới, chúng tôi cũng thay đổi và học hỏi mặt tốt của nhau để dung hòa. Tôi thấy cuộc sống vợ chồng ngoài lúc tranh cãi hay giận hờn vấn đề gì đó thì còn lại đều suôn sẻ, tốt đẹp.
Những ngày gần đây tôi thấy anh hơi khác, hay cáu gắt với con cái, nói năng khó chịu, bực tức. Tôi hỏi có chuyện gì hay công việc không ổn thì anh bảo không có vấn đề gì. Tôi cũng bận bịu công việc và chăm con nên không để ý, quan tâm anh nhiều. Bỗng một ngày tôi vô tình phát hiện hình như anh có bồ, tôi chỉ mơ hồ vì chưa có bằng chứng rõ ràng. Tôi lúng túng, vật vã, đau đớn, nước mắt chực trào khi ai đó nhắc đến tên anh. Tôi im lặng không nói sự nghi ngờ đó với anh. Tôi bắt đầu để ý thì thấy chồng hay nhắn tin cho một vài người con gái khác, nội dung chủ yếu là vấn đề nhạy cảm và anh chủ động rủ đi khách sạn. Tôi không biết anh đã đi lần nào chưa.
Bất kỳ người phụ nữ nào anh cũng rủ rê đi cà phê. Theo như tôi hiểu thì anh không có tình cảm với họ, chỉ mục đích là ham của lạ thôi dù chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi rất thường xuyên. Thực sự anh muốn gì? Anh có bị bệnh gì không? Tôi nên làm như thế nào trong tình huống này? Xin mọi người tư vấn. Chân thành cảm ơn
Theo Phununews
Video đang HOT
Đi với bồ suốt 3 ngày 3 đêm để rồi khi về nhà thì bật khóc nức nở khi thấy vợ làm 'chuyện đó'
Kể từ khi vợ chồng tôi bị sẩy đứa con thứ 2 và cô ấy phải cắt mất cả 2 bên buồng trứng, cô ấy dường như thay đổi hoàn toàn.
Cô ấy trở nên lầm lì ít nói hơn, không còn muốn gần gũi chồng và cũng từ đó mà chúng tôi dần xa nhau. Cú sốc mất con có lẽ tác động quá lớn đến tâm lý của vợ, thương cô ấy nên tôi càng cố gắng yêu thương và quan tâm đến cô ấy hơn; nhưng dường như tình cảm từ một phía thôi thì chưa đủ; vợ cứ lạnh lùng xa lánh chồng con mãi như vậy cũng khiến tôi chán.
Khi con trai đầu bước vào lớp 2 thì vợ tôi lại bước vào một cuộc phẫu thuật nữa, cô ấy bị ung thư vú và phải cắt bỏ một bên. Không khí gia đình tôi càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết; hết giờ làm đi về nhà, ngoài nói chuyện với con, chúng tôi không còn tìm được nói chung nữa.
Tôi đã có bồ!
Tôi không ngụy biện cho những hành động của mình là không sai, nhưng tôi chấp nhận làm một thằng đàn ông hèn hạ, vì những dục vọng của bản thân mà làm trái với luân thường đạo đức và phản bội lại vợ của mình. Cô ấy biết nhưng không ý kiến gì, tôi lại càng tự cho phép mình sa ngã.
Người tình của tôi không phải là những cô gái trẻ đẹp, non nớt; tôi thích những người đàn bà đã cũ, ở họ có một vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo và từng trải. Tôi cặp luôn với một người đồng nghiệp trong cơ quan cũng đang trục trặc với chồng, cứ thế hằng ngày tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi và bồ lại lao vào nhau vồ vập, còn tối về nhà tôi lại đóng vai một người chồng hoàn hảo.
(ảnh minh họa)
Chúng tôi cứ diễn kịch với nhau như vậy hết năm này qua tháng nọ, hôm nay con trai đưa giấy báo đậu vào lớp 10 chuyên Toán của tỉnh mà tôi giật mình, mới đó mà đã 10 năm trôi qua rồi, cũng tròn 10 năm tôi ngoại tình. Bồ của tôi đã li dị chồng từ lâu, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa chấm dứt được với vợ, mặc dù chỉ cần tôi buông lời đề nghị là cô ấy sẽ gật đầu ngay. Chẳng lẽ là bởi vì căn nhà này là nơi tôi cảm thấy yên bình nhất, chẳng lẽ là vì vợ là tình đầu của tôi nên tôi khó dứt, hay là vì con..vân vân những lý do thi nhau nhảy nhót trong đầu, khiến tôi không tài nào giải thích được; chỉ biết rằng, tôi không muốn ly hôn với vợ chút nào.
Sau khi con trai đỗ vào trường chuyên, thằng bé chuyển xuống thành phố học; căn nhà chỉ còn lại tôi và vợ; những bữa cơm ngày càng thưa thớt hơn vì cô ấy không thèm nấu. Tôi cũng quen với việc bữa mì tôm bữa cơm nguội rồi, nhiều lúc chỉ về nhà thay đồ rồi tôi lại đi luôn. Nhưng nguyên tắc của tôi đó là bất cứ giá nào, mỗi tối đều phải về nhà ngủ.
Vợ chồng tôi li thân từ lâu, bình thường tôi hay ngủ với con trai, nay con đi rồi thì căn phòng của thằng bé là của tôi. Tôi và vợ như 2 cái bóng trong nhà, có khi chỉ gặp nhau 1 cái thoáng qua rồi lại ai về phòng nấy. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc hôn nhân này có nên chấm dứt hay không, bởi vì tôi cũng dần cảm thấy mệt mỏi.
Dạo này, nhân tình của tôi hay làm mình làm mẩy, giận dỗi lung tung; tôi biết là cô ấy muốn tôi li hôn vợ để chính thức đến với cô ấy, nhưng tôi cứ nhì nhằng mãi không chịu quyết định. Tôi tự nhận thấy mình là một thằng đàn ông khốn nạn khi cứ không dứt khoát với 2 người phụ nữ, nhưng tôi không chọn được. Thấy bồ lần này dỗi kinh quá, tôi đành đưa cô ấy đi du lịch để dỗ dành, cũng bởi vì mấy hôm nay tôi đang giận vợ nên nhân dịp này đi chơi cho bõ tức luôn.
Tôi đưa cô bồ đến một resort gần thành phố rồi nghỉ ngơi chơi bời với cô ấy suốt 3 ngày liền, lâu lắm mới được thư giãn thoải mái như vậy, tôi với bồ lại càng xích lại gần nhau hơn. Hết 3 ngày, chúng tôi tiếc nuối khi phải về sớm như vậy nhưng vì công việc không được nghỉ nhiều, nên tôi đành âu yếm và hẹn với bồ sẽ bù cho cô ấy vào dịp khác lâu hơn.
Sau khi về đến nơi, tôi không về nhà vội mà quay lại cơ quan xử lý chút việc; mãi đến tối mịt tôi mới mò về nhà. Căn nhà lạnh lẽo tối om dường như đã mấy ngày rồi không bật điện, tôi cũng không thèm bật điện nữa, định mò mẫm vào phòng ngủ nhưng vì tò mò nên tôi lại bước sang phòng ngủ để xem vợ đang làm gì.
Dường như cô ấy không biết đến sự xuất hiện của tôi, tôi nghe thấy tiếng ầu ơ rất nhỏ của vợ mình, đứng một lúc lâu thì ra cô ấy đang ru con, con búp bê được mua từ lúc nào mà tôi không biết. Cô ấy đang ngồi trên giường và quay lưng ra ngoài cửa, tay vỗ về con búp bê và hát ru như mẹ ru con.
Nước mắt tôi chảy ra khi nhìn thấy hình ảnh của vợ như vậy, cô ấy dịu dàng, hiền hậu như những ngày đầu vừa sinh thằng cu lớn; cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ in đậm trong đáy mắt; khoảng thời gian đó chúng tôi đã hạnh phúc biết bao. Vậy mà căn nhà từng tràn ngập tiếng cười ngày nào giờ không khác gì ngục tù.
Tôi đứng chôn chân ở cửa nghĩ lại quãng thời gian 10 năm qua, không biết vợ tôi đã phải vượt qua như thế nào? Cô ấy rất yêu trẻ con, chính vì vậy sau khi bị sảy thai và cắt mất buồng trứng đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô ấy; cô ấy rất yêu con và thích ngắm nhìn con bú sữa mẹ, vậy mà căn bệnh ung thư vú đã khiến cô ấy phải cắt bỏ một bên ngực. Tất cả những điều đó thật tàn nhẫn đối với một người phụ nữ lương thiện như cô ấy.
Vậy mà tôi đã làm gì thế này? Tôi đã vứt bỏ cô ấy. Tôi tự cho rằng bản thân mình chăm sóc được cho vợ mấy hôm sau khi xảy ra chuyện đã là tròn trách nhiệm rồi; tôi tự nghĩ rằng, dù mình ngoại tình nhưng không đòi li hôn đã là tử tế lắm rồi.
Không! Chính tôi mới là kẻ độc ác nhất. Sự hiện diện của tôi cùng những hành động sai trái hàng ngày như những mui dao đâm vào vợ tôi hằng ngày, cô ấy bị tổn thương mỗi lúc mỗi lớn, cho đến khi sinh tâm bệnh; vậy mà bố con tôi không hề hay biết.
Tôi khóc nấc lên khiến vợ tôi giật mình quay lại, nhìn thấy tôi cô ấy vội buông con búp bê xuống đất rồi lại quay về với bộ dạng hằng ngày: hờ hững, vô tâm. Nhưng lần này tồi không thể giận được nữa, vội vàng chạy vào giường ôm chặt vợ; tôi liên tục khóc và xin lỗi cô ấy.
Có thể chặng đường tư ngày mai trở đi sẽ rất dài, nhưng tôi hứa sẽ không bao giờ buông tay vợ mình thêm một lần nữa. Dù có gian nan đến đâu thì tôi cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy và yêu thương cô ấy thật nhiều. Tất cả chưa phải là muộn phải không?
Theo WTT
Trước khi lịm đi vì ly rượu trên tay, tôi vẫn kịp nhìn thấy vợ cởi sẵn quần tôi rồi... Bỗng nhiên thấy vợ đứng lên kéo tôi vào phòng ngủ, mặc dù sắp lịm đi, tôi vẫn trông thấy vợ từ từ cởi quần tôi rồi kéo cô em họ vào phòng:"Bây giờ đến lượt em đấy." Tôi cưới vợ đến nay đã được 3 năm, vợ chồng tôi luôn rất yêu thương nhau, thế nhưng chỉ có 1 điều phân vân...