Anh còn yêu vợ nhưng vẫn muốn có tôi
Nhiều lúc tôi muốn tránh mặt anh nhưng không làm được vì anh chưa làm gì sai để tôi nhìn thấy. Giờ tôi buông anh cũng phải có lý do, tôi đưa ra rất nhiều nhưng anh đều giả lơ, kể cả việc anh thú nhận vẫn yêu vợ.
ảnh minh họa
Tôi 36 tuổi, con gái 13 tuổi, đã ly hôn, trên giấy tờ bé sống với bố nhưng thường xuyên ở cùng tôi. Chuyện bắt đầu từ khi tôi bị chồng bỏ, xin phép không kể về lý do ly hôn vì rất dài dòng, phức tạp. Tôi rất buồn, thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt nhưng vẫn giữ đúng mực là người phụ nữ có chồng, không lăng nhăng với bất cứ người đàn ông nào dù già hay trẻ. Tôi sống nặng về tình cảm, một khi đã bị tổn thương thì không còn lòng tin vào bất cứ điều gì.
Rồi tôi gặp anh, người đàn ông vui vẻ. Anh hơn tôi gần 20 tuổi, có vợ và hai con đều học xong đại học, gia đình rất hạnh phúc. Anh hòa đồng trong cuộc chơi với tôi và cả nhóm bạn, nghe người ta nói anh rất đào hoa. Tôi cũng không quan tâm anh, còn anh có vẻ thích tôi hơn những người khác. Chắc do tính tình tôi vô tư, nói chuyện hài hước nên mỗi lần có đối tác hay công việc anh thường mời tôi đi chung, tôi nhận lời bởi đang buồn chuyện nhà. Tôi không hề có ý với anh, chỉ nghĩ anh em bình thường thôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm tôi không có việc làm, anh giới thiệu một công việc vừa sức với người không có bằng cấp như tôi. Ngày nộp hồ sơ anh tận tình đưa tôi đi, chiều theo sở thích của tôi, anh dặn họ phải giúp đỡ tôi trong công việc, nói chung rất nhiệt tình. Trên đường về tôi vui nhưng trong mắt anh tôi đã hiểu anh có gì đó, rồi anh đề nghị đưa tôi vào nhà nghỉ. Thật sự lúc đó tôi không biết phải làm sao, cười không được khóc cũng không xong, chỉ còn biết gật đầu đồng ý nhưng trong lòng rất lo sợ.
Khi quan hệ tôi chỉ mong cho xong để thoát khỏi anh, xem như đã trả nợ vì anh đã giúp mình. Về nhà tôi nghĩ mình sẽ sợ không bao giờ dám gặp mặt anh nhưng không, từ đó trở đi anh nhẹ nhàng chăm sóc, chia sẻ khó khăn và những chuyện vui buồn của tôi. Gia đình, anh chị tôi, anh đều lo lắng quan tâm không ít thì nhiều với khả năng của anh. Từ những cử chỉ đó tôi đã yêu anh lúc nào không hay. Chúng tôi lén lút như vậy hơn hai năm, anh không hứa với tôi điều gì, tôi cũng không mong thứ gì nơi anh nên nghĩ mình cũng không phải là kẻ thứ ba. Khi nào anh nhớ tôi thì gọi, còn tôi nhớ anh chẳng biết phải làm sao, không điện thoại, không nhắn tin, đó là quy định mà tôi đã đặt ra với bản thân.
Video đang HOT
Hiện tại anh không để tôi phải thiếu thốn gì nhưng tôi thấy trống trải và buồn quá, lúc nào cũng lo sợ anh lại làm mình đau lần nữa. Điều này tôi chắc sẽ có, chỉ sớm hay muộn thôi. Nhiều lúc tôi muốn tránh mặt anh nhưng không làm được vì anh chưa làm gì sai để tôi nhìn thấy. Giờ tôi buông anh cũng phải có lý do, tôi đưa ra rất nhiều nhưng anh đều giả lơ, kể cả việc anh thú nhận vẫn yêu vợ. Thậm chí tôi nói dối là muốn lấy chồng anh cũng chấp nhận nhưng người đó phải chưa có vợ, chứ quen người này người kia thà ở vậy quen anh còn hơn.
Tôi lớn tuổi rồi, muốn quen người như anh nghĩ thì ở đâu ra? Còn không cứ ở vậy mỏi mòn chờ anh, một người đàn ông có vợ sao? Thời gian này tôi cảm nhận được anh không quan tâm đến tôi nhiều, có lẽ vì bận công việc cuối năm hay có người mới gì đó tôi cũng không rõ. Tôi muốn dừng nhưng không biết phải làm sao? Xin mọi người giúp tôi với, vì thời gian qua anh đã giúp tôi phần nào về tài chính nên thật sự không biết dừng lại như thế nào cho phải. Rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
Theo VNE
Trước vành móng... vợ
"Ra đường hỏi bà già, về nhà hỏi con nít". Con nít thì có sao kể vậy. Nhiều trường hợp lục đục vợ chồng phát sinh từ đó.
Ảnh minh họa
Không tha... "kỷ niệm"
Châu đi họp phụ nữ xã vừa về thì Chíp (7 tuổi) sà vào lòng hỏi kỷ niệm là gì, sang ngang là sao hở mẹ? Chị nựng con, nói bữa nay hỏi lung tung quá ta. Chíp nói con nghe dì Xinh nói với ba. Nghe tên "Xinh", chị nghi ngờ ngay.
Xinh, 28 tuổi, có nhan sắc như tên của cô nhưng vẫn chậm chồng vì cái tính mà đa số phụ nữ trong làng gọi là "lẳng lơ". Nói chuyện với đàn ông con trai, cặp mắt Xinh lúc nào cũng đong đưa, miệng cười, môi ướt, hay có những cử chỉ "nóng" đột ngột như nắn nút áo, rờ ngực, vuốt má, tát yêu... Các chàng ưng lắm nhưng đem Xinh về nhà làm vợ thì ai cũng ngại.
Từ những lời kể bập bẹ của Chíp, Châu chắp nối các chi tiết rời rạc thành một chuyện "động trời": Trung, chồng chị, đang đọc báo thì Xinh lẻn vào nhà, đi rón rén rồi bất ngờ bịt mắt anh. Anh quờ hai tay ra sau, trúng cái gì hổng biết mà Xinh la lên, nói anh Trung ăn gian à nghen. Anh xin lỗi, nói rờ để biết là ai chớ không cố ý. Xinh cười khúc khích, nói mà thôi, không sao. Đằng nào tuần tới em cũng sang ngang rồi. Tuốt trên huyện lận. Vừa rồi coi như kỷ niệm cuối, có gì đâu. Rồi Xinh để thiệp trên bàn, nắn nắn nút áo Trung, vuốt má anh cái, nói anh Trung với chị Châu nhớ tới dự đám cưới em nghen.
Trong bữa cơm, thấy vợ khang khác, Trung thăm dò, nói Xinh vừa đưa thiệp mời. Châu nói ngoài thiệp, nó còn "đưa" cho anh gì nữa không? Anh nói không. Chị nói anh đừng lấy thúng úp voi. Con Chíp kể chuyện anh với con Xinh giỡn mặt cho tui nghe rồi. Nó sang ngang nhưng cái tính... tình tang dễ gì bỏ được. Gõ gõ cái lược lên bàn, Châu nói anh mà còn "kỷ niệm" nó lần nữa, tui quyết không tha.
Minh họa: DAD
Chồng của mẹ hư rồi
Cũng là lời con trẻ, nhưng chuyện của Lâm lại là một "giai điệu" khác. Nghe Lâm kể lể, than thở vì bị Hằng (bà xã) nạo te tua mấy bữa nay, đám bạn ai cũng nói đáng đời, cho chừa cái thói hay nói những lời của... gió.
Quả không oan tí nào. Đi đón con Rim (8 tuổi) ở lớp học thêm, lần nào Lâm cũng cà rà lá hoa ong bướm với cô giáo Oanh (góa chồng) rồi mới chịu về. Mấy lần đầu Rim không để ý. Nhưng những lời có cánh của ba nói với cô giáo cứ lặp đi lặp lại làm con bé nhớ như in dù không hiểu gì. Và nó đã thủ thỉ với mẹ.
Rim nói... chồng của mẹ hư rồi. Đón con, ba không chở về liền, bắt con ngồi chơi một mình. Ba "hỗn" lắm, dám kêu cô con bằng em. Nào là màu áo em bữa nay quá đẹp. Áo em xanh anh mến lá sân trường. Nào là kiểu tóc này rất hợp với khuôn mặt em. Bữa nào đi karaoke cho đời bớt tái tê, cô giáo của anh nhé.
Hằng giận sôi gan nhưng bình tĩnh hỏi con: "Cô nói gì hông?". Rim lắc đầu, nói cô chỉ lườm ba rồi liếc con. Sẵn trớn, Rim "khai" tuốt: Hôm qua ba đưa bì thư tiền học thêm cho cô. Cô nói sao nhiều vậy anh? Ba nói anh biếu thêm cho Oanh, muốn mua gì mua. Nhưng cô không lấy, cô nhét tiền vào túi quần ba. Hằng kêu lên: "Hèn gì xấp tiền trong tủ mất hết gần triệu".
Trước vành móng... vợ, Lâm giải thích số tiền "dôi dư" là... ứng trước học phí cho Rim. Còn khen cô đẹp cô xinh, mời cô đi hát chỉ là xã giao. Với lại "muốn con hay chữ phải yêu mến thầy". Hằng hét lên: "Nhưng đây là cô, trời ạ!". Bị "tòa" tuyên truất quyền đón con, Lâm đổ liều, nói cùng lắm là anh vo ve chứ chích choác gì được mà em làm dữ vậy?
Đi nhậu giải sầu, bạn khuyên Lâm: Mỗi lần ba hoa ông nhớ tránh xa tầm... tai trẻ nhỏ. Nó mà nghe thì sớm muộn gì mẹ nó cũng nhảy dựng lên.
Theo VNE
Dung hòa cuộc sống hôn nhân Khi bước vào cuộc sống hôn nhân tức là cả vợ và chồng đều cam kết gắn bó với nhau đến khi nào còn có thể. Tuy nhiên, đời sống chung có rất nhiều phức tạp khiến không ít người bối rối, đôi khi chán nản muốn bỏ cuộc. Để luôn thuận vợ thuận chồng, cả 2 phải biết dung hòa để có...