Anh còn nợ em!
Đúng “anh còn nợ em” nhưng xin anh đừng “trả” lại gì…
Tôi vẫn một mình cho đến bây giờ tuổi 26. Thật khó tin đúng không? Nhưng tôi vẫn đi “một mình”, về “một mình”, làm việc “một mình”, vui một mình”, buồn “một mình”… Tôi sợ bóng đêm, trong bóng đêm tôi thấy mình lẻ loi, cô đơn trống vắng. Vì sao tôi vẫn “một mình”?
Tôi gặp anh một người bạn học chung 3 năm trung học. Những câu chuyện vu vơ, những cái nhìn nhẹ nhàng,… cứ thế trôi qua êm đềm, nhẹ nhàng sâu lắng cho đến khi anh nói mến tôi. Tôi bắt đầu để ý kĩ đến anh hơn và thật buồn khi biết quá khứ của anh. Anh đã từng yêu – một tình yêu sâu sắc, đắm say nhưng vì cô ấy lén lút quen với người khác nên anh chán nản hụt hẫng… chính trong lúc ấy anh gặp tôi. Một thời gian ngắn anh đã nói muốn ở bên cạnh tôi, nhưng tôi biết anh vẫn qua lại với người xưa. Tôi tự hỏiliệu anh có thật sự quên người xưa? Anh có thương tôi thật lòng hay anh đến với tôi vì muốn khỏa lấp khoảng trống trong lòng anh? Tôi nghĩ và cứ nghĩ…
Tôi từ chối. Khuyên anh hãy quay lại với cô ấy hay tìm cho mình người bạn khác.
Dẫu biết ai cũng có quá khứ. Tôi cố gắng bỏ qua tất cả nhưng mỗi khi tôi nhắm mắt lại đầu tôi hiện ra cảnh anh và cô ấy bên cạnh nhau… thế là tôi không thể chấp nhận được.
Có lẽ tôi là cô gái đa nghi chăng? Nước mắt tôi vẫn rơi vì thất vọng vì nhớ anh vì buồn tủi. Tôi chưa từng yêu thương ai cho đến khi gặp anh, mà phải gặp cảnh trớ trêu như thế này thì quá buồn cho tôi.
Thời gian sẽ trả lời tất cả!
Video đang HOT
Đã hơn một tuần trôi qua anh không liên lạc với tôi. Tôi mong đều đó nhưng cũng mong anh hãy gọi cho tôi.
Trả lại anh tất cả những câu nói yêu thương (Ảnh minh họa)
Bây giờ thì tôi “một mình” ngồi nhớ đến anh, ngồi nghĩ tới anh… Trả lại anh tất cả những câu nói yêu thương những lời hứa vội vàng, những cái nhìn bâng vơ… trả lại tất cả. Cho dù mai sau có như thế nào đi nữa thì anh vẫn còn nợ tôi đúng không anh? Xin gởi đến anh bài hát.
Anh còn nợ em
Công viên ghế đá
Công viên ghế đá
Lá đổ chiều êm
Và còn nợ em
Dòng xưa bến cũ
Dòng xưa bến cũ
Con sông êm đềm
Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn
Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm
Anh còn nợ em
Nụ hôn vội vàng
Nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song
Anh còn nợ em
Con tim bối rối
Con tim bối rối
Anh còn nợ em
Và còn nợ em
Cuộc tình đã lỡ..
Cuộc tình đã lỡ
Anh còn nợ em….
Đúng “anh còn nợ em” nhưng xin anh đừng “trả” lại gì…
Theo 24h
Em cho anh là khoảng lặng
Anh yêu, đây có lẽ là lần cuối cùng em gọi anh như vậy! Mình xa nhau ngay từ khi mới bắt đầu yêu, em yêu anh từ nụ cười cho đến cách anh quan tâm em mỗi ngày, em yêu những nụ hôn ngạt ngào thoảng mùi hoa sữa ở công viên, em yêu cái xiết tay rụt rè lần đầu tiên hẹn hò, cái ôm nhẹ nhàng làm tim em đập loạn nhịp, em yêu tất cả bởi vì đơn giản là em yêu anh... rất nhiều.
Em còn nhớ cảm giác khi gặp anh lần đầu qua một lần đi chơi chung, có lẽ mình có duyên nhưng cái duyên ấy ngắn ngủi quá, đã bao lần em cầu mong tình yêu mình vững hơn. Em nhớ anh đến cồn cào, em yêu anh như chưa yêu lần nào vẫn trọn vẹn cảm xúc như một mối tình đầu... nhẹ nhàng nhưng lại mong manh. Anh trầm tính, sống nội tâm, quan sát mọi người từ những điều nhỏ nhất cũng vì thế anh mới để mắt tới em đúng không anh? Cuộc sống của anh khác em, anh sống trôi nổi theo đồng tiền mặc dù anh là người được ăn học, biết làm sao được mỗi người có một khoảng trời riêng... em chỉ biết yêu anh. Nhưng anh à, em đến với anh nào có phải là phút vội vàng bồng bột của tuổi trẻ, em đã qua lâu rồi cái lứa tuổi thắt tóc hai bím có lẽ em chưa đủ chững chạc để nhìn nhận mọi chuyện nhưng em đủ chín chắn việc em làm là đúng hay sai.
Em không xinh đẹp bằng những cô gái anh gặp ở Bar hay là người yêu cũ của anh, em không quan trọng gì cả em chỉ cần anh vẫn yêu em như những ngày đầu tiên thôi. Đã qua rồi thời mình nhớ nhau, mong mỏi từng ngày một nụ hôn vội mà ấm cả lòng em đã từng hạnh phúc đến nghẹt thở khi anh nói "yêu em, sẵn sàng chết để cho em được sống"... Sao anh ngốc thế? Anh mà chết thì em biết yêu ai bây giờ... Em cứng cỏi lắm cũng bị anh đốn cho ngã gục để rồi bây giờ khi anh xa em rồi em vẫn không thể nào đứng lên nổi. Anh à! Anh còn nợ em nhiều lắm, cả những lời hứa mà anh chẳng bao giờ muốn làm cho em. Em nhớ lời hứa ngồi công viên cùng em khi hoa sữa ra hoa, anh à... hoa sữa thơm nghẹn ngào cả góc công viên lâu rồi, em nhớ lần anh cầm tay em run tới mức ra mồ hôi ướt đẫm, anh lật đật thổi tay em chỉ để cho mát, em nhớ lắm những cuộc điện thoại tới 2h sáng, anh còn nợ em một ngày giáng sinh ấm áp, giáng sinh buồn hay do tâm trạng em không vui hả anh? Em ghét cái cảm giác ghen tị những cặp tình nhân đi với nhau vui vẻ trong khi em lại lặng lẽ đi ra công viên ngồi một mình, em vẫn ngồi ở góc khuất đó để tìm hơi ấm của anh, anh còn nợ em một cuộc hẹn mình gặp nhau... Trước khi gặp em anh đã chia tay người yêu hơn một năm, anh nói anh đã yêu hết mình hi sinh tất cả, ngày ấy em chưa gặp anh... Nếu cuộc đời này có chữ "giá như"... "Giá như em là cô gái đó, em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh để anh phải buồn như thế..."
Anh đẹp trai thật đấy nhưng em nghĩ anh nên đổi lại cách sống sẽ hay hơn nhiều. Chính vì em quan tâm anh quá nhiều nên anh cảm thấy quá dư thừa tới mức không cần thiết phải không? Anh cần một cuộc sống sôi nổi hơn bởi vì ở bên em quá bình lặng nên anh cảm thấy nhạt và chán? Anh chưa yêu em đâu, chỉ là anh say nắng thôi, em mong cơn say nó lâu hơn cho em được cảm nhận thêm chút nữa hương vị nồng nhưng không ngờ anh tỉnh lại nhanh quá- đột ngột... chợt đến chợt đi như gió. Anh đã từng xin em cho anh được làm người ý nghĩa, được em yêu anh, được em quan tâm vậy mà...
Cầu mong anh có được người tình như em đã yêu anh (Ảnh minh họa)
"Cho anh thời gian"... tin nhắn anh gửi em đêm khuya, em cứ đợi anh như thế mặc dù chẳng biết cho đến khi nào, anh mệt mỏi chuyện gia đình bạn bè... em hiểu cảm giác của anh, em từng tự kỉ như vậy không ít lần, rất khó chịu và chán nản phải không anh? Bà nội anh nằm viện, nhà phải chuyển đi... em lo lắm, em sợ nhỡ anh có chuyện... Giờ thì mọi chuyện ổn rồi phải không anh? Em thấy anh post hình lên facebook đang nhậu cùng bạn bè mà...
"Anh sẽ đến gặp em"... tin nhắn hiếm hoi em nhận được kể từ khi anh chặn facebook của em, không biết anh làm gì, ở đâu, ra sao, những gì em biết anh chỉ là số điện thoại quen thuộc, em có muốn quên đi để không liên lạc với anh lại càng không được... Đối với anh, em quá mờ nhạt. Em không có một người bạn thân đúng nghĩa, em cất giữ tình cảm một góc trong tim chẳng tâm sự được với ai, chẳng ai có đủ kiên nhẫn lắng nghe em kể hết câu chuyện riêng tư cả. Đắng cả lòng khi đọc dòng status của anh " Ừ thì yêu em theo cách của em, nhưng anh không giỏi làm như vậy... xin lỗi em." Anh xin lỗi em đấy à, nếu cuộc đời cứ xin lỗi mà xong thì cần pháp luật với cảnh sát làm gì hả anh? Anh từng nói " có thể em thích anh vì anh có tiền, anh có thời gian..." anh khóc trước mặt em, em như nghẹn lời, có thể em thiếu thốn thật nhưng em chưa bao giờ lấy tiền của ai, còn anh có thời gian sao lại thất hứa với em, sao lại không trả lời tin nhắn của em, không gặp em... anh trốn tránh em như sợ em làm phiền, người yêu sao lại thế? Không một lời chia tay...
Anh à, em chấp nhận chỉ đau một lần, anh đừng im lặng như thế anh nói thẳng ra đi cho lòng em nhẹ... Em đã bỏ hết những thói quen ngày trước chỉ vì sợ cảm giác nhớ anh tràn về, có bao giờ anh nhói lòng vì em chưa anh? Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống của em thôi nhưng anh đã chiếm đi một phần đó rồi, em rất quý thời gian và giờ em đang "cho anh thời gian" em hy vọng anh sẽ tôn trọng nó như em... Em sẽ chẳng níu kéo anh lại em yêu anh nên anh sẽ tự lựa chọn con đường của riêng anh-ở đó sẽ chẳng em nữa mà là những người con gái khác... mong anh luôn vui như khi còn yêu em. Cầu mong anh có được người tình như em đã yêu anh.
Theo 24h
Em không đủ can đảm và nhẫn tâm Em sẽ cố gắng đối diện với thực tại, sẽ không làm anh khổ tâm vì em thêm nữa. Em luôn tự nhủ đây là lần cuối cùng mình khóc, lần cuối khi nghĩ về anh. Nhưng sao em lại không làm được. Em càng cố quên lại càng nhớ về anh. Hôm nay đã tròn 5 năm 20 ngày, khi chúng mình...