Anh có yêu em không thì anh nói đi!
Chẳng nhẽ anh phải để em hỏi anh câu hỏi đấy hay sao? Yêu thì cứ mạnh dạn mà nói như khi anh bám đuôi em mỗi ngày thế thôi.
Lạ thật đấy, sao dạo này mỗi lần em đi học thêm buổi tối về đều có một người đi theo mình. Em đã để ý nhiều lần lắm rồi, bất kể là sớm hay khuya vẫn có người chờ và đi phía sau mình. Có những lần em còn giật mình tự hỏi không biết đó có phải là người theo dõi mình và lợi dụng chỗ vắng người thì dở trò đen tối hay không. Thế rồi, một lần cố tình em đã khiến anh phải bối rối giải thích rằng: Do anh có việc đi cùng đường, cùng giờ. Tình cờ nên thế thôi. Nhưng em vẫn hoài nghi lắm.
Dạo này cái quán trà sữa em hay ngồi buôn dưa lê, bán dưa chuột với lũ bạn bỗng xuất hiện một anh chàng phục vụ cực kỳ đẹp trai và ga lăng hết mức. Em chả cần phải gọi đồ uống hay chờ dài cổ để đến lượt mình được phục vụ nữa. Chỉ cần bước vào quán là đã có người mang đồ ra rồi mà đúng như sở thích của em mới lạ chứ. Nhìn đi nhìn lại thì chính là anh chứ ai. Lại là tình cờ à, anh làm ở đây bao lâu rồi mà em không biết nhỉ?
Không chỉ ở quán trà quen thuộc, cứ mỗi lần em xuống căng tin thì đến 90% là gặp anh ở đấy rồi. Có khi là cùng với bạn bè, có khi là anh đi ăn thật nhưng cũng có khi anh chỉ ngồi một mình với ly nước mà chẳng hiểu anh đang ngồi để làm gì. Anh đang đợi ai chăng?
Hôm nọ đang đi giữa đường trưa nắng gắt thì cái xe “phản chủ” của em lại bị xịt lốp. Thật đúng là tra tấn người ta giữa cái thời tiết chẳng thể ưa nổi mà. Thật tình cờ, anh lại xuất hiện đúng lúc quá. Anh bảo em lấy xe của anh mà đi, còn anh dắt xe của em đi sửa sang rồi lại còn rửa sạch sẽ. Buổi chiều, anh đợi em và đổi lại xe. Em chợt thấy sự tình cờ này có vẻ không được hợp lý lắm. Nhưng thôi kệ, có lẽ là vô tình thật.
Anh luôn quan tâm cho em ngay cả khi anh không ổn (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Cơn mưa bất chợt đổ xuống vào cuối buổi học. Em đang định liều mình đội mưa về vì chẳng hề có áo mưa hay ô che gì. Lại thật tình cờ, anh bảo cho em đi nhờ ô để đi mua áo mưa. Em thật vui và quên cả cảm ơn anh. Nhưng lạ thật, khi đi chung với anh dưới một chiếc ô, em bỗng thấy tim mình run lên khi bàn tay khẽ chạm nhẹ vào tay em. Có lẽ, mưa làm em run thế thôi phải không anh?
Rồi anh khẽ nói với em rằng anh và em cùng đường về, anh có thể làm bạn và đi về cùng với em được không? Tất nhiên là được chứ, em luôn vui vẻ khi có thêm một người bạn mà. Thế nhưng, mãi sau em mới phát hiện ra rằng anh đi về cùng đường với em là đi đường vòng về nhà anh. Chẳng lẽ anh không muốn về nhà sớm hay sao? Lạ nhỉ.
Rồi anh cứ nhẹ nhàng xuất hiện và có mặt ngày càng nhiều trong cuộc sống của em. Anh nhắc em ăn sáng mãi mà em chẳng nghe nên ngày nào cũng kiêm luôn việc mua đồ ăn sáng cho em. Anh nhắc em đi ngủ sớm, không thức khuya và chơi điện tử nhiều. Anh sẵn sàng đứng chờ cả tiếng để đón em đi học về, anh chẳng hề cáu giận nếu như em có bắt anh chờ vì lý do em mải buôn chuyện với bạn. Hàng trăm, hàng trăm điều anh làm cho em mà chỉ vì có cái lý do tình cờ.
Một ngày, em gọi điện cho anh không được, nhắn tin anh không trả lời và đứng đợi anh nửa ngày chẳng thấy anh đâu. Anh chán em rồi sao, hay anh giận em điều gì mà không nói ra. Em giật mình khi nghĩ đến chuyện hay anh gặp chuyện gì không hay không? Muốn chạy đi tìm anh thì em mới vô tâm phát hiện ra chẳng biết nhà anh ở đâu, chẳng biết anh hay đến những nơi nào. Em nhận ra mình nhớ anh, nhớ đến điên dại khi anh đã trở thành một phần cuộc sống của mình từ lúc nào không hay. Anh làm ơn trả lời em đi mà.
Một tuần sau, anh xuất hiện trước mặt em. Anh gầy và xanh xao đi nhiều nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, vẫn quan tâm, hỏi han em và xin lỗi những ngày qua đã biến mất. Anh ốm, không muốn em lo lắng nên đã giấu và tắt điện thoại. Sao anh lại chỉ nghĩ đến em ngay cả khi bản thân mình không ổn? Tại sao anh lại dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho em đến vậy hả anh?
- Em thấy nhớ anh, thật đấy!
- Anh cũng nhớ và lo lắng cho em rất nhiều.
- Anh có yêu em không thì anh nói đi.
- Anh…
- Không nói thì em sẽ đi và không bao giờ quay lại nữa đâu.
- Anh yêu em, từ rất lâu rồi!
Theo Blogtamsu
Yêu được thì cũng bỏ được...
Đã từng nắm đôi bàn tay ấy, thì hãy dũng cảm buông tay.
Này cô bé, em sinh ra là con gái đã khổ. Dần lớn lên, em nhận ra rằng, là con gái, chẳng "thật tuyệt" như người ta vẫn nói. Tạo hóa cứ phú cho những cô gái bé nhỏ như em những tâm hồn mong manh như pha lê trong suốt, đẹp lắm mà mỏng manh làm sao.
Em chập chững lớn, chập chững yêu. Một chàng trai không hoàn hảo, nhưng đối với em, anh ấy là cả một thế giới. Tình yêu ấy trôi đi phẳng lặng như mặt nước hồ thu Hà Nội, nhẹ nhàng và man mác hư không. Mọi người nhìn vào cứ ngỡ đó là hạnh phúc, là "mong manh tơ trời" bao người thầm ngưỡng mộ. Có ai hay, một góc khuất đêm về, viên pha lê vỡ vụn, hóa thành những giọt nước mắt vô tình rơi xuống rồi tan biến giữa mông lung xa gần không biết bao nhiêu nỗi đau.
Yêu có, thương có, nhưng vô tâm hiện hữu rất nhiều, tất cả chỉ như một cái vỏ bọc hoàn hảo cho câu chuyện hoàng tử và công chúa ngày bé. Em bảo rằng em đau, em buồn, nhưng chẳng thể buông tay, bởi đã là cả một khung trời em không thể bỏ lại sau lưng mà đi về phía trước. Thế sao em lại dằn vặt bản thân với nỗi đau do chính đôi bàn tay em lựa chọn?
Con gái, tìm một người yêu mình đã khó, giữ được một người đi cùng mình suốt quãng đời còn lại khó gấp trăm vạn lần. Thế nếu đã chọn, đừng than thân trách phận, "tiên trách kỷ hậu trách nhân", bởi chả ai chọn cho em người yêu, mà do trái tim em tự tìm lấy. Cũng đừng trách anh ta vô tình, hay trách người thứ ba vô duyên, mà hãy tự hỏi sao không phải là người khác mà lại là anh ta giữa muôn triệu con người? Nếu tim thấy đau, xin hãy buông đôi bàn tay mà em đang nắm, để cả hai đi về hướng không nhau, em đau, rồi ngày mai sẽ chẳng còn đau nữa. Sao cứ phải gồng mình, gồng cái tâm hồn bé nhỏ ấy mà níu mãi một nỗi niềm mang tên cố chấp?
Đừng đổ lỗi rằng quá yêu không thể buông tay được. Người dưng thành người thương, thì người thương cũng có thể thành người lạ. Người ta đã không cần em, cớ sao cứ phải tự cầm dao đâm vào trái tim mình? Cuộc sống này, không ai đủ sức làm tổn thương em, chỉ có em vô tình quên đi rằng mình đang tự tổn thương chính mình. Yêu được là bỏ được, nắm được hà cớ gì không thể buông?
Vì thế, "cho tim mình nghỉ mệt tí đi em..."
Theo Blogtamsu
Người thứ ba mãi mãi là thứ ba Cho dù có bước ra khỏi cuộc tình đó và trở thành người thứ hai thì người đó mãi mãi là người thứ ba. Người thứ ba đáng trách nhưng cũng thật đáng thương. Người thứ ba cũng biết yêu, biết giận, biết đau và cũng rất cần hạnh phúc. Chỉ là họ đáng thương khi đã không biết lựa chọn bến đỗ...