Anh có thể xoa dịu nỗi đau trong em?
Em luôn mong mưa sẽ mang anh về bên em, mong anh sẽ tiếp tục xoa dịu những nỗi đau trong em.
Cơn mưa tháng 6 trút xuống mà chưa hẹn trước, em vội lau đi những giọt mưa đang lem nhem trên mặt, đôi mắt kính ướt nhòe…trước mắt em là bóng dáng quen thuộc. Phải chăng đó là anh, em điên cuồng chạy theo cái bóng ấy và rồi em chợt tỉnh giấc anh làm sao có thể xuất hiện ở đây, anh đang ở một nơi khác mà, anh nói cho anh thời gian mà… Mưa hay nước mắt đang rơi, vừa đắng vừa xót xa cho kiếp của người con gái đã trải qua biết bao bụi trần.
Chúng ta quen nhau qua một chương trình và đến với nhau cũng thật tình cờ. Thời gian bên nhau chưa lâu lắm nhưng em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Anh không như những người con trai khác tán tỉnh em, anh luôn lắng nghe em nói, nghe những câu chuyện vu vơ của em, nghe cả những cái bướng bỉnh của em. Anh lo cho em suốt ngày đi, anh lo cho em đi về muộn, rồi cả cái lúc anh không muốn em trang điểm hay mặc váy. Thực ra em không khó chịu với những yêu cầu đó đâu mà ngược lại em cảm thấy rất vui vì ít nhất anh vẫn quan tâm đến em.
Giữa dòng đời xô đẩy em đã gặp anh – chàng trai lạnh lùng ít nói. Em nói nhiều – anh ít nói, em hay cười – anh lạnh lùng, em bướng bỉnh – anh kiên định, em mít ướt – anh mạnh mẽ… tự dưng em cảm giác những thứ em thiếu thì anh đều có cả. Ông trời không bao giờ lấy đi tất cả của ai mà sẽ mang đến cho họ những thứ quý giá hơn, phải chăng anh chính là món quà ấy. Nhưng hình như có bàn tay vô hình nào đó ngăn cản cả anh và em.
Anh vẫn nhớ về chị ấy, em biết anh đã yêu chị ấy nhiều đến nhường nào. Và cả nỗi đau kia của em, nó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì, nó ám ảnh em trong suốt phần đời còn lại, nó khiến con tim em trở nên yếu mềm…
Anh có biết khi quyết định kể cho anh nghe về cái quá khứ đau buồn ấy em đã khổ tâm thế nào không. Em đã tự dằn vặt mình trong suốt thời gian qua về cái gọi là quá khứ, đến chính em cũng khó tin được đó là sự thật thì làm sao em có thể bắt anh phải nghe em.
Video đang HOT
Em nghe được tiếng lòng của anh đang nhói lên cùng nhịp tim, em nghe được nỗi đau trong anh, em nghe được tự trọng của anh đang bị tổn thương, em nghe được niềm tin của anh đang lung lay, em nghe được lí trí của anh đang đấu tranh với con tim…Em không thanh minh gì về nỗi đau ấy, em cũng không dám đòi hỏi gì ở anh và em càng không dám mơ nhiều.
Nhưng anh à, em cũng vẫn có quyền được mơ hạnh phúc chứ, em vẫn có quyền được yêu chứ… nhưng làm sao để có thể giấu đi nỗi đau ấy. Làm sao để em có thể hồn nhiên như ngày xưa, làm sao để nước mắt em không rơi khi em đang cười.
Và rồi anh nói rằng cho anh thời gian, em biết anh đã đau đớn đến nhường nào. Còn em, em vẫn phải mạnh mẽ để che giấu đi lòng mình. Hãy cho em thời gian để bình tĩnh sắp xếp lại những nỗi nhớ về anh thật ngăn nắp. Không còn ai nghe em luyên thuyên nữa, cũng chẳng còn ai lo lắng cho em những chuyến đi, cũng không còn ai làm em cười khi em mệt mỏi, cũng không còn ai gắt em khi em bướng bỉnh…
Người ta nói những người yêu nhau nếu hẹn hò mà gặp trời mưa thì sẽ chia tay. Em không tin điều đó, em luôn mong mưa sẽ mang anh về bên em, mong anh sẽ tiếp tục xoa dịu những nỗi đau trong em… Hãy cứ gọi em là “sư tử” như ngày nào! Nếu biết rằng anh sẽ đau khổ như vậy khi biết chuyện em đã im lặng và rời xa anh, nỗi đau ấy em không muốn nó dằn vặt anh nữa.
Theo Dân Việt
Ngã vào vòng tay người yêu cũ sau 10 năm gặp lại
Tình yêu vốn không thể nói thành lời, chỉ có người đã từng yêu mới có thể cảm nhận được hết buồn, vui mỗi ngày. Trong cái xã hội đầy phức tạp này thì tình yêu lại trở nên khó hiểu. Tôi đã rất đau khổ, dằn vặt, xót xa...
Tôi gặp Thành trong một chuyến nghỉ mát ở Sapa, khi đó tôi đi theo công ty đi du lịch, còn Thành là một nhiếp ảnh gia đang đi săn ảnh cảnh tuyết rơi nơi vùng cao Tây Bắc.
Khi tôi đang mải miết ngắm nghía những bông tuyết phủ kín nụ hoa thì nghe có tiếng máy ảnh nháy liên hồi đằng sau. Quay lại, tôi bắt gặp Thành đang say sưa chụp trộm tôi. Thoáng chút ngơ ngác, tôi giận dữ tiến lại phía Thành. Thành ngượng nghịu xin lỗi tôi. Thế là quen nhau.
Suốt 4 ngày ở khu nghỉ mát sau đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, ngoài lúc đi cùng cơ quan, có cơ hội là tôi tách đoàn đi cũng Thành, lúc thì xem anh chụp ảnh, lúc thì làm mẫu cho anh. Đến ngày cuối cùng, chia tay trong bịn rịn, Thành đã tặng tôi rất nhiều bức hình chụp tôi, bức nào cũng đều rất đẹp.
Về nhà, tôi lấy ra xem lại, ở một bức có ghi một dòng số nhỏ, là số điện thoại của Thành. Tôi lập tức liên lạc cho anh, có lẽ duyên phận của chúng tôi thực sự bắt đầu từ ngày đó.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp cạ. Dần dần, tôi phát hiện ra mình có tình cảm với Thành, tôi nhớ anh, mong được nói chuyện, mong được gặp anh. Thế rồi một ngày, lấy hết can đảm, tôi chủ động bày tỏ với Thành. Ngược lại với sự háo hức của tôi, Thành chỉ lặng lẽ cúi đầu, anh thú nhận anh đã có gia đình và 1 con gái hơn 2 tuổi.
Nghe những lời anh nói, tôi như sét đánh bên tai, cảm giác đau đớn vô cùng. Thành xin lỗi tôi, anh nói, anh không dám nói anh đã có gia đình vì anh rất yêu tôi, sợ tôi từ bỏ anh. Thành nói, vợ chồng anh kết hôn không phải vì tình yêu, nên anh không hạnh phúc. Tôi nghe Thành nói thì thương anh vô cùng. Rồi tôi và Thành yêu nhau. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi vợ Thành phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Chị gọi điện cho tôi, yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ này.
Thời điểm đó, tôi không thể liên lạc được với Thành, nửa tháng sau, Thành đến tìm tôi, mặc cho tôi khóc lóc, anh nói chúng tôi nên dừng lại, tôi hãy đi tìm một người xứng đáng với mình hơn. Thành biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi từ đó. Anh ra đi, mang theo tình yêu của tôi, tâm hồn của tôi, bỏ lại tôi bơ vơ, bao đêm dằn vặt mình trong nỗi nhớ nhung cào xé.
Sau đó hơn 2 năm sau, tô mới mở lòng mình, quen Đức - chồng tôi bây giờ. Đức theo đuổi tôi lâu lắm rồi, anh hiền lành, kiên trì, yêu tôi chân thật. Cũng bởi cảm động vì tình yêu anh dành cho tôi, nên tôi gật đầu yêu và làm vợ anh. Sau khi kết hôn tôi có bầu, đẻ sinh đôi 2 con trai. Cuộc sống gia đình yên ấm, Đức yêu thương và chiều chuộng tôi nhất mực. Điều đó phần nào an ủi và xoa dịu được vết thương trong lòng tôi.
10 năm trôi qua, 2 con của tôi đã lớn. Vậy mà số phận lại lần nữa trêu đùa tôi khi để tôi vô tình gặp lại Thành cũng trong một chiều giá rét. Anh không thay đổi nhiều, vẫn vẻ phong trần, vẫn chiếc máy ảnh trên tay. Chúng tôi nhìn nhau, tim tôi nhói lên đến khó thở. Và rồi, không thể kìm nén được cảm xúc bấy lâu chôn giấu trong lòng, tôi lại ngã vào vòng tay Thành lần nữa. Lúc này tôi biết, Thành đã ly hôn với vợ.
Tôi nhận ra tôi vẫn yêu anh nhiều lắm, anh cho tôi những xúc cảm mà khi sống với chồng tôi không bao giờ có. Ở cạnh anh, tôi vừa hạnh phúc, vừa dằn vặt, bao nhiêu cảm xúc giằng xé tôi.
Tôi biết phản bội chồng, con như vậy là sai, tôi biết mình là một người vợ, người mẹ không xứng đáng với chồng và các con mình, tôi biết mình là một người đàn bà lăng loàn, khốn nạn, nhưng tôi không biết làm sao để chống lại tình cảm của mình. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi tìm được hướng đi cho mình?
p/s: Nếu các bạn đã từng trải qua chuyện tình yêu thì sẽ hiểu thôi, chúng ta không có quyền lựa chọn nhưng chúng ta có quyền được yêu thương chứ zZZZ!
Theo blogcuame
Tìm anh trong cơn mơ "Em vẫn tin có một cõi vĩnh hằng Người ta khóc vì yêu và nhớ...." Anh biết không, mỗi đêm em vẫn mơ...và đêm nay... Em thấy mình đứng giữa đồi hoa thạch thảo tím ngát nhìn theo anh cứ đi xa, xa dần, xa mãi...Em dang tay. Chới với. Hụt hẫng. Cơn mơ vỡ nát trong tiếng khóc bật lên nức nở,...