“Anh có phải cái máy đâu mà khi nào em muốn lên giường là được?”
Dũng bật dậy đẩy vợ ra trong khi Hằng đang lao vào đè nghiến chồng ra bắt “trả bài”.
Cuộc đời Dũng bắt đầu những ngày hôn nhân tạm bợ khi lấy Hằng. Yêu nhau vừa đủ để hiểu phần nào, t.uổi cũng chớm già để cha mẹ phải giục năm này qua năm khác, Hằng làm nhân viên văn phòng, Dũng làm thiết kế nội thất, nhìn chung đời sống vợ chồng không vui cũng chẳng buồn, cứ bình bình đều đều trôi qua như thế.
Điều Dũng cảm thấy không thể tiến tới những cảm giác yêu thương vợ mình hơn, dù anh muốn vậy chính là việc Hằng là người quá nghiêm túc đến khắc nghiệt trong tất cả mọi việc. Bước vào nhà đ.ập vào mắt là một cái bảng nội quy to tướng đủ các quy định sống trong nhà ra làm sao? Cấm điều gì? Nên làm điều gì? Nhà thì có hai vợ chồng, con cái chưa có, cái điều cấm đấy không là viết cho Dũng thì viết cho ai?. Nhiều khi bạn bè đến chơi, nhìn thấy tấm bảng phoocmica chi chít chữ ấy, ai cũng phai tò mò bước đến đọc, người thì cười vì tưởng đùa, người thì nhìn nhà Dũng xong cứ ngại ngại, khách khứa thì Hằng cũng không thích dẫn về nhà, cô bảo “nhà là chốn nghỉ ngơi, không phải chỗ đàn đúm nên muốn tụ tập thì dẫn nhau ra đi nhậu ở ngoài!”.
Dũng ít khi ở nhà, hai vợ chồng cả ngày đi làm, tối mịt mới về nhìn mặt nhau, thậm chí khi Dũng về thì vợ đã ngủ.
Cứ ngày qua ngày như thế, nhiều khi Dũng nghĩ “đây không biết có phải là cuộc sống hôn nhân không nữa?”.
Lẽ dĩ nhiên, khi anh không thể tìm thấy sự chia sẻ ở trong ngôi nhà của mình, thì việc Dũng đi hoang cũng chẳng phải là chuyện lạ. Có một chuyện khiến Dũng không hiểu Hằng là con người thế nào? Biến thái hay quá nguyên tắc? Chuyện là Hằng bắt Dũng phải làm “chuyện ấy” theo lịch. Một tuần ba lần vào các ngày cuối tuần, trừ những ngày Hằng có k.inh n.guyệt. Từ khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân thì Dũng mới ngã ngửa ra khi Hằng đặt ra cái điều lệ tréo ngoe thế. Lúc đầu anh còn tưởng vợ mình đùa, mấy lần vợ chồng xuân tình rạo rực Dũng muốn yêu vợ thì bị Hằng cự tuyệt đến lạnh lùng, thậm chí cái cách mà vợ anh từ chối nó tàn nhẫn như thể anh là một kẻ dâm đãng biến thái đáng bị trừng phạt không bằng…
Cái sĩ diện của thằng đàn ông trỗi dậy “không muốn thì thôi, tôi không thiếu!” Dũng nghĩ thế và tìm vui bên ngoài. Cho đến khi những ngày cuối tuần thì Hằng như biến thành con người khác, cứ mời gọi là đè nghiến chồng ra không cần biết là chồng có muốn hay không? Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thì lại thấy vợ khều khều nhắc lịch trả bài, Dũng đành mắt nhắm mắt mở cho xong chuyện, nhưng nói thật lúc đầu còn đỡ, giờ Dũng thấy chán kinh lên được!
Hôm ấy, Dũng vừa ân ái với bồ về thì vợ anh mặt đăm đăm như t.ruy s.át ngồi ở ghế sofa “Anh đi đâu mà giờ này mới về?” Dũng nói qua loa thì Hằng lại hất mặt “Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”. Dũng chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật vợ, anh nhún nhường xin lỗi và vào tủ lấy chiếc dây chuyền mà anh đã chuẩn bị từ mấy hôm trước làm quà tặng vợ đưa cho Hằng. Không hiểu Hằng đã biết chuyện anh có bồ hay cô bực tức gì mà cô cầm hộp quà ném mạnh vào tường rồi lao vào Dũng đè nghiến chồng ra như một ả đàn bà mất trí.
Video đang HOT
Dũng thấy vợ bắt mình “trả bài” trong tình huống này thì không còn sức lực và ham muốn gì nữa nên đẩy vợ ra “Anh mệt, hôm nay anh không có hứng…”.
Hằng nhếch mép “Lang chạ chán rồi nên về nhà mới không trả nổi bài chứ gì? Đúng là loại cơm no ấm cật mới dậm dật tứ chi mà…”. Dũng quắc mắt lên tức giận “Cô đừng có ăn nói với chồng mình cái kiểu vô học như thế? Cô nhìn lại mình đi, tôi có phải là cái máy đâu mà lúc nào cô muốn l.àm t.ình là được!”.
Hằng nghe chồng nặng lời càng cay cú, cô lao vào chồng đẩy Dũng ra rồi trèo lên người xé toạc quần áo của anh. “Bốp!” Một cái bạt tai nảy lửa khiến Hằng nổ cả đom đóm mắt lên, Dũng bực tức đứng dậy đ.ập p.há đồ đạc “Tôi nhịn cô nhiều lắm rồi nhé, cô tưởng cô làm theo mấy cái nguyên tắc ngớ ngẩn này nghĩa là cô đang bảo vệ hạnh phúc gia đình đấy à? Cô nhìn lại xem cuộc hôn nhân này có đúng là tổ ấm hay không? Lại còn cái chuyện bắt l.àm t.ình theo lịch nữa thì tôi cũng đến lạy cô, chẳng hiểu sao tôi lại chịu đựng được loại đàn bà bệnh hoạn như cô đến tận bây giờ nữa!”. Dũng hằm hằm bỏ đi, đóng rầm cửa một cái… Chỉ còn Hằng ngồi một mình trong căn phòng rộng thênh thang, đờ đẫn, vô cảm. Có lẽ cô đang nghĩ mình sai ở đâu? Hoặc sau ngày mai cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu chăng?
Theo Emdep
Thất thần nhìn chồng chở gái đi nhà nghỉ 'tránh nóng' ban trưa
Nhưng rồi một buổi trưa nọ khi đang trên đường về cho con bú, tôi bắt gặp một chiếc xe SH biển y hệt xe chồng tôi, chở một cô gái vào nhà nghỉ.
Tôi và chồng quen nhau được hơn nửa năm thì trót "vượt rào", sau hôm đó tôi có thai. Anh hơn tôi 10 t.uổi, nhưng vì rào cản gia đình nên chúng tôi không được phép yêu nhau, chỉ sau khi tôi có thai, gia đình anh mới chấp nhận mối quan hệ ấy và đồng ý cưới.
Về phía gia đình tôi kinh tế ổn định, bố mẹ đều là công nhân viên chức. Tôi hình thức không đẹp nhưng cao ráo, hiện đang làm nhân viên Tư vấn bán hàng. Còn anh thì khỏi phải bàn cãi khi anh đẹp trai, cao ráo, đào hoa và có nghề nghiệp nhà nước ổn định. Gia đình cũng thuộc diện khá giả, có tiếng trong xã hội.
Anh có 2 chi gai, lâp gia đinh rôi, đêu giau co, chi thư hai con la hoa hâu phu nhân ngươi Viêt tai Canada. Anh đươc nuông chiêu tư nho nên khá chơi bời. Ngoài thời gian đi công sở, anh còn la cà quán sá, bạn bè tụ tập tới thâu đêm suốt sáng. Thậm chí, anh còn là tay nghiện game cừ khôi mà tôi biết.
Khi cưới, thời gian mang thai, tôi phải nghỉ làm ở nhà với mẹ chồng. Nói là ở nhà nhàn rỗi cái thân, nhưng tinh thần tôi luôn bị khủng hoảng chỉ vì chồng quá ham chơi. Ngoài thời gian đi làm, anh chỉ tập trung "cày" game, tụ tập bạn bè mà chẳng màng gì tới vợ. Nhiều khi bực quá tôi nói "Ngoài 35 t.uổi rồi mà anh cứ nghĩ mình là một đ.ứa t.rẻ sao, anh chẳng dành thời gian cho em và con gì cả".
Chứng kiến cảnh chồng ngoại tình mà nước mắt tôi tuôn trào (Ảnh minh họa).
Anh nghe thế thì mủi lòng ôm vợ xin lỗi, nhưng được vài hôm lại đâu vào đấy. Thấy cảnh con dâu suốt ngày mòn mỏi, lầm lũi một mình, mẹ chồng quyết định gửi tôi về ngoại bảo bà chăm nom giùm cho. Được 3 tháng sau tôi sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Thấy cháu đáng yêu, giống anh như đúc, mẹ chồng thích lắm, suốt ngày đến chơi. Nhưng mãi tới khi con tôi được hơn 1 t.uổi, bà mới chịu đón về.
Đang xa nhau, bỗng dưng lại ở gần chồng tôi bỗng thấy khó chịu. Anh thích chơi với con, nhưng khi con khóc anh lại làm ra vẻ cáu kỉnh, thậm chí c.hửi mắng con không ra gì. Thế là vợ chồng cãi nhau chỉ vì quan điểm chăm con. Mẹ chồng thấy thế, liền mắng tôi xối xả, bà một mực bênh con trai. Bà nói tôi là trẻ ranh chưa gì đã bày đặt làm mẹ, làm vợ. Rồi bà kêu tôi ăn hại chỉ suốt ngày ru rú trong xó bếp.
Ức chế, nên tôi quyết định nộp đơn đi làm lại. Và thế là từ hôm đó, bà ở nhà một mình trông cháu. Tôi biết bà mệt nhưng vì cuộc sống tôi phải bươn chải để vừa lòng bà. Tôi đã rất cố để trở thành cô con dâu hiền thảo hiếu lễ. Tôi cũng một mực chiều chồng, áp dụng các chiêu thức của chị em để chồng năng ở nhà hơn, để anh cảm nhận được hai chữ gia đình quý giá tới mức nào.
Nhưng rồi một buổi trưa nọ khi đang trên đường về cho con bú, tôi bắt gặp một chiếc xe SH biển y hệt xe chồng tôi, chở một cô gái đi trên đường vào một cái ngõ gần cơ quan chồng. Thế mà nãy anh gọi điện bảo tôi là đang cùng anh em đi "tránh nóng".
Tôi rất run, nhưng vẫn cố bám theo. Dưới cái nắng hơn 40 độ quả là không dễ để giữ bình tĩnh. Khi cả hai người họ rẽ vào nhà nghỉ tôi đã chạy theo và gọi tên chồng. Nhưng rồi tôi thấy anh dắt tay cô ta bỏ chạy mà không hề nhìn lại.
Tôi muốn lên tầng xem, nhưng khi đó bảo vệ đã ngăn tôi lại. Tôi đã ngồi đó, hơn 1 tiếng đồng hồ để đợi chồng, nhưng anh vẫn không xuống. Tôi lặng lẽ ra về hai hàng nước mắt dâng trào.
Khi thấy bộ dạng của tôi, mẹ chồng không những không hỏi han mà còn cáu gắt, hậm hực với con dâu. Tôi chỉ biết ôm con mà khóc, nghĩ con còn nhỏ mà bố nó đã tằng tịu đi nhà nghỉ với người khác. Cứ nghĩ lấy chồng hơn t.uổi sẽ chín chắn, ai ngờ anh lại bồng bột nông nổi như một thanh niên mới lớn.
Mấy ngày sau đó, tôi ốm tới mức kiệt quệ sức lực không thể đi làm được, thậm chí việc đi chợ nấu ăn cũng phải nhờ tới mẹ chồng. Bế tắc không dámtâm sự cùng ai chỉ khiến cho bệnh tình của tôi thêm nặng hơn. Cứ nghĩ mẹ chồng sẽ thấu hiểu và san sẻ phần nào nỗi đau với con dâu nhưng đúng là khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn tôi mới thấu cái gọi là "máu mủ ruột rà".
Thấy vợ chồng tôi mâu thuẫn, con dâu ốm đau, bà luôn miệng kêu van c.hửi bới. Bà nói như thể chưa bao giờ được xả giận với ai. Nói thật trước đó, bạn bè anh cũng từng cảnh báo "Mẹ chồng em ghê gớm có tiếng đấy nhé. Vì bả ghê quá nên bố chồng em mới phải bỏ đi lấy vợ khác. Nghe nói vợ mới không đẹp, nhưng nết na lắm".
Nhìn nét mặt của bà khi c.hửi con dâu xối xả mà em chỉ muốn c.hết đi cho xong "Con tao vô phúc mới lấy phải đ.ứa t.rẻ ranh như mày. Nếu nhà ngoại thích, tao cho cả mẹ con mày về ngoại ở luôn cho rảnh nợ nhé. Một tí thì ốm, hai tí kêu đau...".
Xong rồi bà kể công lo tiên bac khi gưi me con tôi vê ngoai, rôi kê đu thư nay no, lo cho chau đich tôn duy nhât ma con vây nưa, em thât không hiêu nôi. Ba ra giong coi thương, day đơi, đô hêt lôi lên nha thông gia. Trươc giơ thi ba cung hay noi chuyên kiêu đây nhưng chưa bao giơ qua đang như vây.
Trong măt gia đinh nha ngươi ta nha tôi luôn sai, con trai ba không ra gi nhưng cung không đươc ai chê gi ca, ai noi gi la ba y gạt ngay không đê tôi nói gì thêm. Nêu kê hêt nhưng gi mình phai nghe thi đau đớn lắm. Tôi chi biêt im lăng, vâng da rôi gâp đô goi bô me ra đon vê trong tủi nhục.
Tôi bình thản gửi lại hết, nói thật tôi cũng không muốn mình mang tiếng tham của (Ảnh minh họa).
Bố mẹ tôi tới quà cáp nói chuyện để làm hòa, bà cũng khỉnh khỉnh. Thậm chí bà còn nói bố mẹ tôi không biêt day con đê chưa lây chông đa co bâu, kêu cac chi chông cung ghet bo va không cân me con tôi đâu. Tôi nghe thế mà ứa nước mắt. Khi tôi chuẩn bị lên xe, bà còn gọi lại đòi hết nhẫn cưới, vòng vàng bà cho. Tôi bình thản gửi lại hết, nói thật tôi cũng không muốn mình mang tiếng tham của.
Trong khi ở nhà mẹ chồng nàng dâu từ mặt nhau, chồng tôi vẫn vui vẻ, gái gú bên ngoài. Mãi tới khi về không thấy vợ con, anh mới hốt hoảng xin lỗi mẹ con tôi. Anh hứa không bồ bịch nữa, chỉ mong mẹ con tôi quay lại cầu xin mẹ chồng trả nhẫn cưới rồi làm hòa.
Trước những lời cầu xin của chồng tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ tới con trai, mong nó có cha có mẹ đàng hoàng, nhưng khi mường tượng lại cảnh chồng gái gú, hai dòng nước mắt của tôi lại dâng trào. Nghĩ lại lời mẹ chồng nói, tôi càng thêm đau. Có lẽ, với tôi thế là quá đủ rồi, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Nếu tôi quay lại đó, cuộc đời tiếp theo của tôi ai dám chắc rằng sẽ hạnh phúc phải không mọi người?
Theo Nguoiduatin
Người thứ ba làm tan nát gia đình người khác: thật ích kỷ! Kẻ ngoại tình thì đổ lỗi vì gia đình không hạnh phúc, kẻ thứ ba thì đổ lỗi tình yêu không có tội. Ảnh minh họa từ internet Đã 8 năm trôi qua, tôi vẫn chưa quên hình ảnh bà W, khi bà phát hiện chồng bà, một doanh nhân HK qua làm ăn tại VN hơn chục năm và đã có 3...