Anh có ly dị vợ để cưới tôi?
Anh nói yêu tôi và 3 năm nữa sẽ ly dị vợ để cưới. Điều đó có thật hay không?
Hôm nay tôi có 1 thắc mắc cũng như là tâm sự mà chưa dám nói với ai, tôi muốn xin 1 lời khuyên chân thành về con đường mà tôi đang chọn.
Năm nay tôi 24 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, tính cách tôi thì trẻ con. Trước đó tôi cũng trải qua 2 cuộc tình, nên cũng có ít kinh nghiệm về tình yêu, thường thì tôi chẳng tin những đàn ông hay nói yêu mình vì tôi nghĩ họ chỉ vì bề ngoài! Tôi chỉ yêu những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận được. Và tôi gặp anh trong 1 lần đi đám cưới ở Nam Định, lúc đó tôi mới ra trường và chưa đi làm, tôi theo học kế toán. Vài người bạn của anh hôm đó nói là chỗ anh ấy đang cần kế toán, thế là như thường lệ, chúng tôi xin số điện thoại của nhau.
Sau khi về HN thì anh chủ động add yahoo của tôi, hỏi tôi về công việc, và có thích làm chỗ anh ấy không, tôi trả lời anh ấy là mới ra trường chưa có kinh nghiệm và muốn đi làm.
Sau đó 1 tuần sau tôi đến công ty anh làm, mọi ngày tiếp theo tôi cảm nhận được anh đang tán tôi, vì tôi đang gặp khó khăn gì về vật chất hay tình cảm anh cũng giúp đỡ nhiệt tình mà kohôngđòi hỏi bất cứ cái gì như những người đàn ông trước mà tôi đã gặp. Không phải vì tôi ham tiền mà nhận tiền của anh, mà vì lúc đó tôi gặp chuyện khó khăn thực sự không có lối thoát. Tôi biết anh là người tốt, hứa sẽ cố gắng làm để sau này trả nợ cho anh.
Anh vẫn tấn công tôi, hay rủ tôi đi xem phim, đi ăn… Vì nể anh nên ban đầu tôi cũng miễn cưỡng đi cùng, gọi là bạn bè nên chắc không có gì xảy ra cả.
Vì anh là giám đốc nên việc chúng tôi đi chơi với nhau mọi người không ai biết! Thời gian trôi qua, tôi thích anh, cảm phục anh, rồi yêu anh từ lúc nào. Ở công ty anh rất tốt với mọi người, anh là người thông minh, hoạt bát, rất khéo trong giao tiếp, anh luôn làm hài lòng tất cả nhân viên từ người mới vào đến người làm lâu, mọi người cũng rất quý 1 sếp như thế, và tôi không ngoại lệ…
Chúng tôi gần gũi nhau trong công việc (Ảnh minh họa)
Nhưng sự việc cứ đơn giản như thế thì tôi sẽ hạnh phúc biết mấy, vì anh là mẫu người lý tưởng của bao người phụ nữ khác. Nhưng anh đã có vợ và 1 con gái 4 tuổi.
Tôi biết điều đó, biết từ hôm lần đầu tiên chúng tôi quen biết nhau. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể yêu 1 người trong hoàn cảnh như vậy, vì xung quanh tôi luôn có rất nhiều đàn ông theo đuổi.
Amh yêu tôi, tôi yêu anh, anh bảo 3 năm nữa sẽ lấy tôi làm vợ, tôi có hỏi anh tại sao, anh bảo là: 3 năm đủ để anh kiếm tiền cho vợ, cho con sống 1 cuộc sống thoải mái đến hết đời mà không cần có anh, 3 năm để anh trai anh có thể đi lấy vợ có 1 cuộc sống tự lập (anh trai anh đang ở chung với vợ chồng anh ấy), 3 năm đế con anh lớn hơn có thể đi học lớp 2. Ba năm để em gái vợ có thể đi lấy chồng, 3 năm để tôi phát triển và trưởng thành trong xã hội, công việc, 3 năm nữa dù có hay không có tôi anh ấy vẫn bước đi 1 mình…Muôn vàn lý do anh đưa ra làm tôi không thể không tin.
Anh có nói là do vợ anh đã không tôn trọng gia đình chồng nên anh đã không còn yêu như xưa, chỉ là trách nhiệm với nhau, nhưng cái trách nhiệm đó làm tôi ghen tị.
Anh nói yêu tôi là thế, nhưng về nhà anh luôn đối xử tốt với vợ, với con, sinh nhật, lễ tết hay ngày kỷ niệm anh đều tặng hoa, tặng quà, cuối tuần vẫn đưa vợ con đi chơi. Mỗi lúc tôi giận hờn vu vơ thì anh nói: em yêu đừng ích kỷ, anh chỉ là trách nhiệm đối với gia đình thôi.
Tôi 1 mực tin anh, hoàn toàn tin anh, đến bây giờ tôi vẫn tin anh, nhưng hôm nay vô tình tôi đọc được đoạn chát anh với vợ, tôi thấy 2 người vẫn bình thường, không cãi nhau, thậm chí vẫn tình cảm…
Trong thời gian yêu anh chúng tôi có quan hệ tình dục, tôi không quan trọng vấn đề đó, mà yêu là phải hết mình, anh vẫn yêu tôi mặn nồng hơn. Thời gian tôi và anh ở bên nhau ít nhưng luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào, mà thời gian hai đứa bên nhau cũng không hẳn ít vì trưa tôi hay nấu cơm anh ăn, anh làm cùng phòng với tôi, chỉ có 2 người thôi, tối về anh lại ngồi chát với tôi đến lúc nào tôi đi ngủ thì thôi. Anh nói 2 vợ chồng anh ngủ riêng phòng, nhưng nếu vợ có yêu cầu thì anh vẫn đáp ứng.
Tôi cứ nghĩ là anh vì trách nhiệm, nhưng nếu không yêu thi liệu có người có thể làm hết mình vì cái trách nhiệm đó và 3 năm sau sẽ li dị không khi mà tình cảm vợ chồng cứ như bây giờ và đến 3 năm nữa cũng thế ? Và khi biết chuyện vợ anh sẽ phản ứng như nào?
Video đang HOT
Tôi muốn hỏi là liệu anh có đang 2 mặt không? Liệu 3 năm nữa tôi sẽ không thấy cái điều cần thấy không, đó là anh sẽ li dị và cưới tôi? (Bạn đọc).
Liệu anh có lấy tôi không? (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của bạn, tôi hiểu bạn là một người con gái 24 tuổi, đã ra trường và đi làm, bạn yêu một người đàn ông có vợ và hy vọng anh ta sẽ bỏ vợ để lấy mình.
Bạn là một người con gái xinh xắn, có học thức, có nhiều người theo đuổi, nhưng rất tiếc, bạn lại chọn một con đường đi không bằng phẳng. Bắt đầu từ việc nhờ anh ta giúp đỡ công việc, rồi thấy cảm mến, bắt đầu yêu đến đi quá giới hạn và mong muốn anh ta phải bỏ vợ để lấy mình.
Bạn ngụy biện rằng bạn không ham tiền nhưng lúc đó không có lối thoát. Vậy là bạn nhận tiền của anh ta, để cho anh ta tán tỉnh mình dù lúc đó bạn biết anh ta có vợ con. Thà rằng bạn không biết thì còn tha thứ được, nhưng biết vậy mà vẫn cố tình lao vào, vẫn để anh ta tán tỉnh, vẫn nhận sự giúp đỡ thì có lẽ, bạn đã đi quá giới hạn và không biết những giá trị đạo đức. Bạn không còn vô tình nữa mà là có chủ đích, cố tình quan hệ với người có gia đình.
Anh ta là một người sếp tốt, vui tính, hài hước, được nhiều người quý mến, và bạn cũng vậy. Nhưng nếu có lòng tự trọng thì khi biết người ta có gia đình bạn không được phép “đong đưa”, tạo điều kiện cho người ta tán mình, đằng này, bạn ngụy biện và cố tình làm mọi việc để có lợi cho công việc của mình, bạn đã thực sự sai rồi đó.
Anh ta có nhiều ưu điểm và không không khó để lấy lòng các cô gái trẻ. Người đàn ông nào cũng nói rằng không yêu vợ khi đi tán gái, nhưng làm gì có ai bỏ vợ để đi theo bạn. Tất cả những gì anh ta nói với bạn chỉ là giả dối, bạn cũng cảm nhận rằng hai người họ sống bình thường, không có mâu thuẫn gì, vậy sao bạn vẫn hy vọng và mong chờ điều thất đức đó? Lý lẽ anh ta đưa ra thật nực cười vậy mà bạn 24 tuổi vẫn ngây thơ tin tưởng. Làm gì có chuyện anh ta sẽ bỏ vợ để lấy bạn sau 3 năm? Anh ta chỉ nói thế để yêu bạn, cho bạn tin tưởng, khi chơi bời chán anh ta sẽ bỏ bạn mà thôi. Cũng có thể anh ta sẽ tìm cô gái khác và bạn sẽ bị “loại” không thương tiếc. Bạn chỉ là một “món lạ” cho anh ta “ăn” khi đang thèm của lạ ngoài vợ.
Tốt nhất, hãy chấm dứt mối quan hệ này trước khi quá muộn, bạn sai hoàn toàn và không thể tha thứ được. Anh ta không phải người tốt như bạn nghĩ mà là một kẻ lăng nhăng, giả dối, lấy vỏ bọc thành đạt và hài hước để đi lừa những cô gái trẻ. Bạn đã 24 tuổi, nên tìm mái ấm thực sự cho mình, đừng hy vọng vào điều viển vông như thế.
Chúc bạn may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cổ tích có thật
Cũng lạ, hai con người chẳng quen biết gì nhau vậy mà lại có thể kể cho nhau nghe tất cả mọi thứ, thân quen và tình cảm cứ như đôi bạn tri kỷ...
Hắn sinh ra ở vùng quê khô cằn của cái huyện nghèo nhất tỉnh Quảng Ngãi nắng cháy. Có lẽ vì thế mà nhìn hắn cũng khô cằn từ đầu tới chân, người cao mà thân hình lại ốm nhách, da ngăm đen như cột nhà cháy. Đã vậy hắn còn mang một cái tên chỉ nghe thôi là đã thấy sao mà y chang như cuộc đời hắn, như mảnh đất mà hắn sinh ra. Khan, hắn hận cái tên này lắm, hận mấy thằng cha ở phòng dân số xã lúc làm giấy khai sinh không biết vô tình (hay cố ý) thế nào lại đánh rơi mất chữ "g", làm cho hắn chết luôn với cái tên nghe chẳng muốn uống nước. Nhiều khi hắn ngước mặt lên trời thầm trách ông Trời sao mà nhiều bất công với hắn. Hắn trách vì nghèo đã đành, đằng này còn cho hắn không được bình thường, vừa cao, ốm đã vậy còn không được mạnh mẽ, nam tính, mấy đứa trong xóm cứ gọi hắn là õng ẹo, đứa nào ác ồm hơn thì gọi bằng cái tên mà chỉ nghe thôi hắn đã muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi - pê đê. Mà hắn đâu phải như vậy, chỉ tại vì hắn cao mà tay chân lại mất cân đối (dài quá khổ) nên cứ lóng nga lóng ngóng mất kiểm soát, thành ra hơi "ẻo" một chút thôi chứ hắn nghĩ hắn cũng bình thường. Nhưng đó chỉ là hắn nghĩ vậy thôi, chứ mấy đứa trong xóm chẳng đứa nào thèm chơi với hắn, mấy thằng con trai sợ chơi chung rồi lây luôn căn bệnh của hắn, còn tụi con gái thì chẳng chịu cho chơi chung, vì hắn có biết chơi búp bê, banh chuyền đâu.
Bạn bè ở quê không có đã đành, đến khi lên Sài Gòn học cao đẳng hắn cũng chẳng có lấy nổi một đứa bạn thân. Cuộc sống của hắn chỉ là sáng lên trường và thui thủi ở một góc cuối lớp, chiều về phòng trọ một mình, ăn một mình, ngủ một mình, nhiều khi muốn nhậu cũng chỉ một mình (nghĩ lại rồi thôi), cái phòng bé tí chỉ kê nổi cái giường mà từ khi hắn ở lại rộng hẳn ra (vì có nhiêu đồ đâu). Hắn thấy cô đơn nhưng không buồn, hắn tự an ủi những phù phiếm xa hoa ở cái thành phố này không hợp với hắn, không hợp với một thằng con nhà nghèo. Hắn sống chỉ để nuôi mộng sau này ra trường hắn sẽ về quê đổi đời, làm một cái gì đó kiếm ra nhiều tiền, thật nhiều tiền để nhà hắn thoát nghèo, để ba mẹ hắn khỏi thức khuya dậy sớm nai lưng ra làm mướn cho người ta mà lương chỉ ba cộc ba đồng, chỉ đủ mua bó rau với con cá ăn qua bữa chiều. Rồi hắn ước... không biết đến bao giờ?
Hắn hay tha thẩn trong công viên những buổi chiều tan học, nghĩ cảnh về phòng trọ một mình là đã ngán tới tận cổ, hắn ngồi đó nhìn người ta tập thể dục, nhìn mấy đứa con nít chơi lò cò, nhìn mấy cặp tình nhân vắt chéo chân lên nhau mà hai tay chẳng chịu để yên một chỗ, nhìn dòng xe chạy nườm nượp ngoài đường như cắt cửi, từng dòng người như mờ nhòe trong mắt hắn... mọi thứ đều chỉ lướt qua như một cuốn phim quay nhanh, không hình không dáng. Bỗng nhiên hắn thấy đoạn phim dừng lại, mà không, chỉ là một chi tiết trong đoạn phim của hắn rớt ra khỏi cảnh phim. Hắn vội vàng đứng dậy chạy ra giữa lòng đường đông đúc xe cộ, nơi có cô gái đi xe SH vừa bị một người đàn ông va phải rồi đi luôn, đi được chục mét còn quay đầu lại quăng thêm một câu: " Mù hả mày?". Hắn đứng đó, lắc đầu rồi dìu cô gái đứng lên, phụ cô dắt chiếc xe nặng hơn cả trọng lượng hai người gộp lại vào sát trong lề. Cô đi trước hắn vài bước, cố kéo cái chân cà nhắc lê từng bước nặng nhọc đến ghế đá như một cực hình. Hắn tất tả chạy đến kéo ống quần cô lên, vết chân lúc ngã xe giờ đã bắt đầu tấy đỏ và sưng lên, rồi chẳng thèm hỏi lấy một câu, hắn tất tả chạy đi mua cái khăn, mua thêm cục đá lạnh về chườm vào vết thương của cô gái. Hắn cứ giữ như thế một lúc lâu, đến khi cô gái nhỏ nhẹ nói.
- Cảm ơn bạn, mình đã bớt đau rồi, bạn có thể bỏ ra rồi đó!
Hắn bối rối tự nhiên thấy mình vô duyên lãng xẹt, nãy giờ cứ cầm chân người ta mà chưa được sự cho phép, hắn ngượng ngùng tính xin lỗi cô, nhưng vừa đúng lúc ngẩng đầu lên để nói câu đó hắn bỗng dưng im bặt, miệng và lưỡi như dính chặt vào nhau, còn trái tim thì không chịu ở trong lồng ngực mà lại nhảy lên sát tai hắn, đập từng tiếng nghe to như tiếng trống trường. Cô đẹp, đẹp thật! Nãy giờ hắn không để ý để rồi bây giờ cứ ngồi đó nhìn cô như một thằng ngốc, hắn nghĩ lại mình, rồi hắn nhìn cô, rồi hắn lại ước... (chỉ ước thôi mà). Đến khi tiếng nói của cô cất lên một lần nữa hắn mới tỉnh giấc mộng.
- Cảm ơn bạn thật sự.
Hắn như người mất hồn: Ờ, có gì đâu, chỉ thấy có người gặp nạn thì giúp đỡ thôi mà. Cô lại nói - Nhưng đâu phải ai cũng tận tình như bạn, mua khăn, mua đá về chườm chân cho mình, hắn lại: Ờ, tại thấy nó sưng (lãng xẹt, lý do gì nghe kỳ cục). Rồi như nhớ ra điều gì hắn quay qua nói xin lỗi với cô.
- Vì điều gì?
- Vì chưa xin phép mà dám cầm chân.
Cô cười, nụ cười như tỏa nắng cả một góc công viên đang dần bị bóng tối nuốt chửng, hắn cũng cười.
- Mình tên Linh, còn bạn?
- Khan, cứ gọi mình là Khan.
- Nghe giống tên nước ngoài quá nhỉ?
Tự nhiên hắn thấy vui, lần đầu tiên trong đời có người nghĩ tên hắn không khô khan như chính cái tên của nó. Rồi những câu chuyện cũng bắt đầu từ đó, tự nhiên hắn thấy thật thú vị và dễ chịu khi nói chuyện với cô, hắn ngồi đó miên man về cuộc đời hắn, hắn kể cho cô nghe những điều mà chưa bao giờ hắn nói với ai, câu chuyện cứ thế như vô tận, hắn thấy thoải mái khi có người hiểu được hắn, và chịu chia sẻ với hắn. Cô cũng kể, kể rằng cô đang buồn chuyện tình cảm, rằng cô sắp đi du học, rằng cô vừa cãi lộn với cha mẹ. Cũng lạ, hai con người chẳng quen biết gì nhau vậy mà lại có thể kể cho nhau nghe tất cả mọi thứ, thân quen và tình cảm cứ như đôi bạn tri kỷ. Trời càng về khuya nhưng đâu đó trong công viên vắng có hai tâm hồn lạc lõng vẫn đang bắt nhịp lẫn nhau. Cuối cùng, cô đứng dậy ngỏ ý xin phép đi về, hắn cũng đứng dậy, ngó đồng hồ lớ ngớ. Cô hỏi quên gì, hắn trả lời quên cả thời gian, không ngờ muộn vậy. Cô cười, nói tạm biệt rồi dắt xe đi, nửa chừng như sực nhớ ra điều gì cô quay lại.
Hắn sẽ chờ, bởi hắn biết hắn không thể sống thiếu cô... (Ảnh minh họa)
- À, bạn cho mình số điện thoại đi, mình muốn cảm ơn.
- Thôi, mình đã nói không sao mà, ơn nghĩa gì.
- Thì bạn cứ cho đi, mai mình sẽ gọi, muốn đãi bạn một cái gì đó, không làm phiền bạn đâu mà sợ.
- Ờ...
- Đi mà!
- Uhm, mà... ờ..., thôi, 09...
Tối đó hắn không ngủ được, bâng quơ không biết vui vì vừa làm một việc tốt hay vui vì đã quẳng được gánh nặng chất chứa trong lòng bấy lâu, hay là vì nụ cười tỏa nắng của một ai kia. Người đâu mà cười đẹp quá chừng, đẹp đến mức làm người ta ngủ không được luôn - hắn thầm cười một mình, nhớ một mình rồi mang cả những xuyến xao dậy sóng vào trong giấc ngủ.
Và thế là đời hắn thay đổi từ sau cái đêm định mệnh đó. Sau những buổi đi chơi tới khuya, sau những chiều dính mưa tầm tã lạnh thấu xương, sau những lần trốn học đi chơi sở thú và Đầm Sen... hắn đã bắt đầu biết nhớ nhung, biết mong chờ một cái gì đó mơ hồ lắm chưa kịp định hình trong lòng hắn. Hắn tìm câu trả lời trong cái nắm tay lén lút ở ngày thứ 20 quen nhau, trong cách xưng hô "anh, em" đột ngột thay đổi ở ngày thứ 21, để đến ngày thứ 29 hắn bạo gan hôn nhẹ lên mái tóc đầy mùi hương ngọt lịm, và nụ hôn ngày thứ 30 đã đặt cột mốc cho cuộc đời độc thân của hắn, ngày hắn tìm ra câu trả lời, mất một tháng để định nghĩa được chữ "yêu".
Họ vội vàng yêu, vội vàng trao cho nhau những nụ hôn gấp gáp để cô mang theo sau khi qua bên đó du học. Ba tháng nữa... Tình yêu của họ có những giọt nước mắt ngăn cản từ gia đình cô, những câu mạt sát không tiếc lời dành cho hắn, rằng hắn nghèo, xấu, không có nổi một tương lai ổn định, mà cha mẹ nào muốn con mình khổ chứ. Họ ra sức thuyết phục cô: " Chắc gì nó yêu thương con, cái nó yêu chỉ là đống gia tài kếch xù của nhà này thôi, bỏ đi con, còn nhiều người tốt gấp trăm lần nó. Con có xấu xí gì đâu mà lại chịu làm đóa hoa lài cắm..". Cô đưa tay quệt nước mắt và nói - " Đúng, người tốt thì nhiều nhưng không có ai yêu con hơn chính bản thân mình như anh ấy, ba má đừng ép con". Những cuộc cãi vã như thế chỉ kết thúc khi cô vụt đứng dậy chạy đến nhà hắn, ở đó cô có thể được khóc, được cười hả hê, để được hắn ôm vào lòng dỗ dành như con nít. Hắn hiểu hết, hiểu tất cả nên đâu cần cô phải nói. Đây là lần thứ chín trong vòng chưa đầy một tháng họ rơi vào cảnh này. Người ta nói lửa thử vàng, nên càng cấm họ càng yêu, càng ra sức thuyết phục cha mẹ cô, càng kiên trì chỉ để có một cuộc gặp vào cuối tháng giữa hai bên.
Ngày đó hắn đâm ra sợ sệt đến phát nôn, hắn tranh thủ đi sớm trước cuộc hẹn hai tiếng đồng hồ để tránh tạo ấn tượng xấu, vậy mà thật xui xẻo, một vụ kẹt xe kéo dài làm cho hắn đến trễ tới nửa tiếng. Vội vàng gửi chiếc xe Dream cà tàng ở bãi đỗ, hắn đặt chân vào nhà hàng sang thuộc dạng nhất nhì thành phố với câu xin lỗi chực sẵn trên môi, chỉ một bữa ăn ở đây cũng đủ cho cha mẹ hắn sống đời vương giả một tháng. Nhưng chỉ vừa đi đến cửa vào nhà hàng, hắn bị bất ngờ bởi một màn nước lạnh như băng đập vào mặt hắn, đứng chết trân, hắn nhìn người đàn ông đang cầm trên tay cái ly còn nhỏ vài giọt tong tong, người đàn ông lạ hoắc, có nhầm lẫn gì chăng? Hắn giận điên lên, thiếu chút nữa là nhào tới bóp cổ lão già gàn dở này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của lão hắn bỗng dưng khựng lại, đôi mắt có lửa như xoáy sâu vào hắn, vừa lạ mà vừa quen. Hắn đứng đó, chẳng biết làm gì, đôi chân nặng như chì chỉ nhấc lên được khi nghe người đàn ông nói.
- Đi theo tôi.
Cái bàn tiệc người đàn ông dẫn hắn tới trớ trêu thay lại có Linh ngồi đó, và không cần hỏi hắn cũng biết người đàn ông này là ai, người lớn đôi khi lại làm khó dễ ta như thế đó. Suốt buổi ăn, hắn liên tục bị tra tấn bởi những câu hỏi về gia cảnh, về kế hoạch tương lai của hắn, mà hắn chẳng có gì, nên đáp lại những câu trả lời chỉ là cái nhìn đăm đăm không có mấy chút thân thiện của hai người lớn tuổi. Niềm động viên duy nhất là cái nắm tay lén lút của cô dưới gầm bàn. Hôm đó, lần đầu tiên hắn đường hoàng chở cô đi chơi dưới sự cho phép của cha mẹ cô.
Họ tiếp tục quen nhau, cha mẹ cô không cấm đoán nhưng cũng không tỏ vẻ đồng ý. Có những hôm cô không ở nhà, hắn được gọi đến để gặp riêng họ, câu chuyện bắt đầu bằng một xấp tiền dày cộp toàn tờ 100 ngàn mà cả đời hắn cũng không mơ nổi, gọi là chu cấp hàng tháng để hắn chi trả cho sinh hoạt hằng ngày, cho cha mẹ hắn ở quê đỡ khổ, hắn lắc đầu, có nghèo khổ thế nào cũng không bán rẻ nhân phẩm, hắn đứng dậy kết thúc câu chuyện bằng một cái chào cúi đầu. Khi khác hắn được gọi tới để thông báo rằng hắn sẽ đi du học, mọi chi phí họ đều lo tất, nếu hắn đồng ý thì chỉ một tuần sau ngày cô đi, hắn cũng sẽ đi, hắn nói để hắn suy nghĩ. Hai ngày sau, câu trả lời được đưa ra là không. Cô buồn lắm, buồn đến phát giận vì cơ hội để hai người được gần nhau mà hắn không chịu nắm lấy. Hắn an ủi cô hết lời rằng hắn không thích đi nước ngoài, rằng hắn sẽ chờ, ba năm chỉ như cái chớp mắt thôi mà, ở đây hắn sẽ tự tìm cơ hội cho mình, rồi hắn sẽ thành công. Nhưng thực ra cô đâu biết hắn từ chối là do có cuộc gặp với người đàn ông có đôi mắt tóe lửa vào ngày hôm qua, ngay tại phòng hắn.
Ngày cô bay, hắn ra tiễn cô từ sáng sớm cho đến khi máy bay mang cô tạm ra khỏi đời hắn một quãng thời gian mà hắn gọi chỉ bằng một cái chớp mắt. Những cái ôm không muốn rời... hắn đi dạo một vòng khắp thành phố, nỗi buồn và nỗi nhớ lẫn lộn. Chán chê, hắn quay xe về lại phòng trọ, tự dưng thấy trống vắng kỳ lạ. Ở phòng, có một người đàn ông đang ngồi chờ hắn, ánh mắt ngó đăm đăm ra đường, tóe lửa.
Điện thoại rung, là tin nhắn của cô: " Máy bay vừa cất cánh được mười phút em đã thấy nhớ anh đến nghẹt thở, thật tiếc khi anh không đi cùng em, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và chờ em nhé. Em yêu anh". Hắn sẽ chờ, bởi hắn biết hắn không thể sống thiếu cô, bởi hắn đã lựa chọn đúng.
Đúng vì đã chọn không đi du học, đó là một cuộc trao đổi, đi vì tương lai của hắn nhưng sẽ mất cô, mà tương lai không có cô thì hắn thà chọn không, rằng cô là tất cả tương lai của hắn.
Không, rằng hắn đã chiến thắng trong trò chơi trao đổi với cha mẹ cô, tiền bạc và danh vọng đổi lấy sự buông tha.
Rằng hắn đã chiến thắng thử thách của hai người họ.
Rằng cha cô đã gặp hắn, đã ôm hắn và gọi là "con".
Rằng hắn đã trở thành hoàng tử để có thể đường hoàng đứng bên cạnh một nàng công chúa, là cô.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải làm gì khi tình cảm vợ chồng đã cạn? Tôi đã có gia đình và có một con gái được 2 tuổi. Trước khi lập gia đình tôi đã trải qua vài mối tình nhưng trong trái tim tôi chỉ thương một mình anh M. Hai chúng tôi yêu nhau rất nhiều và anh đã từng đề cặp với gia đình tôi anh sẽ cưới tôi nhưng ba tôi không chấp nhận...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Xem phim "Sex Education" cùng chồng, tôi đỏ mặt NGƯỢNG NGÙNG vì một câu nói và đúc rút BÀI HỌC ĐẮT GIÁ trong hôn nhân

Thức trắng đêm xem phim "Sex Education", tôi thất thần vì đang SỐNG TỆ: Vợ ôm con bỏ đi, bị mọi người XA LÁNH chỉ vì lỗi này

Xem phim "Sex Education", tôi bật khóc hối hận khi hiểu lý do con gái HẬN MẸ: Bi kịch xuất phát từ LỖI SAI ĐƠN GIẢN này

Tối nào con rể cũng pha cho mẹ vợ một ly sữa ấm, tôi điếng người và không dám uống khi vô tình biết âm mưu phía sau

Chưa nhận được lời chúc nào từ chồng ngày 8/3, mở mắt ra mẹ chồng đã đưa tôi món quà ẩn giấu bí mật kinh hoàng

Đi thể dục ngang qua khu tập thể cũ, tôi suýt ngất khi thấy chồng đang quỳ gối cầu xin cô gái trẻ

Chồng rút 10 triệu mua quà 8/3, tôi hí hửng mừng thầm cho đến khi thấy tên 2 cô gái được ghi trên thiệp

Anh rể đẩy cho em dâu chậu quần áo, tôi ấm ức bê đồ đi giặt thì phát hiện xấp tiền và giật mình với câu nói phía sau lưng

Dắt theo con gái 4 tuổi đi dự đám cưới, tôi bị nhà cô dâu "mời khéo" về vì đi ăn 2 người sẽ làm họ lỗ vốn

Chồng cũ chuẩn bị tái hôn, tôi bất ngờ đến sốc khi biết vợ sắp cưới của anh ta là ai

Nghe nhân tình nói một câu trong bữa tối, tôi hối hận vì đã lầm lỡ suốt 5 năm

Tôi chỉ mong một lần bố tặng quà 8/3 cho mẹ
Có thể bạn quan tâm

Loạt clip gây tranh cãi: 5h sáng đi chợ, nấu ăn, dọn nhà, chăm con, động lực nào khiến mẹ bỉm như siêu nhân vậy?
Netizen
22:19:55 10/03/2025
2 xe máy va vào nhau bốc cháy, 2 người tử vong
Pháp luật
22:17:21 10/03/2025
'Quỷ nhập tràng' liên tiếp lập kỷ lục cho dòng phim kinh dị Việt
Hậu trường phim
22:12:28 10/03/2025
Mỹ nhân Việt đăng quang Miss Global làm mẹ đơn thân từ năm 18 tuổi
Sao việt
22:10:12 10/03/2025
Xe trung chuyển va chạm xe máy làm 1 người chết
Tin nổi bật
22:01:08 10/03/2025
Nóng: Kim Soo Hyun trực tiếp lên tiếng về tin hẹn hò Kim Sae Ron 15 tuổi, quấy rối cố diễn viên
Sao châu á
21:38:23 10/03/2025
Hà Anh Tuấn ghi dấu concert quy mô nhất sự nghiệp: 20 nghìn khán giả tham dự, công bố 1 điều gây choáng
Nhạc việt
21:17:09 10/03/2025
Hàn Quốc công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ máy bay ném bom nhầm
Thế giới
21:15:50 10/03/2025
Ngoại lệ của gã khổng lồ đáng ghét nhất nhì Kpop: Cả nhóm hát như 1, nhạc càng nghe càng "trôi"
Nhạc quốc tế
20:55:19 10/03/2025
Stress và bệnh đái tháo đường
Sức khỏe
20:01:06 10/03/2025