Anh có đủ yêu để quay về…
Ai cũng hy vọng có được một thứ tình yêu lâu dài như ánh sáng của một vì sao và rực rỡ như ngọn lửa…
Anh vẫn thường nói với em: “Anh sẽ chẳng bao giờ buông tay, cho đến khi em không cần anh nữa”. Vậy mà năm tháng qua đi, bàn tay anh không còn nắm chặt, chỉ hờ hững buông lơi, nếu em tuột tay, em có mất anh không ?
Trước đây, em luôn cảm nhận được anh ở bên, ân cần, dịu dàng đặt em nơi ấm áp nhất của trái tim anh. Nhưng lúc này, có phải anh đã để em lại phía sau?
Phải chăng khi ta đi đến tận cùng của cảm xúc, thì chỉ còn lại sự nhàm chán và lạnh nhạt. Rốt cuộc cái mà người ta gọi là yêu, thực ra chỉ là một cơn say chóng tỉnh. Chỉ có điều ai là người tỉnh trước, ai là người còn say ? Có lần anh đã nói với em về một ngọn lửa và một vì sao, ai cũng hy vọng có được một thứ tình yêu lâu dài như ánh sáng của một vì sao và rực rỡ như ngọn lửa, nhưng mấy ai ngờ lửa lại mau tàn, còn vì sao thì sắp tắt lịm khi trời giông bão…
Video đang HOT
Trước đây, mỗi lần em gửi tin nhắn cho anh, em đều đợi chờ để được hồi đáp, nhưng sự im lặng của anh khiến em phải vội học một thói quen mới, là đừng chờ đợi hay hy vọng. Nhớ cũng là thói quen, quên cũng là thói quen, nói chuyện nhiều cũng quen, không nói nữa cũng quen. Cái cảm giác bị bỏ rơi sau khi đã đi quá xa trong tình yêu, thật sự rất đáng thất vọng.
Anh đã từng bảo em, cuộc sống vốn rất phức tạp, mỗi ngày đều bộn bề lo lắng, nếu có thể hãy trao cho nhau những sự êm đềm để cuộc sống ấy đỡ ngột ngạt. Vậy mà khi em cần anh, anh lặng thinh…có những lúc sự chán nản sẽ đi đến tận cùng để em không còn cảm giác nữa, đó chính là lúc em có thể buông.
Rồi hôm nay, khi trong lòng em quyết định và chuẩn bị tâm lý cho việc để anh ra đi khỏi tình yêu của em, anh lại gọi, chỉ nói một câu đơn giản:”Nhớ thì gọi thôi”. Nhớ thì gọi, không nhớ thì để mặc em với tận cùng của sự cô đơn. Anh đã yêu em theo cách chỉ mình anh hiểu, còn em như chú chim trong cơn bão phải gồng mình lên để tự sưởi ấm.
Em yêu chân thành, nhiệt tình, nồng nàn nhưng nếu tình yêu của em khiến anh thấy tẻ nhạt, thấy phiền phức, thấy ngột ngạt, em sẵn sàng để anh ra đi. Anh đã từng nói: “Mọi thứ dù khủng khiếp đến đâu, rồi cũng sẽ qua đi”. Đúng đấy ! đau khổ sẽ có, nhớ nhung sẽ có, nhưng rồi cũng sẽ qua phải không ?
Dù sao anh đã đến, đã bước vào cuộc đời em chầm chậm, khiến cho cuộc sống của em có thêm gia vị ngọt ngào. Anh cũng đã mang lại cho em những thời khắc hạnh phúc, giống như một giấc mơ. Đối với em mà nói, dư âm của nó đủ để em gặm nhấm, nâng niu và gói gém như chút hành trang trên đường đời, đường tình.
Có câu nói của ai đó thế này: “Hãy để người mình yêu ra đi, để biết người ấy có đủ yêu để quay về”. Nếu tình cảm chỉ là một trò đùa, để anh thử nghiệm, rồi chấp nhận mọi kết quả, thì em phải chấp nhận nó. Em đã quá mệt mỏi vì phải bấu viú lấy bàn tay anh, cố gồng mình để đừng tuột mất anh. Giờ là lúc em buông tay, để biết anh có đủ yêu mà quay về…
Vũ Minh
Thu nhập thấp, chi phí nhiều khiến cuộc sống tẻ nhạt
Ban ngày đi làm, tối về nhà ăn rồi đi ngủ. Ngày cuối tuần không dám đi chơi đâu, vì sợ cuối tháng không có tiền...
Ở nhà ngắm vợ mãi cũng chán, muốn ra đường ngắm mấy em chân ngắn chân dài mà không có tiền (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có một con nhỏ. Vợ làm việc cho một cơ quan nhà nước, tổng thu nhập mỗi tháng 3,5 triệu đồng, còn tôi làm việc cho một công ty tư nhân, tổng thu nhập mỗi tháng 8 triệu đồng, nhà cửa không phải đi thuê, nhưng hàng tháng không biết bao nhiêu thứ tiền phải chi trả. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền xăng xe, điện thoại, tiền sữa, tiền học cho con, tiền con đi viện, thuốc thang,... nên chưa hết tháng mà đã chẳng còn tiền tiêu.
Thu nhập thì không tăng, nên tiết kiệm là cách mà hai vợ chồng đưa ra để vượt qua khó khăn. Vợ tôi quy định, mỗi ngày cả nhà chỉ được chi phí ăn uống trong vòng 100 ngàn đồng, ngoài ra các khoản như điện thoại, điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, xăng xe, thậm chí cả sữa cho con cũng phải tuyệt đối tiết kiệm.
Vợ còn ra quyết định phải ăn sáng cũng phải ăn ở nhà cho đỡ tốn kém, nhiều hôm ra đường thèm bát phở mà đấu tranh tư tưởng mãi chẳng dám bước vào quán ăn. Ban ngày đi làm, tối về nhà chỉ tắm qua loa cho tiết kiệm nước rồi ăn cơm rồi đi ngủ, bật ti vi nhiều vợ cũng kêu cuối tháng mất nhiều tiền điện, nên cũng chỉ dám xem một lúc rồi tắt. Quạt điện cũng chỉ dám bật số nhỏ nhất.
Người ta thi nhau đổi điện thoại, hết đời smartphone này đến smartphone khác, còn tôi vẫn trung thành với chiếc điện thoại cục gạch chỉ nghe, gọi và nhắn tin. Mỗi lần có chuông điện thoại gọi đến cứ phải ngó nghiêng xem có ai không rồi mới dám lấy máy ra nghe. Mơ đến chiếc smartphone cũng là giấc mơ xa xỉ.
Cuối tuần, muốn đưa vợ con đi du lịch đâu đó, hay về quê thay đổi không khí cũng chẳng dám về, sợ tốn tiền. Ngồi nhà ngắm vợ mãi cũng chán, muốn lượn phố ngắm mấy em chân dài chân ngắn vợ cũng cấm vì sợ tốn xăng, sợ hư hỏng. Bảo lang thang ra ngoài đường nhâm nhi tách cà phê với đám bạn tám chuyện vợ cũng bảo để tiền ấy mua sữa cho con.
Ôi cuộc sống túng thiếu là như vậy đây, tôi đang cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt, chán nản.
Theo Đất Việt
Em cặp bồ rồi, chồng ơi! Em đã ngã vào lòng một người đàn ông khác, đúng là được sống với mình của ngày trước, được chiều chuộng và tha thiết yêu thương. Chồng à, em thật sự không muốn giấu giếm anh chuyện mình gian díu với người khác. Vì từ trước đến giờ, em chưa từng nói dối anh điều gì. Và cho đến giờ phút này,...