Anh có đủ dũng cảm để yêu em không?
Em, đứa con gái 20 , va vấp đủ nhiều để hiểu tình yêu không bao giờ màu hồng… Vì thế để chạm được vào tim em, anh sẽ chông chênh lắm. Anh có đủ dũng cảm? Với em, mọi thứ đều phải chân thật, rất thật! Liệu anh có làm được?
Có lẽ đường vào tim em là con đường vất vả mà anh từng đi qua. Đừng trách em, va vấp nhiều rồi cũng đến lúc khép chặt cửa, để em đủ biết, ai là người cuối cùng kiên nhẫn ở lại với em. Chẳng còn nhỏ để chơi trò chơi trốn tìm, nhưng em muốn chơi với anh một ván đấy! Vì em muốn tìm người chồng cho mình chứ không phải người để yêu! Qua rồi cái thời long bong, dại khờ e ấp tình yêu đầu. Giờ đây, em cần một người chững chạc và vững vàng cùng em đi qua ngàn dông tố của cuộc đời. Anh có đủ dũng cảm không anh?
Bạn bè và cả mẹ em đều bảo em khó tính… Chẳng biết vui hay buồn anh nhỉ? Khó tính đơn giản để bản thân em tốt lên từng ngày. Em chấp nhận trong tình yêu, em thận trọng, nhưng đó là vì em muốn tìm người đàn ông tốt cho mình. Anh cũng biết đấy, đời con gái như hoa, sớm nở chóng tàn. Em phải chắc rằng anh là người đủ hiểu hoa, trân trọng hoa và yêu hoa. Em không muốn đời mình là một bông hoa dập nát.
Em, đứa con gái 20 , em không còn ước mơ trở thành nàng công chúa tay trong tay với chàng hoàng tử như trong chuyện cổ tích, vì em hiểu rằng, đời không bao giờ là mơ. Vậy nên em sống khá thực tế, em cần anh, một người chân thật, rất thật… Đừng dẻo miệng, màu mè hay phô trương anh nhé! Em đủ già để nhận ra đâu là đúng đâu là sai mà anh! Có lẽ, yêu em vất vả đấy, anh có ngại không anh?
Nếu tất cả những điều trên anh không làm được, vậy em xin lỗi, em phải nói rằng: Anh không phải người em cần tìm… Là con gái em không phủ nhận mình thích con trai đẹp, giàu có, thông minh, nhưng em tin người cuối cùng ở lại trong hành trình của em là người chân thành và có một tâm hồn ấm áp, em chẳng cần thứ vỏ bọc đẹp đẽ mà tâm hồn thì rỗng tuếch đâu anh! Yêu em, anh có đủ dũng cảm?
Theo Guu
Cứ đi một mình nếu đủ dũng cảm...
Nhớ nhé, con gái, mọi thứ đều có giới hạn, đừng ngạo mạn tin rằng mình có đủ bản lĩnh, dù mạnh mẽ tới đâu thì cảm xúc chính là điểm yếu.
So bàn chân, đặt cùng một nhịp, kéo ô, khép áo và bước bình thản qua cơn mưa. Khi niềm tin hời hợt thì chắc hẳn là ngục tù, vì vậy nếu đã tự vấn hàng ngàn lần bản thân mình về nguyên cớ của sự vô tâm cùng cực, những lời hứa vòng vo mắc kẹt giữa tầng tầng lớp lớp, hay chỉ đơn giản là thèm lắm cảm giác đơn độc thì cứ tự bước đi, bước một mình thôi nhé.
Nếu đã từng bị ướt lạnh bởi một cơn mưa mùa hè, đem đi vào một ngày xanh nắng và trả lại giữa ngã ba đầy sương. Lúc ấy, cứ mãi thắc mắc ngờ nghệch vì những chuỗi ngày xa xôi ấy, khi mà chợt cay xè khóe mi, đã tự bao giờ hóa giông bão trong lòng, ngổn ngang chất đầy, đừng do dự hãy bắt một chuyến xe thật dài, đi thật xa và bình tâm suy nghĩ, đừng cố giãy giũa, chỉ làm xướt xác những vết thương đã đóng vẩy. Nhớ nhé, con gái, mọi thứ đều có giới hạn, đừng ngạo mạn tin rằng mình có đủ bản lĩnh, dù mạnh mẽ tới đâu thì cảm xúc chính là điểm yếu.
Ai bảo mạnh mẽ thì không cần chở che và chưa chắc gì cô đơn đã cần một bàn tay. Thấy đấy, luôn bị mắc kẹt trong những lựa chọn, nhưng duy chỉ một điều chưa bao giờ chọn, đó là chính mình.Lựa chọn bản thân chưa bao giờ là dễ dàng, đó có lẽ là cuộc chiến không khoan nhượng với người thấu hiểu mình nhất, dù ai thắng ai thua trong bạn đều bị tổn thương. Đó là cách đối mặt duy nhất con gái à, kéo chân mình ra khỏi câu chuyện cổ tích của mẹ, đừng khóc vì đây chính là hiện thức, đừng tự ngủ vùi nữa, đã đến lúc tự trang điểm cho tâm hồn rồi.
Con gái à, cứ tự cho mình quyền được ích kỉ được không, ngày nào đó khi quá mệt mỏi thì cứ buông tay nhé đừng quá quan tâm đến những bàn tán ngoài kia. Vốn dĩ đúng sai, đâu phải là tuyệt đối. Đừng đứng đợi ai ở bất kì đâu, cứ đi đi, đi rồi sẽ tới rồi cũng sẽ hiểu thôi mà.
Theo Guu
Em đêm và chuyện về niềm tin Mặt Trời buông xuống, phố lên đèn! Lại một đêm nữa! Sài Gòn, phố thị phương nam xa xôi bước vào đêm và khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy, nào đèn đường sáng choang. Mặt Trời buông xuống, phố lên đèn! Lại một đêm nữa! Sài Gòn, phố thị phương nam xa xôi bước vào đêm và khoác lên mình chiếc áo...