Anh có còn yêu bạn em?
Người ta nói yêu thương phải có giận hờn, yêu thương phải có đắng cay và mật ngọt. Dư vị của tình yêu đúng là thế. Em cũng đã cảm nhận được hết mật đắng của nó khi ở bên anh…
Trong cuộc sống có biết bao điều mà chúng ta tưởng chừng nó không thể xảy ra những cuối cùng nó lại xảy ra. Câu chuyện tôi viết ra đây không phải là hiếm hoi trong cuộc sống nhưng nó là một câu chuyện có thật, câu chuyện tình đau lòng của một người con gái ngây thơ trong sáng đang si mê trong mối tình đầu.
Anh đến với tôi không phải tình cờ mà do sự giới thiệu của một người bạn thân học cùng lớp, đó lại là anh trai kết nghĩa của tôi. Tôi không phải là cô bé xinh đẹp những đôi mắt “biết nói”, nụ cười hiền dịu của tôi cũng đủ làm anh ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên.
Anh cũng không phải là một chàng trai nổi bật nhưng anh có nụ cười rất duyên và đặc biệt là anh học rất giỏi. Đến tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc, phải chăng tôi yêu anh vì ngưỡng mộ anh?
Thật đơn giản, chúng tôi gặp nhau, ấn tượng về nhau, quý mến nhau và rồi.. chúng tôi yêu nhau. Phải nói rằng anh là một chàng trai rất nhút nhát, chưa bao giờ anh dám thổ lộ điều gì với tôi dù tôi biết anh đã yêu tôi và tôi cũng vậy!
Chỉ có một lá thư anh viết cho tôi mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ, tôi gần như đã thuộc lòng những lời anh viết trong đó: “Em à, anh không biết định nghĩa tình yêu của mọi người là gì nhưng cái cảm giác anh đang có bây giờ là tình yêu của anh. Cái cảm giác nghĩ về em đầu tiên mỗi khi thức dậy và cũng là người cuối cùng anh nghĩ tới khi đi ngủ, đó đúng là tình yêu của anh. Anh muốn được vui, được buồn cùng em. Anh nhớ em!” Thế là đủ để hiểu rằng anh đã yêu tôi. Và tôi cũng yêu anh nhiều lắm!
Ngày nào cũng thế, anh lại đến cổng kí túc chờ tôi. Tình yêu trong sáng của một đứa sinh viên như tôi bắt đầu từ đó. Chúng tôi, anh trai kết nghĩa cùng cô người yêu của anh đã tạo thành hai cặp không thể thiếu được. Những cuộc picnic chúng tôi cũng đi cùng nhau. Hầu như không có thời gian nhiều cho sự riêng tư của hai đứa.
Video đang HOT
Có những lúc tôi đã tự hỏi lòng mình nếu không có anh, tôi sẽ sống ra sao? Bao nhiêu trang nhật kí thâu đêm tôi đều viết cho anh. Tôi là con bé ngây thơ đến mức chỉ biết yêu thôi, yêu anh ngây dại. Tôi giận hờn mỗi khi anh đến muộn hay đi đâu đó mà không gọi điện cho tôi nhưng tôi không bao giờ nói cho anh biết để đêm về lại khóc một mình. Bạn bè bảo tôi sao ngây ngô là thế! Tôi mang nỗi lòng chia sẻ với bạn gái của anh trai kết nghĩa của tôi. Và không biết tự bao giờ tôi đã coi cô ấy là người bạn vô cùng thân thiết, có thể chia sẻ mọi điều.
Anh là một giảng viên đại học. Tôi vốn đã rất ngưỡng mộ sự thông minh của anh. Anh đang học tiến sĩ và có thể anh sẽ đi nước ngoài. Nhận được tin đó từ anh, tôi buồn lắm! Hai chúng tôi đi bên cạnh nhau mà không ai nói lời nào, chỉ thấy nước mắt tôi thấm vào áo anh. Tôi tựa đầu vào bờ vai anh để cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi. “Anh đi rồi anh sẽ về mà. Chắc chỉ 4 hoặc 5 năm thôi. Mà có lẽ anh sẽ lấy vợ xong rồi anh đi. Em có lấy anh không?” Chưa kịp trả lời câu hỏi của anh bỗng dưng tôi oà khóc. Nước mắt không thể kìm nén được. Tôi không biết mình khóc vì vui hay buồn nữa. Có lẽ là cả hai…
Nhưng niềm vui không trọn vẹn. Tôi cũng không hiểu vì sao kể từ ngày hôm đó anh ít nhắn tin cho tôi hơn, ít đến bên tôi hơn. Những lần gặp anh dù là ít ỏi nhưng tôi cảm nhận được vẻ buồn rầu và phiền não của anh. Tôi cũng không hỏi, chỉ cố làm cho anh cảm thấy vui hơn nhưng vô nghĩa quá. Tôi lại tự dằn vặt mình và đặt ra bao nhiêu câu hỏi tại sao? Có lẽ tại tôi, tại tôi chưa bao giờ biết chia sẽ cùng anh, chưa bao giờ biết nói với anh một lời yêu thương dù tôi rất muốn. Tôi là con bé tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người nhưng trong lòng lúc nào cũng yếu đuối. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh!
Phải chăng người con gái kia đã dụ dỗ anh?
Bao niềm vui, nỗi buồn tôi đều chia sẻ cho Hà, cô bạn thân và cũng là người yêu anh trai kết nghĩa của tôi. Tôi khóc rất nhiều vì không hiểu lý do tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi từ hôm đó. Hà an ủi động viên tôi và nói sẽ giúp tôi. Có lẽ Hà đã đến gặp anh rất nhiều và nói với anh những chuyện tôi đã chia sẻ với cô ấy. Những ngày tháng anh đến với tôi cũng thưa dần…
Tôi cứ một mình dạo bước trên sân kí túc không biết rằng trời đang mưa. Tôi suy nghĩ mông lung bao nhiêu thứ chuyện nhưng không câu chuyện nào trong đầu tôi không có hình bóng của anh. Bỗng… tôi bắt gặp một hình ảnh giống anh thoáng qua. Tôi vội chạy nhìn theo để chứng mình rằng mình không nhầm lẫn. Thật đúng là anh rồi, đúng là anh nhưng người con gái ngồi sau xe anh là ai vậy? Đó là Hà thì phải!
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao hai người đó lại đi chung với nhau? Tại sao anh vào kí túc mà không cho tôi biết? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiển hiện trong đầu tôi…
… Vài ngày sau đó tôi được biết, Hà và anh trai kết nghĩa của tôi đã chia tay nhau hơn một tháng trước. Tôi đã lờ mờ tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi “tại sao?” của mình…
Tôi như bị một cú đánh thật mạnh vào đầu mà chưa tỉnh hẳn. Tôi choáng váng, chân tay bủn rủn không thể đứng vững khi biết rằng anh và Hà đang yêu nhau. Tại sao vậy?
Thì ra từ trước tới giờ anh chưa hề yêu tôi? Nhưng nhìn vào mắt anh tôi biết anh không phải là một người giả dối đến thế. Điều gì đã khiến anh thay đổi như vậy? Tôi quyết định gặp Hà để nói rõ mọi chuyện. Tôi đã nghĩ Hà sẽ xin lỗi tôi, sẽ xin tôi tha thứ vì sự nông nổi của mình nhưng tôi đã nhầm. Tôi nhận được một câu trả lời như sét đánh ngang tai: “Hãy để Hà được chăm sóc anh ấy vì Hà biết anh ấy cần gì và muốn gì”.
Tôi đã bị tình yêu kia lừa gạt, bị sự chân thành làm cho mù quáng!
Tôi là gì của anh đây? Tôi chỉ là trò đùa hay là con rối trong mắt anh? Vậy thì từ trước tới nay anh coi tôi là gì? Trời ơi, tôi không tin nổi vào sự thật này. Tôi đã bị tình yêu kia lừa gạt, bị sự chân thành làm cho mù quáng. Vậy là cả tôi và người anh kết nghĩa của tôi đều bị lừa dối sao?
Có nỗi đau nào hơn thế đối với một người con gái ngây thơ, si mê trong tình yêu đầu đời như tôi? Tôi gào khóc trong cơn bấn loạn. Tim tôi như ngừng đập. Tôi đang hận anh, hận bạn tôi, hận cuộc sống này… Tôi không còn đủ niềm tin để tin vào thứ gọi là tình yêu và tình bạn nữa!
Ngoài việc đến lớp chép bài rồi về, tôi khép mình trong phòng không gặp bất cứ một ai suốt mấy tháng trời. Anh đã lừa dối tôi chăng? Không phải như thế vì tôi cảm nhận được tình yêu trong mắt anh. Nhưng tại sao, có phải tại tôi quá khô khan và cứng nhắc? Có phải tại tôi không hiểu anh cần gì như Hà nói?
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày đó. Tôi vẫn không đón nhận bất cứ một tình cảm nào của những người con trai khác dành cho tôi. Tôi biết ngoài kia sẽ còn nhiều nỗi đau đớn hơn thế, sẽ còn những cuộc tình buồn hơn tôi nhưng vết thương lòng ấy đã khắc quá sâu vào tôi.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa lý giải được tình cảm anh dành cho tôi là gì? Không phải tình yêu cũng không hoàn toàn là thế! Có lẽ cả bạn và tôi cũng không thể hiểu được tại sao câu chuyện lại có kết cục như vậy? Phải chăng anh chỉ xem tôi như một chỗ dựa tinh thần lúc anh cô đơn? Phải chăng người con gái kia đã dụ dỗ anh? Phải chăng tất cả những lời anh nói với tôi chỉ là phút dối lòng? Thôi đành tự an ủi mình rằng, đó là tình yêu của anh mà tình yêu thì thật khó đề lý giải nguyên do tại sao lại thế!
Giờ đây anh vẫn đang ở rất gần tôi, vẫn cùng tôi đi trên một tuyến đường chỉ có điều, chúng tôi đã là hai đường thẳng song song. Biết bao giờ tôi mới tìm được bến đỗ bình yên mà không có hình bóng anh?
Giờ đây, anh có còn yêu bạn thân em không?
Theo Bưu Điện Việt Nam