Anh có con rồi, tôi vẫn cô đơn
Có lẽ anh không tin, chính vì anh mà giờ phút này đây em chưa thể yêu ai được.Em lặng lẽ vào từng trang blog, bàn tay run run định dừng lại nhưng lại không thể kìm lòng. Thì ra bao lâu nay, kí ức về anh vẫn vẹn nguyên, khuôn mặt anh vẫn im đậm trong em và trong một phút giây nào đó, em lại rơi nước mắt vì anh.
Lẽ ra em phải chúc mừng cho anh, lẽ ra em phải vui vì giờ đây anh đã có gia đình, có con cái bé bỏng, có người vợ anh thương yêu, nhưng sao, nước mắt em lại cay đến thế. Em không nên khóc bởi em tưởng như cảm xúc đã chai sạn rồi, em không còn lưu luyến gì anh nữa, nhưng cứ mỗi năm, ngày này đến, em lại thấy nhớ về kỉ niệm của hai ta.
Ngày 8-3 năm ấy, anh còn nắm tay em, còn hứa hẹn sẽ lấy em làm vợ, còn muốn cùng em xây đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng rồi, không hiểu định mệnh xui khiến thế nào, anh ngã vào vòng tay người phụ nữ khác, quên em, không một chút vương vấn và ân hận. Lời cuối cùng anh để lại cho em là “chúc em hạnh phúc, anh không còn yêu em”.
Em lặng lẽ vào từng trang blog, bàn tay run run định dừng lại nhưng lại không thể kìm lòng.(ảnh minh họa)
Lý do cũng giống như bao gã đàn ông khác từ bỏ người tình của họ. Anh cũng vậy, và để lại em cùng với nỗi đau đớn bị phản bội suốt 4 năm trời. 4 năm qua, dù đã gần như quên được anh, gần như không còn nhớ đến anh nữa, nhưng mỗi lần kỉ niệm ùa về, em lại đau đớn khôn nguôi. Có lẽ vết thương này đã hằn sâu vào trong tim em, khiến cho mỗi lần khơi lại, em lại đau nhiều hơn. Em hận vì anh đã yên bề gia thất, em hận vì em còn cô đơn.
Video đang HOT
Có lẽ anh không tin, chính vì anh mà giờ phút này đây em chưa thể yêu ai được. Với anh, có lẽ không tin tình yêu trong em dành cho anh lại lớn lao đến thế. Nhưng anh là mối tình đầu, là người đàn ông em tin tưởng tuyệt đối, là người mà em hứa sẽ trọn kiếp yêu. Nhưng cũng chính anh đã quên đi lời hẹn thề nhanh quá đỗi, khiến cho em chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Em đã không thể nào tiếp tục yêu một ai, bên ai em cũng nhớ về anh.
Giờ đây, chắc một giây anh cũng không muốn biết, em đang sống ra sao phải không anh? Chắc một phút thôi anh cũng không muốn hỏi, em đã lấy chồng chưa? Nhưng em vẫn còn muốn quan tâm anh, muốn biết anh có thật sự hạnh phúc!
Cố quên lại càng nhớ, cố nhìn lại để quên đi. Bao giờ em mới có thể bắt đầu cuộc tình mới, bắt đầu xây dựng gia đình và có một mái ấm như anh hay cả đời em chỉ nuôi mối hận?(ảnh minh họa)
Nếu cuộc đời cho em làm lại, em vẫn sẽ chọn anh, người đàn ông không chung tình với em. Bởi em biết, em yêu anh nhiều như thế nào, bởi em biết, tình yêu không phải nói là được, tình yêu không theo sự điều khiển của lý trí mà là con tim. Nếu ngày đó em nhẹ nhàng hơn chút nữa, em mềm mỏng hơn, em biết quan tâm anh hơn thì có lẽ, em đã không để mất anh rồi. Gia đình ấy, có thể lắm chứ, sẽ là của chúng mình phải không anh?
Cố quên lại càng nhớ, cố nhìn lại để quên đi. Bao giờ em mới có thể bắt đầu cuộc tình mới, bắt đầu xây dựng gia đình và có một mái ấm như anh hay cả đời em chỉ nuôi mối hận?
Theo Eva
Vợ hậu đậu
Anh không muốn về tổ ấm, để rồi ngộp thở và bức bối bởi sự lười biếng và chậm chạp của vợ. Hồi mới cưới, có hôm anh viện lý do này nọ để trốn bữa tối ở nhà. Anh mặc kệ chị, để chị tự xoay xở.
Anh cưới chị mười năm nay, ý định ly hôn đã thoáng qua đôi ba lần. Anh đến với chị không phải vì tình yêu, chỉ đơn giản là "nhắm mắt đưa chân" cho yên bề gia thất, cộng thêm việc bố mẹ hối thúc, rồi khen chị ngoan hiền, tốt tính. Mười năm qua, anh chưa từng phủ nhận điều tốt đó của chị. Anh thấy chị biết nhẫn nhịn, tốt bụng và hiền như hoa cỏ đồng nội, nhưng có một điều khiến anh luôn áp lực và căng thẳng: vợ anh rất hậu đậu.
Nhiều khi, anh chỉ ước chẳng bao giờ có cái gọi là "tan sở". Anh không muốn về tổ ấm, để rồi ngộp thở và bức bối bởi sự lười biếng và chậm chạp của vợ. Hồi mới cưới, có hôm anh viện lý do này nọ để trốn bữa tối ở nhà. Anh mặc kệ chị, để chị tự xoay xở. Nhưng từ ngày có hai nhóc, anh đành phải về nhà đúng giờ giấc để đón con bên bà ngoại, chăm lo bữa tối cho chúng. Chị thường về muộn hơn anh, hôm nào cũng tối mịt mới tới nhà. May mắn, có hôm chị tan sở sớm. Anh về đã thấy vợ lui cui trong bếp. Anh mừng thầm, nhưng ngay tắp lự là sự thất vọng tràn trề. Chị nhặt mớ rau muống một cách tỉ mẩn, nhẹ nhàng, chậm rãi như sợ rau... đau, rau xót. Anh dặn, khi vội muốn luộc rau phải đặt sẵn nồi nước lên bếp, rồi hẵng nhặt rau. Rửa rau xong nước sôi lên là vừa.
Ảnh minh họa
Mấy hôm sau anh vừa về tới nhà, dựng được cái xe, đã nghe chị gắt gỏng: "Tất cả là tại anh đấy. Em làm theo ý anh, mà cạn hết ba nồi nước rồi". Anh ngã ngửa, không ngờ vợ lại chậm chạp và chậm hiểu đến vậy.
Cuối cùng mọi việc lại đâu vào đấy. Bữa trưa, anh chị đều ăn ở cơ quan, hai con ăn cơm ở trường, bữa tối anh phải lo. Chuyện tắm rửa của hai nhóc, chuyện dọn dẹp nhà cửa, chuyện giặt giũ... phải đến tay anh mới nhanh gọn, ngăn nắp.
Đi chợ, chị mua hàng tá thức ăn về, rau cũng phải năm bảy bó mới đành. Dẫu chỉ là mấy bó rau thôi, nhưng mỗi lần mang rác đi đổ, anh tiếc đứt ruột và thấy buồn.
Chị tính toán chi tiêu cũng chẳng chu toàn, gọn ghẽ, khiến lúc nào anh cũng phải cáu bẳn. Lương anh, anh giao chị giữ, nhưng đôi lúc chục triệu cứ không cánh mà bay, làm anh phát hoảng. Ấy vậy nhưng chị hay đôi co bốn nghìn, năm nghìn với bà đồng nát chỉ vì thùng chai lọ bỏ đi.
Nếp nhà có vững bền, yên ấm là từ bàn tay người vợ mà nên. Thấy vợ hậu đậu, thoáng nghĩ đến vợ của đồng nghiệp, bạn bè, anh lại chạnh lòng.
Theo VNE
Cười ngặt với những ông chồng thích "chọc" vợ Biết vợ có tật ngủ say là ngáy, anh Trung (Phú Nhuận - TP.HCM) thường lấy đó làm thú vui và rất hay tranh thủ trêu chọc vợ. Chiêu trò anh thường xuyên áp dụng nhất là bịt mũi khiến vợ bật dậy vì không thở được sau đó giả vờ ngủ tít như không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau,...