Anh có biết
Anh ạ, anh đã đến như một sự tình cờ, em bất ngờ khi anh nói “Anh đã gặp em”, trong trí nhớ em không thể hình dung được đến cả cái tên Bắc anh nói với em, em cũng không nhớ ra được.
Lúc đầu em nghĩ anh là một người anh bên nội vì thời gian đó bố em cũng về Yên Bái tìm lại người thân sau gần 50 năm xa cách. Thật sự em không tin vào những gì anh nói, nhưng càng nói chuyện với anh em cảm thấy không hẳn thế vì nếu là anh em anh sẽ không đùa và bày tỏ tình cảm với em như thế. Thời gian đã cho em niềm tin vào anh, và em đã yêu anh lúc nào không biết, em chờ đợi, trông ngóng tin nhắn của anh như một đứa trẻ. Anh biết em hoảng sợ thế nào không khi anh nói anh bị bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, em đã khóc, khóc rất nhiều vì sợ sẽ mất anh, em cũng không thể hiểu nối tại sao trong khi mình không hình dung ra anh mà lại yêu và nhớ anh đến như vây. Thật sự em đã rất sợ anh biết không? Anh thật lòng yêu em điều đó là bình thường của 2 người yêu nhau, nhưng anh không thật lòng anh sẽ nói em là người quá dễ dãi khi nhận yêu một người chưa biết mặt. Em đã suy nghĩ rất nhiều khi yêu anh.
Anh nói hãy tin anh và cố gắng chờ anh, anh không hề lừa dối em. Em đã tin và yêu anh đấy thôi. Mỗi lần anh không nhắn tin không gọi điện hay em gọi và nhắn anh không trả lời, em lại nghĩ lung tung sợ anh xảy ra chuyện gì, và em lại bật khóc, nhưng anh có biết đâu. Anh bảo em thông cảm vì công việc của anh là như thế. Em đã rất thông cảm và muốn chia sẻ với anh, nhưng hình như anh không cần đến sự quan tâm của em, anh đã làm tổn thương em nhiều anh biết không? Mỗi ngày, em nhân thêm nỗi nhớ và tình yêu dành cho anh. Đôi lúc em cũng buồn lắm vì những ngày cuối tuần người ta tay trong tay, còn em thì lẻ loi, nhưng em biết làm sao được khi anh ở cách xa em mấy nghìn cây số. Em tự an ủi mình thôi. Nhưng lúc như thế anh có biết em nhớ anh như thế nào không, em đã không là chính em nữa khi yêu anh và gửi trọn niềm tin cho anh với một tình yêu chân thành dành riêng mình anh thôi. Em mong một ngày em gặp anh, một con người thực, em sẽ chạy đến ôm anh thật chặt và nói với anh rằng em đã đợi ngày này lâu lắm rồi, em nhớ anh lắm anh biết không? Nhưng ngày đó còn xa không anh, hay mãi mãi chỉ là giấc mơ của em thôi? Em bướng bỉnh, trẻ con với anh nhưng em yêu anh nhiều hơn em nghĩ, còn anh có yêu em như em đã yêu anh không? Những lúc em giận anh là những lúc em nhớ anh nhiều nhất, em trách hờn anh cũng tại nhớ anh đấy thôi “Gấu” của em ạ. Sự kiêu hãnh của em không còn nữa khi em rơi nước mắt vì nhớ anh, nhớ anh đến nao lòng anh biết không? Em sẽ chờ anh, em là bờ biển đang chờ thuyền anh cập bến, em là con ốc nhỏ giữa đại dương mênh mông là anh đó anh biết không?
Vậy nhé anh, anh đừng quên những gì anh đã hứa với em, đừng là mơ khi tình yêu em luôn chân thành, trái tim em đang chờ anh hòa nhịp của yêu thương “Gấu” yêu của em ạ. Em nhớ và yêu anh nhiều lắm anh có biết hay không?.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng bắt anh phải quên em
Có ai đếm được đã có bao nhiêu bài hát về những cuộc tình đã được sáng tác, có biết bao nhiêu câu chuyện tình đã được dựng thành phim,có biết bao nhiêu chuyện tình yêu đã được tthêu thành truyện, và những cuộc tình hàng ngày vẫn diễn ra.
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để hình bóng em cứ hiện mãi trong anh, từng giây, từng phút. Làm sao em có thể bắt anh phải quên em đi, khi mà hai chúng ta đang sống chung dưới mái nhà của trái đất. Đâu phải lỗi do em mà chỉ tại anh yêu em nhiều đến mức không còn gì có thể thay thế được.
Đâu phải lỗi của em, khi một mình anh đơn phương thương thầm nhớ trộm. Đâu phải lỗi vì em từ chối tình cảm của anh ngay lúc anh yêu em tràn đầy niềm tin và hy vọng. Tất cả điều tại anh, tại anh nên đã làm cho câu nói "gái cơ quan" trở thành là hệ lụy. Cũng tại anh đã cố để không hiểu rằng em chẳng bao giờ yêu anh vì tất cả. Tại niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy em vô tư, hồn nhiên, khi được giúp đỡ và chia sẽ cùng em cho dù chỉ là trên cương vị của một đồng nghiệp.
Cũng chính điều đó như thắt chặt lại khiến tim anh luôn hạnh phúc trong nhói đau. Chúng mình không thể đến được với nhau hả em ? vậy thì em hay để anh yêu em như thế nhé. Anh chấp nhận chọn con đường hạnh phúc trong trái tim dần chết còn hơn là bắt anh phải quên em. Làm sao quên được khi mọi thứ thân quen, mọi cảnh vật trữ tình đều xuất hiện hình bóng của em Anh mãi yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bài hát buồn Đêm nay nghe lại bài hát năm xưa mỗi khi nhớ anh khóc một mình em đã nghe nó, nghe không biết bao nhiêu lần, lòng em chợt nhói đau khi nhớ về anh. Anh giờ ở nơi xa, có biết chăng bao năm qua hình ảnh anh mãi luôn ám ảnh trái tim em. Ba năm trôi qua, đã có lúc em...