Anh có bao giờ nhớ đến em…?
Anh bây giờ nơi đâu em nào chẳng biết được, có hạnh phúc có bình yên hay không? Sâu thẳm trong lòng anh có bao giờ tự hỏi từng nhớ em không?
Người ta thường hay nói vượt qua nỗi đau – chia tay người ta sẽ trưởng thành hơn và có phần lạnh nhạt với cuộc đời hơn. Thế đấy anh, em là người như thế.
Em vẫn nhớ, nhớ rất nhiều về anh.
Anh có nhớ? Dù chỉ là một chuyện nhỏ thật nhỏ.
Anh từng bảo em, em không phải là tình đầu của em nhưng anh thương em nhiều hơn tất cả, trên đời anh có thể không cần bất cứ ai chỉ cần duy nhất em và mẹ. Thế rồi sao anh? Chẳng phải anh là người đã bỏ rơi em đây sao?
Video đang HOT
Em chẳng trách anh, nhưng trước đó có lẽ là có. Em quen anh gần bốn năm, không ít cũng không nhiều. Nhưng có lẽ đủ để hiểu đôi mắt anh sâu đếu nhường nào. Anh chưa hề nở nụ cười nào mà tự nhiên nhất, toàn là do em ép. Chỉ duy nhất là cuối cùng anh đưa em về là nụ cười đó em nhớ mãi, hiền lành, mộc mạp và bình an. Nó ở trong tim em.
Nhưng rồi gì cũng đến lúc thôi. Anh nói lời chia tay, một cách im lặng và trốn tránh em. Em tìm anh, muốn gặp anh để nói rõ, nhưng chỉ là những tin nhắn điện thoại tổn thương nhau đến cùng cực. Anh trốn tránh em, bỏ lại em, mặc kệ em. Khi em tìm gặp được anh, em đang bệnh, bác sĩ kêu làm thủ tục nhập viện nhưng em đã không nghe, em gặp anh, em biết nếu không thì em sẽ không gặp anh lần nào được nữa, anh sẽ trốn tránh em mãi. Nhưng điều em nhận khi gặp được anh chỉ là sự tàn nhẫn, chà đạp…. có thế thì đã sao?
Không sao anh à! Em bây giờ đã an lòng, đã không khóc, đã có thể cười nhạt với tất cả những chuyện trên đời. Đúng nỗi đau có thể quá đau, rồi ta sẽ chay sạn đi. Em có một gia đình không hạnh phúc, và anh cũng thế. Có thể chăng là mình không đến được với nhau. Nửa năm, nó là khoảng thời gian khó khăn với em. Nhưng giờ em đã ổn, rất ổn. Anh có thế không? Kỉ niệm đẹp em sẽ mãi vẫn giữ, đi đến trọn cuộc đời em sẽ mang nó theo, còn những đau thương vụn vỡ, em sẽ xoá nhoà. Chỉ cần biết được, em là người anh từng yêu, thế thôi.
Tình yêu là thứ gì đó có thể gần có thể xa. Nó không phải là thứ đem ra bàn luận, đem ra chợ để người đời xem rồi mặc cả. Có thể nước mắt em vẫn đang rơi, nhưng….rồi sẽ mạnh mẽ.
Cảm ơn anh, cảm ơn nỗi đau này để em biết rằng mình quan trọng với ai, mình có chốn nào để đi. Nếu gặp lại anh, em sẽ mỉm cười. Anh cũng thế, cũng phải sống tốt, phải bình an nhé, thế là đủ!
Theo Guu
Anh có bao giờ khóc vì nhớ em không...?
Khi mình đến với nhau, em ngây ngô nhưng hiếu kì muốn được chạm vào một thế giới khác, một thế giới mà chẳng có gì rõ ràng, còn anh cứ vậy ôm trọn lấy em... Lúc đó anh hạnh phúc không? Em đã khóc rất nhiều... nhưng em vẫn hạnh phúc!
Chia tay rồi, anh có nhớ em nữa không? Anh có cầm điện thoại bấm tin nhắn và chọn người gởi là em, ghi thật nhiều... rồi lại xóa đi không? Anh có nghĩ đến em mỗi đêm trước khi ngủ không, khi tất cả công việc hàng ngày của anh không còn xoay anh như chong chóng nữa ấy, người anh nghĩ tới cuối cùng trước khi chìm ngập vào giấc ngủ có phải là em nữa không?
Anh có hay lục lọi những hình ảnh mình ngồi bên cạnh nhau trong những cuộc vui không, lúc đó nhìn chúng ta cười hạnh phúc anh nhỉ?...Tất cả những điều đó là những gì em vẫn làm hằng ngày, mặc dù vẫn biết như vậy là khờ dại, nhưng...tim em nó chẳng chịu lắng nghe những gì lý trí em bảo nó phải làm, anh hãy về mà chỉ bảo lại nó đi nhé, nó chỉ nghe mỗi mình anh....
Tình yêu! Nó chẳng phải là thứ mà thời gian sẽ làm nó mờ nhạt dần sao anh? Anh tin vậy, em cũng tin vậy; và chúng ta đều đã hi vọng vậy! Nhưng lạ lùng thật anh nhỉ, sao tình cảm trong em chỉ ngày càng nhiều hơn, đến cả lúc chúng ta chia tay, đến cả lúc này! Chia tay rồi, sao anh vẫn tên độc đoán vậy chứ, sao cứ chiếm dụng hết những khoảng thời gian trống trải ít ỏi của em vậy? Mà cũng phải, vì kể từ lúc mình quen nhau, "ông già" vẫn là người dẫn đường cho " nhóc con" mà... Vậy mà giờ " nhóc con" của anh lại "lạc" mất rồi, anh có lo lắng không hả anh?
Anh này, giờ anh có thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn không, có cảm thấy hạnh phúc hơn không.. và anh có khóc vì nhớ em không? Anh biết không, em chưa từng giận hờn hay trách móc cái cách mà cuộc sống chia cách anh và em, vì nó đã mang anh lại gần bên cạnh em, để em biết em không đơn độc, để em cảm nhận trọn ven hai tiếng " hạnh phúc" khi có một người hiểu em đến vậy.
Những khoảnh khắc ngắn ngủi lắm, nhưng như vậy cũng đủ rồi, việc còn lại để khiến em tiếp tục " hạnh phúc" là anh hãy thật hạnh phúc nhé, được không? Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc anh nhé, cho dù là trên hai con đường song song, nhưng vẫn luôn nhìn thấy nhau, anh nhé!
Theo Guu
Còn vương sao đã vội yêu một người mới? Chỉ nghĩ tới những lời anh nói, những điều anh làm, những món quà anh tặng, những nơi mình cùng đến, những chỗ mình gửi gắm tương tư đều phảng phất hình bóng của một người khác, làm sao em có thể vui? Em từng nghe đâu đó câu nói:" yêu một người khác để quên đi một người, là cách thức đau...