Ảnh chụp chớp gamma cách xa 10 tỷ năm ánh sáng
Các nhà thiên văn học hôm 13/7 công bố phát hiện một vụ nổ tia gamma hiếm xảy ra trong thời kỳ đầu của vũ trụ.
Chớp gamma SGRB181123B (vùng khoanh tròn) chụp bởi kính viễn vọng. Ảnh: Đại học Northwestern.
Nhóm nghiên cứu do nhà vật lý thiên văn Wen-fai Fong từ Đại học Northwestern của Mỹ dẫn đầu đã quan sát thấy phần còn lại của vụ nổ bằng tổ hợp kính viễn vọng mặt đất Gemini-North đặt trên đỉnh núi Mauna Kea ở Hawaii. Đây là ảnh chụp chớp gamma ngắn (SGRB) ở khoảng cách xa nhất từng được ghi lại, theo báo cáo trên tạp chí Astrophysical Journal Letters.
Sự kiện được đặt tên là SGRB181123B nằm cách Trái Đất khoảng 10 tỷ năm ánh sáng. “Chúng tôi chưa bao giờ mong đợi có thể khám phá các SGRB xa xôi như vậy, bởi chúng cực kỳ hiếm và mờ nhạt”, Wen-fai nhấn mạnh.
Phần lớn chớp gamma (GRB) ra đời trong sự kiện siêu tân tinh khi một ngôi sao khối lượng lớn sụp đổ dưới ảnh hưởng của trọng lực. Tuy nhiên, SGRB dường như có nguồn gốc từ một quá trình khác, đó là sự va chạm và sáp nhập của hai ngôi sao neutron. Sự kiện chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, khiến nó rất khó quan sát.
Theo nhóm nghiên cứu, hiện tượng chỉ kéo dài vài giờ và ánh sáng phát ra từ vụ nổ mất tới 10 tỷ năm để di chuyển tới Trái Đất. Điều này có nghĩa là sự kiện thực tế đã xảy ra trong thời kỳ đầu của vũ trụ, khoảng 3,8 tỷ năm sau vụ nổ Big Bang.
Vũ trụ vào thời điểm đó vô vùng “bận rộn” với sự hình thành sao và thiên hà. Những ngôi sao nhị phân khổng lồ đã tiến hóa nhanh chóng thành cặp sao neutron và cuối cùng đâm vào nhau trong sự kiện hợp nhất.
“Phát hiện mới chỉ là phần nổi của tảng băng trôi về các SGRB xa xôi. Điều đó thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu sâu hơn về những sự kiện trong quá khứ”, Giáo sư Kerry Paterson từ Đại học Northwestern, đồng tác giả của nghiên cứu chia sẻ.
Phát hiện lỗ đen siêu khổng lồ có trọng lượng bằng... 34 tỷ Mặt trời
Các nhà nghiên cứu hiện đang nghiên cứu hố đen cực lớn và nó vẫn đang tiếp tục phát triển, nuốt chửng mọi thứ. Phát hiện này có thể giúp mở khóa một số bí ẩn quan trọng của vũ trụ sơ khai.
Lỗ đen được đặt tên là J2157-3602, phát hiện vào năm 2018 và có trọng lượng ban đầu được ước tính bằng 20 tỷ khối lượng Mặt trời. Kể từ đó, các nhà nghiên cứu đã tiếp tục theo dõi và thực hiện các phép đo mới bằng cách sử dụng mảng Kính thiên văn rất lớn ở Chile.
J2157 lớn hơn khoảng 8.000 lần so với lỗ đen ở trung tâm dải Ngân hà, nhà thiên văn học Christopher Onken của Đại học Quốc gia Úc nói cho biết.
Mặc dù J2157 rất lớn ngoài sức tưởng tượng, nhưng nó không phải là lỗ đen lớn nhất mà chúng ta từng thấy. Danh hiệu đó thuộc về một lỗ đen cực kỳ mạnh mẽ cung cấp năng lượng cho chuẩn tinh được gọi là TON 618, cách Trái đất khoảng 10,4 tỷ năm ánh sáng, nặng bằng 66 tỷ khối lượng Mặt trời.
Giống như TON 618, J2157 cũng cách xa Trái đất cách đáng kinh ngạc. J2157 cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Tuy nhiên, phép đo không chính xác như TON 618. J2157 vẫn có thể giúp nghiên cứu vũ trụ từ rất sớm, khi nó còn nhỏ hơn 1 tỷ năm tuổi.
Thiên hà này có phải là một trong những manh mối của vũ trụ sơ khai hay lỗ đen chỉ nuốt chửng một lượng lớn xung quanh nó? Onken đặt dấu hỏi. Tùy thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi đó, các mô hình vũ trụ giải thích cách vũ trụ phát triển theo thời gian có thể bị thay đổi.
Hiện tại, các nhà thiên văn học vẫn đang cố gắng tìm hiểu làm thế nào các lỗ đen có thể phát triển to lớn như J2157 từ rất sớm trong sự tồn tại của vũ trụ.
Bí mật đôi mắt nhìn xuyên vũ trụ, mạnh nhất từ trước đến nay Bạn hãy hình dung, đôi mắt của những con người tương lai có khả năng nhìn thấu cảnh vật, nhìn xuyên bóng đêm và các vật cách xa hàng trăm kilomet. Sự phát triển không ngừng của y học cho phép con người tự sản xuất các bộ phận trên cơ thể như giúp thay thế các bộ phận thật khi chúng bị...