Anh chồng mất vợ vì cài định vị theo dõi khắp nơi
Nhìn vợ nói chuyện, đứng gần người khác giới là anh Minh nổi ghen, chạy tới mạt sát, rút cục chị ra tòa giải thoát.
Trước đây, cứ đi làm về, anh Minh (47 tuổi, xã Đa Kia, huyện Bù Đăng, Bình Phước) chỉ tắm rửa rồi ngồi xem tivi, chờ vợ dọn bữa ăn. Giờ thì khác, sáng anh phải vội vã chuẩn bị cho con gái đi học mới đến chỗ làm. Chiều lại tất bật về đón con, nấu cơm, tắm rửa cho con. Đến tận khuya người cha ấy mới có chút thời gian cho mình và hồi tưởng lại cuộc hôn nhân đã qua.
Sau đám cưới vào năm 2001, anh Minh, chị Tuyến (khi đó đều 36 tuổi) rất mong con, nhưng chờ mãi chẳng thấy. Đi khám, được bác sĩ kết luận do mình, anh Minh rất buồn. Có vợ động viên, anh quyết tâm thực hiện hành trình tìm con.
Suốt hơn 10 năm, trải qua nhiều đau đớn, buồn vui và nước mắt, họ cũng nhận được tin vui. “Bế con gái trên tay, tôi hét lên vì vui. Mấy người trong phòng cứ ngơ ngác nhìn. Còn tôi, cảm giác được làm cha khi bước sang tuổi 40 đã lắm”, anh Minh kể.
Nhớ lại cảnh chồng hạnh phúc, chị Tuyến không giấu được những giọt nước mắt. “Anh lên mạng, hỏi hết các chị, các mẹ về cách chăm con, chăm vợ sau sinh. Đêm đi làm về mệt, nhưng anh ấy bắt vợ nằm nghỉ, còn mình thì giành bế con, thương lắm”, chị Tuyến nhớ lại.
Anh Minh cho biết, từ ngày chuyên tâm đi làm về lại nấu cơm cho con, anh mới biết được những vất vả của vợ. Ảnh: P.T.
Video đang HOT
Con gái bước vào lớp một, chị Tuyến đi làm lại sau thời gian dài ở nhà mang thai, sinh và chăm sóc gia đình. Nhìn vợ dáng người thon gọn, diện những bộ cánh đẹp, anh Minh khó chịu. Ban đầu, anh chỉ bóng gió, cài định vị trên điện thoại, xe máy để theo dõi vợ mà không có kết quả. Sau đó, anh đến cơ quan vợ theo dõi, nhìn chị đứng gần, cười đùa với đồng nghiệp nam là anh ghen, đến dằn mặt người kia rồi chửi, xúc phạm vợ. “Cô ấy đẹp như vậy, đàn ông ai chẳng mủi lòng”, anh Minh nói.
Chị Tuyến giải thích các mối quan hệ kia chỉ là công việc bắt buộc. Chị cũng nhờ bố mẹ hai bên, chính quyền can thiệp nhưng không cải thiện, anh còn đánh vợ. Quá mệt mỏi và được bố mẹ chấp nhận, chị đưa con gái về nhà ông bà sống cũng chẳng thôi bị anh làm phiền.
Tháng 5 vừa qua, mặc chồng ra sức năn nỉ, hứa sửa sai, chị Tuyên cương quyết làm đơn ly hôn và được TAND huyện Bù Đăng (Bình Phước) chấp nhận. “Anh ấy khiếm khuyết về chuyện con cái tôi còn sẵn sàng chấp nhận, nắm tay anh ấy vượt qua. Còn ghen mù quáng như vậy thì không được. Chẳng nhẽ tôi đi làm mà đến nơi làm hết việc rồi về, không nói chuyện, giao tiếp với ai”, chị Tuyến tâm sự.
Với anh Minh, thời gian chị Tuyến về nhà bố mẹ đẻ hơn một năm qua là khoảng thời gian vô cùng khủng khiếp. Những ngày đầu, trong suy nghĩ của anh lúc nào cũng luẩn quẩn việc chị Tuyến đang tay trong tay, cười nói hạnh phúc với người đàn ông khác. “Ngồi giữa bóng đêm, tôi cứ hét lên, rồi tìm đến rượu, thuốc lá. Có lúc, tôi chạy xuống bếp cầm dao với ý định đi tìm cô ấy và kết liễu cuộc sống hai vợ chồng”, anh Minh kể. May mắn thay, ý định đó được người nhà ngăn lại.
Được chị đồng ý cho nuôi con vì bé học gần đó, anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, chăm sóc con để quên chuyện buồn và những suy nghĩ bồng bột. “Đêm đến, nhìn con bé ngủ, nhớ về khoảng thời gian vợ chồng vui vẻ, tôi khát khao được quay lại. Cô ấy đã hy sinh vì tôi rất nhiều, vậy mà tôi lại tự tay xé rách hạnh phúc mình đang có”, anh đau khổ chia sẻ. Anh cũng tiết lộ đang làm việc để cho con gái một cuộc sống tốt và đã làm đơn kháng cáo xin hàn gắn gia đình. Ở phiên tòa tới, anh mong chị nguôi ngoai, tha thứ cho chồng để một lần nữa con gái được ở bên cha mẹ.
Một chuyên gia tâm lý của tổng đài 1080 cho biết, ghen như anh Minh là một bệnh, cần phải được điều trị bằng bác sĩ tâm lý. Những người này ghen từ những điều vô cùng nhỏ nhặt và không đáng, tuy nhiên, họ không bao giờ nhận mình sai, dù được phân tích. Phải đến khi bị bạn đời từ bỏ họ mới bừng tỉnh thì đã muộn.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
Theo VnExpress
Cả tin, tôi mất vợ vào tay người hàng xóm độc thân tốt bụng
Se sẽ mở khoá trong nhẹ nhàng vào buồng ngủ, tôi choáng váng muốn khuỵ xuống bởi trên chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi là anh hàng xóm "tốt bụng" đang ngáy như kéo bễ. Còn Huyền của tôi với váy ngủ trễ xuống, nhàu nhĩ mà không cần làm em tỉnh giấc tôi cũng biết việc gì vừa xảy ra ở đây...!
Ở chung cư mi ni này hầu hết là các cặp vợ chồng trẻ, giá nhà tương đối hợp lí nên cưới nhau xong, nhờ sự trợ giúp của bố mẹ đôi bên nên tôi và Huyền đã có một căn hộ xinh xinh tít trên tầng 9.
Diện tích không lớn nên chủ đầu tư bố trí mỗi tầng có hai căn hộ khép kín, tôi và Huyền ở căn phía bên phải còn anh Toản ở căn đối diện với nhà chúng tôi. Anh Toản 38 tuổi, anh sống độc thân, là bảo vệ lâu năm cho một cửa hàng vàng bạc đá quý trên phố, dáng vẻ vâm váp, giọng nói trầm trầm, nhưng nét mặt anh trông thật hiền lành.
Hôm vợ chồng tôi chuyển đến chung cư, không may đang chuyển đồ đạc thì thang máy bị mất điện, đúng lúc vợ chồng tôi không biết xoay xở thế nào vì suốt từ sáng đã dọn dẹp, khuân vác mệt muốn thở ra đằng tai thì anh Toản tan ca về đến nơi.
Hiểu rõ tình cảnh đang gặp khó khăn của vợ chồng tôi, anh vui vẻ giúp chúng tôi mang nốt mấy thứ đồ còn lại lên nhà. Vậy là không cần có màn làm quen, chào hỏi mang tính chất xã giao của những người hàng xóm mới, vợ chồng tôi nhanh chóng trở thành những người thân thiết đúng nghĩa "bán anh em xa, mua láng giềng gần".
Tôi 27 thua anh Toản 11 tuổi, còn Huyền mới 22 nên lúc đầu em còn ngại ngần bảo "hay em gọi là chú Toản cho đúng phép tắc". Thế nhưng tôi gạt phắt đi bởi anh Toản chưa có vợ, gọi thế để anh ế à? Nghe ra Huyền một điều anh, hai điều anh mỗi khi cần anh Toản giúp gì khiến vợ chồng tôi và người hàng xóm cứ như anh em trong một nhà.
Theo Phununews
Huyền là nhân viên bán vé xe khách liên tỉnh, em không phải theo ca, kíp, còn tôi là công nhân công ty sản xuất bao bì nên phụ thuộc vào 3 ca của phân xưởng. Nếu tôi làm ca đêm, được nghỉ ca ngày mà đúng vào chủ nhật thì thật vui, bởi Huyền được tiếng đảm đang, làm món rất ngon, nhất là các món nhậu của cánh đàn ông. Những lần cải thiện ăn tươi như thế không bao giờ chúng tôi quên anh Toản, anh đến chung vui với chúng tôi nhưng anh rất giữ ý, khi thì anh đưa tiền cho Huyền đi chợ, khi thì anh mua bia, mua thêm thức nhắm mang sang.
Rồi không may vợ tôi bị sốt siêu vi, kèm rối loại tiêu hoá đúng hôm tôi phải vào ca làm đêm. Anh Toản không điện báo cho tôi mà lặng lẽ gọi taxi đưa Huyền vào cấp cứu trong bệnh viện, rồi trực bên vợ tôi cho đến khi tôi hết ca làm về đến nhà anh mới báo tin cho tôi biết.
Cảm kích lòng tốt của anh, tôi coi anh như anh trai của mình ở quê, có chuyện gì buồn vui tôi đều tâm sự với anh. Còn anh có lẽ cũng quý mến vợ chồng tôi thật lòng nên có dịp đi tham quan ở đâu hay về quê thăm gia đình anh cũng đều có quà cho chúng tôi.
Tin tưởng hết lòng ở anh, cách đây nửa tháng, theo lệnh của giám đốc tôi phải theo chuyến xe giao hàng cho đối tác ở một tỉnh miền Trung, thời gian tính bằng tuần nên tôi có lời gửi Huyền cho anh để yên tâm xa nhà.
Chuyến đi gặp nhiều thuận lợi nên tôi về căn hộ xinh xinh có cô vợ trẻ sớm hơn dự tính 2 ngày, muốn mang lại sự bất ngờ cho vợ nên dù biết là đã khuya tôi vẫn cố bắt taxi về nhà gặp vợ.
Se sẽ mở khoá trong nhẹ nhàng vào buồng ngủ, tôi choáng váng muốn khuỵ xuống bởi trên chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi là anh hàng xóm "tốt bụng" đang ngáy như kéo bễ. Còn Huyền của tôi với váy ngủ trễ xuống, nhàu nhĩ mà không cần làm em tỉnh giấc tôi cũng biết việc gì vừa xảy ra ở đây...!
Vì con, tôi cắn răng chịu cảnh làm osin nhà chồng... Đến năm bốn mươi tuổi chị mới lấy chồng. Người ta cảm thông thì bảo rằng do duyên số, do ông trời sắp đặt, người cay nghiệt thì bảo chị xấu nên không ai rước. Vậy mà trâu chậm lại uống nước trong, bốn mươi tuổi chị lấy anh, là phó giám đốc một tập đoàn xây dựng, hơn chị mười tuổi. Chị...