Anh chia tay vì không có tiền tổ chức cưới
Anh chia tay tôi vì dự định sửa lại nhà rồi cưới nhưng bao nhiêu năm vẫn không dư tiền mà còn mắc nợ. Anh sợ tôi chờ nữa gia đình tôi không chịu, còn cưới thì anh không có tiền.
Tôi 27 tuổi, sinh ra trong một gia đình có 5 cô con gái, tôi thứ 2, chị cả ngoài 30 vẫn chưa lấy chồng. Ở quê, chị em chúng tôi được coi là thành đạt trong công việc vì cả 4 đứa học đại học, ra trường có việc làm tương đối ổn định. Đối với bố mẹ thì chúng tôi là nỗi lo, có những người chưa gặp lần nào nhưng biết bố mẹ tôi lớn tuổi mà chưa có xui gia họ bảo: “Thấy anh chị đẹp mà mấy đứa con gái chị xấu lắm hay sao lại ế vậy”. Nói thêm rằng những người quen đều bảo chúng tôi nhìn dễ thương.
Từ nhỏ, phía nội coi chúng tôi không ra gì chỉ vì là con gái. Mẹ rất bực nên bảo đứa nào học không nhận phần thưởng mẹ sẽ tống khứ đi lên miền núi ở. Một phần vì sợ, một phần vì muốn chứng tỏ mình không thua con trai nên đứa nào cũng học rất giỏi, làm việc nhà không kém con trai. Có lẽ vì lo học cho giỏi mà chị em chúng tôi chẳng nghĩ đến việc yêu sớm. Mãi đến khi tôi 25, học xong đại học, ra trường làm quản lý cho một công ty ở Sài Gòn, được người bạn giới thiệu cho một người con trai có việc làm ổn định ở quê.
Sau khi tìm hiểu tôi biết gia đình anh rất khó khăn, lương làm nuôi cả gia đình, tôi quyết định quen vì nể, nghĩ anh thương gia đình chắc sẽ thương mình. Tôi lại là người luôn suy nghĩ sau này phải thương cha mẹ chồng vì biết cha mẹ đẻ nuôi mình khổ như thế nào thì cha mẹ chồng cũng nuôi chồng khổ như thế, vì vậy càng cảm thấy yêu anh. Tôi xác định nếu lấy nhau về vẫn nuôi em anh học đàng hoàng vì bản thân rất coi trọng việc học.
Sau khi chúng tôi ra mắt gia đình 2 bên, tôi cảm nhận được gia đình anh cũng quý tôi mà gia đình tôi cũng quý anh. Anh bảo chờ 2 năm sau sẽ cưới, tôi vẫn chờ. Vì công việc nên chúng tôi rất ít gặp nhau, một năm gặp khoảng 4-5 lần, có nghĩa là từ khi yêu đến giờ chúng tôi gặp chưa tới 10 lần, thường xuyên liên lạc qua điện thoại, chat.
Video đang HOT
Công việc của tôi giờ rất tốt nhưng vẫn quyết định khi cưới sẽ xin về quê bởi công việc của anh làm nhà nước, mà tôi cũng muốn về quê sống. Hết thời gian 2 năm, anh nói với tôi: “Em là người con gái tốt, phải lấy người tốt hơn anh. Ai cưới được em người đó có phúc. Tình yêu rồi cũng chẳng là gì, em phải sống cho bản thân, không nên khổ về nó, chia tay sẽ tốt cho cả hai. Bây giờ anh chưa muốn lấy vợ”.
Ảnh minh họa
Tôi gào khóc, bảo nếu tôi là người tốt, lấy tôi có phúc thì sao anh không muốn cưới? Anh bảo nói thật lòng đấy, anh không đểu đâu. Tôi mất lòng tin vào bản thân, suy sụp hoàn toàn. Tôi đã níu kéo bằng cách thuyết phục anh rất nhiều, nói tôi không chờ anh nuôi, khổ tôi cũng chịu, nhưng anh nhất quyết chia tay.
Qua tìm hiểu tôi biết từ khi chia tay anh cũng hiếm liên lạc với gia đình, chỉ khi nào mẹ gọi điện anh mới nghe. Anh chia tay tôi vì dự định sửa lại nhà rồi cưới nhưng bao nhiêu năm vẫn không dư tiền mà còn mắc nợ. Anh sợ tôi chờ nữa gia đình tôi không chịu, còn cưới thì anh không có tiền.
Tôi đã khóc, gọi điện nhưng anh không muốn nghe máy, nhắn tin anh cũng không trả lời lại. Tôi đã làm hơn một tháng rồi anh vẫn vậy, không lay chuyển được. Giờ tôi phải làm sao? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Chào em, tôi phải đi rồi
Với tôi, em luôn ngự trị mãnh liệt và cháy bỏng trong tim. Tôi cũng thật hồn nhiên và thơ ngây với suy nghĩ một ngày nào đó em sẽ yêu mình, nhưng với em, tôi chỉ là một trong nhiều sự phân vân lựa chọn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây nhưng gốc gác ông bà cha mẹ lại ở Bắc, vì thế phần nào trong tôi được giảng dạy về lễ nghĩa phép tắc người Bắc và cảm thụ được lối sống vô tư nhưng tình cảm của người miền Tây. Chuẩn bị bước sang tuổi 25 mà có mấy khi được ở cùng gia đình đâu. Xa nhà từ thuở bé để theo đuổi việc học và phải ở nhờ nhà dì trên phố nên tôi cảm nhận được một phần sự thiếu thốn tình cảm yêu thương. Đi đâu và làm gì tôi đều băn khoăn không biết có bị la rầy không, nhiều lúc tự bắt mình phải hóa thân cho thật giống con cái chú dì để được yêu thương.
Rồi tôi thi lên đại học ở Sài Gòn, từ đây cuộc sống sang trang mới, tôi như chú chim được tiếp thêm đôi cánh bay lượn hăng say trên bầu trời. Năm cuối đại học và cả năm tiếp sau đó nữa tôi hì hục trả nợ, cái nợ của sự tự do. Những năm tháng ở Sài Gòn, tôi gặp em, cô gái miền Trung trắng trẻo, xinh xắn, cá tính. Em học cùng khóa, lại ở chung khối trọ lúc đó. Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm ngọt ngào thuở đó theo tâm trí mình.
Nhớ ngày bạn bè nói với nhau em bỏ mặc một người chờ hàng giờ ngoài hiên cửa. Nhớ lần đầu tiên tim tôi nhoi nhói lúc em ném ngược vào mặt tôi túi chè tôi cố tình mua cho em. Nhớ những lần tôi đề nghị quen nhau nhưng luôn bị từ chối. Tôi nhớ, nhớ nhiều nhiều nhưng chắc em chẳng quan tâm. Vốn dĩ tôi không có khiếu "tỏ tình" nên nói năng thẳng thắn dễ mất lòng.
Với tôi, em luôn ngự trị mãnh liệt và cháy bỏng trong tim. Tôi cũng thật hồn nhiên và thơ ngây với suy nghĩ một ngày nào đó em sẽ yêu mình, nhưng với em, tôi chỉ là một trong những sự phân vân lựa chọn. Bạn bè bình thường không phải, người yêu cũng không. Mối quan hệ trên mức bạn bè nhưng dưới mức người yêu này cứ khiến tôi bâng quơ lắm em à.
Ảnh minh họa
25 tuổi, tôi cần phải lo sự nghiệp bản thân trước đã. Tôi sẽ bước đi trên con đường mới chọn, ở đó sẽ vắng bóng em. Chúc em sớm chọn được người sẽ cùng bước tiếp trên con đường cuộc sống. Nếu lúc nào đó chúng ta vô tình gặp, hãy trao nhau ánh mắt trìu mến thân thương của tình bạn thuở nào em nhé!
Theo VNE
Em gái thường xuyên đưa bạn trai về nhà ngủ Tôi không quá phong kiến, cũng có bạn trai, đã làm "chuyện ấy" với bạn trai rồi. Điều đáng nói ở đây không hiểu bạn trai của em và em nghĩ gì khi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần lại dắt nhau về nhà tôi ăn ngủ như chẳng có ai. Tôi đang sống cùng em gái ở thành phố, do điều kiện...