Anh chia tay vì em không dâng hiến
Anh đòi chia tay vì sợ sẽ ngủ với người khác trong khi yêu em vì anh cần tình dục.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang vô cùng đau khổ vì hai đứa bất đồng trong tình yêu, mong chị cho em một lời khuyên!
Nhưng giữa chúng em lại có một vấn đề quá lớn. Anh nói anh lớn rồi nên tình yêu đối với anh phải có tình dục, còn em thì đang còn nhỏ em không quen được với điều đó. Chính vì vậy nên anh quyết định chia tay em. Anh sợ trong thời gian quen em mà anh không chịu được thì anh sẽ có quan hệ với người khác, như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi với em. Anh nói anh yêu em thực sự nên không muốn lừa dối hay lợi dụng gì em. Mặc dù vậy chúng em vẫn chat, nhắn tin với nhau hằng ngày rất tình cảm.Em năm nay 19 tuổi và vẫn đang đi học, còn anh 23 tuổi đã đi làm. Anh và em quen nhau qua mạng cách đây không lâu nhưng khi gặp nhau chúng em thực sự có tình cảm với nhau. Về phần em, em yêu anh rất nhiều và tình cảm đó là chân thành dù chúng em chỉ mới gặp nhau.
Anh là người có quan điểm yêu là phải gắn với tình dục (Ảnh minh họa)
Em thực sự không muốn mất anh. Em có nói với anh hay là chúng em cứ quen khi nào anh không chịu được thì anh cứ quan hệ với người khác nhưng chỉ là quan hệ bên ngoài, thỏa mãn dục vọngchứ không được có ý đồ gì khác. Anh không đồng ý vì anh nói anh không quan hệ với người anh không có tình cảm và cũng không làm như vậy được khi quen em. Nghe anh nói vậy em càng thêm yêu anh vì thấy anh là người có trách nhiệm và đứng đắn. Giờ em với anh phải làm sao để giải quyết chuyện này đây. Xin chị cho chúng em một lời khuyên vì thực sự chúng em rất yêu nhau. Em xin cảm ơn! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang yêu một chàng trai mà quan điểm giữa em và anh ấy về tình yêu, tình dục lại hoàn toàn khác nhau.
Quả thực, đôi khi tình yêu khiến con người ta bỗng nhiên trở nên mù quáng và câu chuyện của em là một ví dụ điển hình cho điều đó. Nếu em là một người ngoài và lắng nghe câu chuyện này, sẽ không mất quá nhiều thời gian để em đưa ra được kết luận cho mình rằng tình yêu đó đi đến đâu và em nên làm gì để giải quyết điều khó khăn trong tình cảm của em.
Video đang HOT
Chị có thể thấy em đang cuồng si người mà em yêu, chính bởi vậy mà ngay cả khi nghe anh ta nói rằng anh ta yêu là phải có quan hệ tình dục, rằng yêu em nhưng phải chia tay vì sợ sẽ quan hệ với cô khác trong lúc yêu em nhưng em vẫn thấy anh ấy là người có trách nhiệm và đứng đắn. Thậm chí em còn nghĩ ra phương án cứ yêu nhau, khi nào anh ấy “không chịu được” thì tạm quan hệ với người khác cho thỏa nhu cầu. Em có nghĩ rằng đó là một suy nghĩ nông cạn, thiển cận và rất ích kỉ hay không? Làm thế chẳng khác nào em coi người con gái “chiều chuộng” người yêu mình chẳng khác nào là một món đồ giải khuây khi em chưa thể “cho” người yêu em? Lẽ nào người ta không có trái tim và tình cảm?
Tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn chứ không chỉ có thỏa mãn thể xác (Ảnh minh họa)
Một chàng thanh niên mới ở độ tuổi 23, quen và yêu một gái qua mạng để rồi khăng khăng khẳng định anh ta đã lớn, yêu là phải có quan hệ tình dục và vì em không cho anh ta được cái đó nên anh ta đành phải chia tay em là một gã tồi tệ và là kẻ sống lợi dụng. Tình yêu đích thực là cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trắc trở chứ không phải là bằng mọi giá để quan hệ tình dục. Em hãy nghĩ xem, một người yêu em thật lòng sẽ phải coi trọng tính cách, suy nghĩ, con người, lối sống và tình cảm của em, từ đó mà trân trọng và giữ gìn tình yêu với em chứ không phải chỉ vì một điều duy nhất là không được quan hệ tình dục cùng em mà chia tay. Chỉ nghe điều đó thôi cũng đã đủ hiểu anh ta tới với em không phải vì tình yêu đích thực mà chỉ muốn được thỏa mãn dục vọng thấp hèn của mình. Thậm chí anh ta còn thể hiện điều đó ra mặt vậy mà em vẫn ngây thơ tin răng anh ta trân trọng và không muốn làm khổ em.
Em hãy dừng mối quan hệ với người con trai không xứng đáng đó lại. Đừng chỉ vì cảm tính, tình cảm nông nổi nhất thời mà trao tất cả cho anh ta. Em và anh ta chỉ mới quen nhau qua mạng, còn chưa hiểu rõ về nhau mà vội vàng dâng hiến sẽ khiến em phải hối hận. Rồi đây, em sẽ gặp và yêu một người đàn ông tử tế, trân trọng em và muốn cùng em tiến tới hôn nhân vì yêu thương chính con người em chứ không phải đến bên em chỉ vì được thỏa mãn dục vọng. Hãy tỉnh táo trong tình yêu, đừng mù quáng đưa mình bế tắc.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Eva
Chuyện đắng lòng của cô gái là đích ngắm của những lão dê xồm
Đang ở tuổi xuân thì, chị bị lừa bán ra nước ngoài, chấp nhận chung sống với ông chồng hơn ngót nghét 50 tuổi và vô vàn trò ghê tởm để thỏa mãn dục vọng.
Về nước với hai bàn tay trắng, người phụ nữ ấy lại là đích ngắm của những lão dê xồm (Ảnh minh họa)
23 năm nghiệt ngã ở xứ người
Số phận không may mắn, không ban cho người đàn bà ấy sự nhanh nhẹn, thông minh như mọi người. Thế nhưng, chị vẫn đủ tỉnh táo để thấy đắng cay cho số phận mình, chị không ngừng khóc khi kể lại cuộc đời. Bị lừa bán sang Trung Quốc từ khi 20 tuổi, chị đã phải trải qua hơn 20 năm nghiệt ngã khi chấp nhận làm vợ một ông già hơn chị đến gần 50 tuổi.
Khi về quê nhà, phận đàn bà đơn thân, không một mảnh đất cắm dùi, lại bị coi là ngớ ngẩn, chị lại phải gồng mình trước những lần ve vãn, cưỡng đoạt của những lão già hám gái trong vùng. Người đàn bà ấy là Nguyễn Thị Nhuận (47 tuổi, đội 1, xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).
Trong cái rét của buổi chiều đông, người đàn bà tên Nhuận ngồi bệt trước hiên nhà. Chị chỉ mặc đúng chiếc quần vải màu gụ, chiếc áo len xanh và đôi dép tổ ong rách gần hết. Trước khi tôi biết đến hoàn cảnh của chị, một người hàng xóm đã nhắc nhở: "Cô chờ để tôi đi cùng vào, cô là người lạ lại đi một mình, Nhuận nó sợ không tiếp chuyện đâu, nó lại nghĩ sẽ bị bán sang Trung Quốc".
Ngồi co ro trên giường, chị Nhuận chậm rãi kể: "Năm tôi 20 tuổi, có hai mẹ con một người phụ nữ đến bảo: "Có đi qua Trung Quốc sống không, sướng lắm". Với một người không biết chữ, nghe lời ngon ngọt vẽ ra một viễn cảnh sung sướng tôi chẳng mảy may suy nghĩ nên nhận lời ngay. Sang bên đó, người ta ép tôi sống với một người đàn ông nhưng chỉ được một tháng thì anh này bị tai nạn chết. Liền sau đó, tôi bị ép làm vợ một lão già hơn mình gần 50 tuổi".
Đến bây giờ, người đàn bà ấy cũng không thể nhớ nổi tên của huyện, thành phố nơi mình sống tại Trung Quốc. Chị bảo: "Gia đình đó sống trên đồi, xung quanh chỉ thấy mồ mả và cây cối. Gia đình chồng làm nông nghiệp là chính, ở đó người ta có tục ăn cháo, đến cả vài tháng mới biết đến bữa cơm. Cuộc sống khổ cực, phải làm việc đến khuya lại ăn uống thất thường, tôi gần như kiệt sức. Mỗi khi trái gió trở trời hay đau ốm đều không có tiền mua thuốc".
Chị về Việt Nam năm 2008, khi ấy, con trai đầu đã lên 7 tuổi, con trai thứ hai mới 3 tuổi. Cho đến bây giờ, với ai chị cũng bảo: "Tao ngốc nên không được ở với con". Nguyên do là phía nhà chồng đã câu kết với mối lái bên Việt Nam rồi lừa chị về nước. Biết chị là người không nhanh nhẹn, hay tin người, bà mối đã ngỏ lời với chị Nhuận: "Sống ở nước ngoài nhiều năm rồi, có muốn về thăm bố mẹ họ hàng ở quê không, tao dẫn mày về chơi vài ngày rồi sang với con".
Vốn chẳng tinh nhanh để nhớ phố, nhớ đường, khi dẫn về Nam Định, bà mối bảo chị Nhuận ngồi chờ lát để đi vệ sinh rồi chuồn thẳng không quay lại. Hơn 20 năm ở nước ngoài, chị nhớ nhà đến cồn cào, thế nhưng, về đến quê nhà thì cha mẹ đã mất, chị gái cũng đã đi lấy chồng xa. Những chuỗi ngày bơ vơ của chị Nhuận bắt đầu từ đó.
Khi thấy có người lạ đến nhà chị Nhuận, chị Nguyễn Thị Hằng (xóm 1, xã Nghĩa Phúc, một người hàng xóm thân thiết, luôn cưu mang, giúp đỡ chị Nhuận) liền vội vàng qua để xem, tránh người lạ đến làm phiền chị Nhuận. Chị Hằng nói: "Tối nào, Nhuận cũng qua nhà tôi, hai chị em ngồi trong bếp tâm sự. Phải chịu nhiều cay đắng trong cuộc đời, sống ở nước ngoài thì cùng cực, khổ sở, khi về Việt Nam vẫn vô vàn éo le, lại bị lừa mất cả con, Nhuận nó chạnh lòng, tủi thân lắm".
Gia đình chị Nhuận có 5 anh chị em, hai người em đã mất, một chị giờ ở trong Nha Trang, một anh ở tại Nam Định nhưng cũng chẳng bao giờ chị nhận được sự giúp đỡ. Vì cho chị là người ngây ngô, không biết gì nên thậm chí, ngày giỗ bố, mẹ, anh trai chị cũng không gọi chị qua nhà để cúng giỗ. Mỗi khi đến ngày giỗ bố, mẹ, chị lại sang nhà hàng xóm hỏi xem phải nấu món gì, lễ nghi ra sao để về làm.
Ước mơ về một mái nhà
Chị Nhuận ở trong gian nhà cấp bốn nhỏ xíu, thông thống các ô cửa, gió thốc vào lạnh buốt. Một gian nhỏ xíu bên trong để vài chiếc bát sứt mẻ, vài cây bắp cải mà hàng xóm đem đến cho chị Nhuận, chừng ba chiếc áo cũ sờn treo trên dây. Chị Nguyễn Thị Hằng cho biết: "Ngôi nhà mà Nhuận đang ở là của một người cháu (con của anh trai chị) đang đi làm ăn xa. Lúc nào, Nhuận cũng bảo: "Không biết nó (người cháu - PV) về thì tao ở đâu".
Về quê nhà với hai bàn tay trắng từ năm 2008, ngoài ngôi nhà đi mượn thì từ chiếc giường xập xệ, chiếc đài chạy pin, chạn bát, xoong nồi, chiếc tivi nhỏ, chiếc chổi, chăn bông, vại đựng gạo... đều do hàng xóm đem cho. Vừa chỉ tay về phía đôi dép để góc tường, chị khoe: "Một chị hàng xóm mới mua cho tôi cách đây một tuần, tôi để đó khi nào đôi dép tổ ong này rách thì đi".
Hiện tại, hàng ngày chị Nhuận chỉ quanh quẩn ở nhà, thi thoảng, hàng xóm có gì lại gọi đem cho. Bữa rau, bữa cháo rồi cũng qua ngày. Cuối năm 2012, nhờ người làm đơn xin trợ cấp của phòng Thương binh xã hội của huyện, chị Nhuận mới nhận được 270 nghìn đồng tiền hỗ trợ/tháng. Thi thoảng, người chị gái đang sống trong Nha Trang cũng gửi cho em vài đồng hỗ trợ. Mỗi dịp tết đến, căn nhà nhỏ trống không, chẳng có chút hương vị gì, thương tình, hàng xóm người thì cho cặp bánh chưng, người cho khoanh giò, ít dưa hành, rau củ... để chị ăn tết. Ngặt nỗi, mấy người hàng xóm hay chạy qua giúp đỡ chị cũng rất nghèo, chẳng giúp được gì nhiều. Mong muốn lớn nhất của chị Nhuận hiện tại là có được một mảnh đất, để chị cất một căn nhà nhỏ sống hết quãng đời còn lại...
Phận đàn bà sống đơn độc, nỗi sợ hãi hàng đêm của chị Nhuận là những tiếng gõ cửa, những bước chân của những lão dê già hám gái. Theo một người hàng xóm của chị Nhuận kể lại, cách đây hơn một năm, một hôm mở cửa đi vệ sinh buổi đêm, một lão già trong xóm đã rình mò từ bao giờ, chỉ chờ có cơ hội lẻn vào nhà.
Lão đe dọa, cưỡng hiếp để thỏa mãn thú tính, người đàn bà nửa thông minh, nửa ngớ ngẩn ấy không đủ sức khỏe, không đủ tỉnh táo để phòng vệ. Sau đó, chị có thai, hàng xóm biết chuyện thì gọi điện vào Nha Trang cho chị gái Nhuận, người chị gái đã phải tức tốc ra đưa người đàn bà ấy đi phá bỏ thai nhi.
Từ sau lần ấy, buổi đêm, chị chẳng dám mở cửa ra ngoài, kể cả ban ngày hễ ai đến gõ cửa cũng làm chị sợ sệt. Những lão dê xồm vẫn hàng đêm đến ve vãn đủ trò. Nhờ có hàng xóm nhắc nhở, thi thoảng đáo qua, cộng thêm việc chị Nhuận liên tiếp chửi rủa, hô hoán khi bị ve vãn nên thời gian này cuộc sống của chị mới tạm thời yên ổn. Đám đàn ông có máu dê cũng không dám bén mảng đến rình mò như trước nữa.
Chị bảo, ở một mình buồn lắm, hàng đêm chị vẫn khóc nhớ hai con trai đang biền biệt xứ người. Việc tìm gặp, nhìn mặt hai con với chị bây giờ là điều không tưởng. Không kiếm nổi tiền nuôi bản thân, không có chỗ bấu víu, nương tựa, sự cùng quẫn, éo le cứ đeo bám người đàn bà sắp bước sang tuổi ngũ thập đó. Trước khi chào chị để ra về, bước ra ngoài hiên, tôi vẫn kịp nghe chị đang sụt sịt với người hàng xóm: "Nó về thì tao ở đâu?
Theo 24h
"Tấn công tình dục" rồi ép nạn nhân đến "khu hiếp dâm tập thể" Một người đàn ông là Michael Gwyther, 44 tuổi, ở Easterton, Wiltshire, nước Anh, đã bị phán tội là kẻ chuyên hãm hiếp trẻ em. Không chỉ thế, hắn còn ép buộc nạn nhân tới khu hiếp dâm tập thể để trao đổi với những người đàn ông khác. Trước tòa hắn thừa nhận là đã lạm dụng các bé gái vị thành...