Anh chỉ thích đàn ông và gái mất trinh
“Quá khứ một con điếm cứ thế ùa về. Quá khứ buồn tủi bên những đòn roi, những cái tát điếng người của những gã trai bạo lực… Quá khứ có anh, người giúp tôi ‘thoát thai’, bước ra thế giới bên ngoài. Thế giới mà ở đó tôi có thể làm một người phụ nữ bình thường, làm một người vợ, một người mẹ”…
- Hãy nhìn lại mình đi con điếm. Nếu không có sở thích bệnh hoạn này của tao, đố thằng nào cưới mày – Chồng chửi vào mặt tôi xối xả, chửi vào quá khứ kinh tởm của tôi khi tôi vạch mặt thú vui bệnh hoạn của chồng. Trong phút bất thần, tôi gào lên những tiếng lòng, đau đớn tận tâm can:
- Ừ. Tôi là điếm đấy. Thật tội nghiệp cho thằng đàn ông nào cưới phải một con điếm. Và thật tủi phận cho con điếm nào cưới được thằng đàn ông khốn nạn như anh.
Sau câu nói “hỗn” của mình, tôi bị anh đấm đá túi bụi. Quá khứ một con điếm cứ thế ùa về. Quá khứ buồn tủi bên những đòn roi, những cái tát điếng người của những gã trai bạo lực… Quá khứ có anh, người giúp tôi “thoát thai”, bước ra thế giới bên ngoài. Thế giới mà ở đó tôi có thể làm một người phụ nữ bình thường, làm một người vợ, một người mẹ…
Cuộc đời của một “con điếm” như một giấc mơ dài… – (Hình minh họa)
- Ê Lan. Hôm nay mày “phục vụ” tao đi. Lên xe tao chở ra bãi cỏ bên kia làm việc – Gã xe ôm cất giọng ồm ồm, dù cơ thể lúc đó của tôi đã luội sức nhưng vẫn chấp nhận lời chào mời của gã. Lên xe, gã chở tôi ra bãi cỏ ẩm tối bên góc công viên. Sau những phút làm gã “sướng”, tôi cất lời:
Video đang HOT
- Coi như đó là tiền xe ôm của tuần nay, tính thêm cả ngày mai mới đủ 100 nghìn. Ông nhớ ngày mai không được vòi tiền của tôi đâu đấy!
Chỉnh trang gọn gàng, gã xe ôm trừng mắt hung dữ:
- Mày nói cái gì. Loại đĩ điếm thấp hèn như mày đòi tận 100 nghìn. Mày có đang mơ không đấy con ghẻ.
Gã bảo tôi là con “ghẻ”- thứ từ ngữ tôi thấy căm phẫn nhất trong đời. Nó đã ám muội cuộc đời tôi, đẩy tôi đến con đường đĩ điếm. Chỉ vì sinh ra trong một gia đình bất hạnh, mẹ mất sớm, ba lấy vợ hai. Một đàn em lóc nhóc tuổi ăn học không chịu được áp lực, cùng chị hai bỏ lên thành phố phiêu bạt bên những tờ vé số. Số phận đã đẩy đưa tôi đến con đường tôi không hề muốn chọn. Mười bảy tuổi, tôi đã vào nghề, đã lan bạt, đã tự chôn vùi thân xác mình để kiếm những đồng tiền “thối nát” của mấy gã trai bẩn thỉu, cuồng dâm…
Trước lời lăn mạ của gã xe ôm, tôi đã tát cho gã một cái đau điếng. Không thương tiếc, gã đánh tôi thập tử nhất sinh. Đường vắng, trời sắp đổ mưa, tôi dùng chút tàn sức của mình kêu cứu. Cuối cùng có một người đàn ông, hai người, ba người… đến cạnh tôi. Tôi thấy ngộp thở bởi mùi đàn ông. Trong hấp hối, tôi chỉ kịp nghe câu: “Cô có sao không?”…
Lúc tỉnh dậy, thấy anh một người đàn ông ngồi đó. Hệt như một người con gái yếu đuối gặp được chỗ dựa, tôi chỉ im lặng, chỉ muốn tận hưởng cái gọi là sự quan tâm. Thực sự, khi đó nước mắt tôi rơi trước sự quan tâm của người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Xuất viện, anh vẫn chăm sóc tôi ân cần, anh còn giúp tôi kê đơn kiện cáo gã xe ôm đã hành hung mình và giúp tôi nhiều chuyện khác lớn lao hơn…
Chuyện xảy ra như thế. Rồi một ngày anh đã cầu hôn tôi, bất chấp lời thú tội tôi là một con điếm. Lúc đó anh đã 32 tuổi. Anh bảo gia đình đang giục anh lấy vợ trong năm nay, anh đã cảm tôi và muốn cưới tôi. Khi đó hạnh phúc trong tôi dâng trào, nhưng nghĩ lại thân phận, tôi làm lơ. Một thời gian dài, anh mới thuyết phục được tôi “giúp” anh cùng bước lên lễ đường.
Hoặc bước khỏi nhà, hoặc thực hiện cái “như mọi khi” – (Hình minh họa)
- Khôn hồn cút ra khỏi nhà tao – Chồng giận tím mặt, thấy hạnh phúc của mình sắp đỗ, tôi van xin anh tha thứ.
- Nếu mày muốn thêm cơ hội, hãy làm như mọi khi… – Chồng hạ giọng xuống, từ bi. Tiếc rằng, thà bị chồng chửi còn hơn thực hiện yêu cầu đồi trụy ấy…
Cuối cùng, tôi đành chấp nhận lên giường với 2 người đàn ông theo anh yêu cầu “như mọi khi”. Đó là cảm giác tồi tệ nhất khi tôi bước ra đời, làm một người vợ. Gã đàn ông kia chính là đồng nghiệp và cũng là người yêu của chồng. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều năm tôi đã chấp nhận sống với người đàn ông lưỡng tính, cộc cằn, chỉ thích đàn ông và gái mất trinh…
Chấp nhận sống với người đàn ông tồi tệ gần 10 năm. Đến nay, khi ngoài 40 tuổi, anh đã sớm bất lực. Điều đó với tôi là một phước phận. Nhờ nó, tôi không còn chứng kiến cảnh anh ngoại tình công sở, cặp bồ công khai. Tôi cũng không bị anh đánh đập và làm chuyện “như mọi khi” nữa. Anh đã ân cần hơn với tôi, anh sợ tôi bỏ rơi anh nên anh càng trân trọng. Cảm nhận được hơi ấm muộn màng, tôi chấp nhận nuốt trôi hơn một nữa đời người bất hạnh kia để chung sống với anh…
Theo VNE
Bố chồng đòi ở cùng mẹ đẻ
Họ là những con người đã hy sinh cho chúng tôi cả đời, giờ mới có những phút giây họ sống cho riêng họ thì cũng là lúc những đứa con bất hiếu là chúng tôi hắt hủi, phản đối. Tôi thương mẹ tôi nên không ngăn cấm, nhưng chồng tôi thì quyết từ mặt cha con nếu bố anh làm như thế.
Nhìn hai con người đầu tóc đã hoa râm, nhớ thương nhau đến héo mòn tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng, nhưng có khuyên thế nào chồng tôi cũng không nghe. Anh quát mắng tôi bảo tôi không có liêm sỉ hay sao mà lại đồng ý cho ông bà sui về ở với nhau, hàng xóm láng giềng sẽ cười vào mặt cho chứ chẳng chơi.
Hai người thường xuyên có những cử chỉ thân mật, quan tâm nhau nhiều lắm.
Mẹ tôi góa chồng từ năm mẹ 35, bố chồng tôi cũng cùng hoàn cảnh góa vợ từ năm 50. Chúng tôi lấy nhau đến nay được 5 năm, nhà neo người nên tôi đón mẹ tôi về ở cùng vợ chồng tôi. Hai vợ chồng tôi đều là công nhân của một khu công nghiệp gần nhà nên thường xuyên vắng nhà vì tăng ca. Chúng tôi cũng vô cùng yên tâm khi có ông có bà ở nhà chăm sóc nhà cửa, con cái. Nhưng rồi một hôm tôi hơi mệt nên xin nghỉ một ca tối về mà không báo cơm trước với ông bà. Vừa bước vào cổng thì tôi thấy mẹ tôi đang tựa vào vai bố chồng tôi xem ti vi, thằng bé con thì đang chơi dưới nền nhà. Tế nhị, tôi lại phải quay ra cổng rồi đánh động mới dám bước vào. Khi tôi bước vào mẹ tôi đã vội bế cháu vào phòng như chưa có gì. Từ hôm đó, tôi để ý nhiều hơn đến ông bà, và thấy hai người thường xuyên có những cử chỉ thân mật, quan tâm nhau nhiều lắm.
Rồi tôi đem chuyện này kể cho chồng mình, anh đã không giữ được bình tĩnh mà tìm ngay bố mình để hỏi chuyện. Khi được hỏi mặt ông tái đi, buồn rầu nói: "Sự việc đã đến nước các con biết thì bố cũng xin nói thật là bố và bà Mai đã yêu thương nhau. Bố mẹ già rồi cũng muốn nương tựa vào nhau, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Biết là không phải nhưng bố mong hai con tác thành cho bố mẹ được quan tâm nhau lúc tuổi xế chiều".
Nhìn bố chồng u sầu, mẹ tôi thì nép trong phòng khóc thầm, tôi xót xa thương. Chồng tôi vốn nóng tính, nghe chuyện thì không kìm được tức giận, lớn tiếng với hai người, lại càng làm họ thêm khó xử. Từ hôm đó trở đi, mẹ tôi xin về lại nhà cũ ở, còn bố chồng tôi thì thẫn thờ đi ra đi vào. Nhiều đêm khuya, tôi vẫn thấy bố lẻn sang nhà mẹ tôi tâm sự.
Nhìn hai người già, tuổi cô đơn cần có nhau, yêu thương nhau thật lòng, tôi thực sự muốn vun vào cho hai người, nhưng còn chồng tôi, còn láng giềng nữa. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Thầy giáo lên giường cùng lúc với nhiều SV Hắn nhắn tin tán tỉnh, lên giường với 6 người cùng một lúc, tât ca cac em nay đêu la sinh viên, bi hăn lưa tinh. Tôi quen hắn khi đang học tại trường, hắn đóng vai là một người giáo viên tận tình, nghiêm túc, luôn chỉ bảo tôi mọi điều. Sau một thời gian cưa cẩm, tôi nhận lời yêu vì...