Anh chỉ nói yêu khi 2 đứa ‘chung chăn’
Anh và em đã đi quá giới hạn, em biết điều đó là sai nhưng không hiểu sao vẫn dại khờ lao vào những cuộc vui cùng anh.
Ảnh minh họa.
Em năm nay tròn 21, số tuổi cũng lưng chừng với cuộc sống, đủ để hiểu nhiều về cuộc sống như thế nào để rút ra bài học cho bản thân nhưng sao chuyện tình cảm em không thể rút ra bài học mà cứ tự rút dao đâm mình. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại lăng nhăng đến như vậy.
Một năm thôi mà sao em có thể quen đến ba người nhưng chỉ có hai người em coi đó là tình cảm còn người còn lại chắc có lẽ là thương hại. Đôi lúc em cũng chẳng biết ai là người thương mình hay đáng để mình thương. Em cũng không thể tin được ai vì em còn chưa tin em nữa mà.
Video đang HOT
Nhưng thật sự trái tim em mách bảo là chỉ muốn gần bên một người mà cả hai đều nghĩ chẳng bao giờ là của nhau. Thỉnh thoảng chúng em cũng đi quá mức, em vẫn biết đó là sai nhưng sao lại ngu ngốc đâm đầu vào. Rồi em toàn suy nghĩ tiêu cực, tự buồn, tự trách bản thân. Muốn đứng trước mặt anh hỏi một câu duy nhất: “Anh chỉ yêu em khi chúng mình đắm cùng chăn và làm loạn thôi đúng không?”. Nhưng cổ họng chẳng cho phép phát ra âm.
Em quá ngây thơ và bên cạnh anh rất dại khờ đúng không anh? Hay em là một người con gái không xứng bên anh. Em muốn có một kết thúc chuyện của hai đứa nhưng tim vẫn còn hình bóng anh và tay cứ kéo anh lại.
Theo VNE
Lời yêu thương gửi đến em!
Buổi sáng thức dậy là lúc anh nguyện cầu một ngày sẽ qua mau, bởi anh biết thời gian trôi nhanh một ngày sẽ là thời gian anh phải chờ đợi để quay lại với em cũng sẽ ngắn bớt đi một ngày.
Lúc này là 9h50', nghĩa là đã gần đủ một ngày hai đứa mình xa nhau. Và đột nhiên, cũng là lúc anh nhận ra rằng cuộc sống của mình đã không có em trong trọn một ngày dài và chưa lúc nào, anh cảm thấy nhớ em như lúc này!
Những lần trước mình xa nhau, dù anh có đi London cách em cả nửa vòng trái đất, không gặp nhau cả 100 tiếng đồng hồ, anh vẫn tin rằng chỉ cần anh về tới Hà Nội, anh sẽ lại có thể lao vào vòng tay em. Còn lần này, khoảng cách giữa nhà anh và nhà em không quá năm phút đi bộ nhưng sao anh bỗng thấy nó dài đằng đẵng... Khoảng cách ấy còn dài hơn toàn bộ những quãng đường anh đã đi công tác, dài hơn cả tất cả những quãng đường anh đã đi cùng em gộp lại. Bởi có lẽ các thước đo và các đơn vị vật lý không phải công cụ hữu hiệu để đo độ dài trong nỗi nhớ. Và quả thực, anh nghĩ dù là ông Newton hay ông Einstein có sống lại cũng không thể nghĩ ra được phương trình để đong đếm tình cảm hay giải mã định luật "tình yêu hấp dẫn" của anh đang dành cho em.
Vài tuần trước, anh vô tình cầm máy của một người bạn và phát hiện ra người yêu cậu ta gửi cho cậu ta một tin nhắn như sau: "Ăn, Cầu nguyện, Yêu. Hãy làm như vậy anh nhé, và đừng quên nhớ tới em". Anh nghĩ thực nực cười, tại sao giữa thế kỷ 21 vẫn còn có những cuốn sách, những bộ phim sến rện như vậy? Và anh cũng thầm tự hỏi mình tại sao vẫn có những tin nhắn sướt mướt đến thế?... Nhưng giờ thì anh đang rơi vào hoàn cảnh đó.
Những con đường anh đi, anh đều thấy hình ảnh hai đứa (Ảnh minh họa)
Buổi sáng thức dậy là lúc anh nguyện cầu một ngày sẽ qua mau, bởi anh biết thời gian trôi nhanh một ngày sẽ là thời gian anh phải chờ đợi để quay lại với em cũng sẽ ngắn bớt đi một ngày. Và như vậy, có lẽ con đường từ nhà anh tới nhà em cũng sẽ ngắn bớt đi vài mm.
Khi còn nhỏ, anh học được cách đo đếm số ngày mỗi tháng như sau: nắm chặt tay thành nắm đấm lại, với mỗi điểm gồ lên, đó là tháng 31 ngày. Với mỗi điểm hõm xuống là tháng 30 ngày. Lúc này anh đã thử nắm bàn tay mình lại và bỗng dưng anh thấy ghét những điểm gồ trên bàn tay mình tệ hại, dù trước đây anh luôn yêu chúng đến kì lạ bởi chúng cho anh mỗi tháng thêm một ngày để đi chơi. Và có lẽ với anh lúc này, nếu có thể có một điều ước, anh sẽ ước phải chi một năm 12 tháng, tháng nào cũng là tháng hai... như vậy, thời gian anh xa cách em có thể sẽ bớt đi một tháng.
Đàn ông vốn thường ham chơi nhưng chính lúc này anh cảm thấy sợ nó bởi, những con đường anh đi, anh đều thấy hình ảnh hai đứa. Đường qua ngõ nhà em là những ngày tháng anh đi mua sữa chua, đường Huỳnh Thúc Kháng là nơi đã hơn hai lần em đèo anh tới chỗ làm với một mong ước bình yên và giản dị "Anh hãy ổn định công việc, đừng đứng núi này trông núi nọ nữa, anh nhé!", đường Trường Chinh là những ngày mưa em đưa anh đi làm và cũng tiện thể đến trường... và cũng ở con đường đó, em cùng anh lụi cụi thu nhặt từng cuốn báo, cùng anh chứng kiến cảnh những người chỉ một vài tháng trước còn gọi anh là bạn nhưng khi anh bị đuổi việc thì họ đã không thèm liếc mắt hay cười với anh một lần cuối.
Nhưng có sao đâu em nhỉ? Cuộc sống là vậy mà, nó sẽ rất đẹp tới chừng nào anh còn có em! Hay nó sẽ còn rất đẹp cho tới khi anh biết mình vẫn còn có cơ hội được ở bên cạnh em một lần nữa cho đến hết cuộc đời này!
Theo VNE
Anh cướp tất cả của tôi sau một đêm say khướt Tôi ghê sợ bản thân sao có thể dễ dãi đến vậy, sao tôi có thể đồng ý đi chơi được, thực chất tôi đâu có tí tình cảm nào cho anh. Anh cướp đi tất cả của tôi, cả lòng kiêu hãnh và sự tự tin chỉ sau một đêm say khướt. Tôi cũng chẳng ra gì khi không đủ tỉnh táo...