Anh chỉ là một gã Sở Khanh
Một lần nữa, cám ơn anh đã đưa em trở lại cuộc sống của chính bản thân em, đưa em về với cuộc sống mà có rất nhiều việc dang dở mà em chưa thực hiện được…
Thế là em đã trở lại cuộc sống bình thường của mình, không còn những ảo mộng về một cuộc sống gia đình, với những đứa trẻ đáng yêu, không còn ảo mộng về những điều tuyệt vời anh làm cho em và không còn mỉm cười mỗi khi nghĩ đến nụ hôn nồng nàn anh trao cho em. Và giờ đây, khi đã tĩnh tâm lại sau những gì đã trải qua, em nhận ra rằng, mình thật may mắn khi bị anh bỏ rơi…
Anh đến với em nhẹ nhàng và đầy ấm áp, khiến em nghĩ rằng đó sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời em. Nhưng có lẽ em nhìn cuộc sống này toàn màu hồng nên không hề biết rằng… anh cũng chỉ là một gã Sở Khanh. Anh đem đến cho em hương vị ngọt ngào của tình yêu, khiến em yêu và tin tưởng anh rất nhiều, vậy mà anh…
Em cũng không rõ lần cuối cùng mình liên hệ với nhau là từ khi nào, chỉ biết rằng anh bặt vô âm tín không một lời giải thích. Anh còn nhớ không, đây không phải là lần đầu tiên anh làm như thế nhưng trước đây, mỗi lần điều này diễn ra, em lại luôn dằn vặt bản thân mình, rằng em đã làm gì để anh giận không, hay anh đang bận quá mà tạm thời quên em… vài ngày, rồi có phải máy điện thoại anh hết tiền nên không thể liên hệ được cho em… Và những lúc như thế, em lại chủ động liên hệ với anh.
Nhưng có lẽ lần này em không muốn chủ động như vậy nữa, bởi đơn giản em cũng có lòng tự trọng của bản thân mình. Em cũng chẳng có nhiều thời gian để ngồi oán trách anh, bởi thâm tâm em nhận ra rằng, những người như anh cũng không đáng để em trao trọn niềm tin, và phải chăng mất anh chính là món quà mà thượng đế đã dành cho em trong những lúc tuyệt vọng này. Giờ đây, em cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết và thực sự đôi lúc nghĩ về anh, em chỉ cầu mong anh sống tốt, sống thật và đừng làm tổn thương đến bất kỳ người con gái nào nữa.
Anh ạ, nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại nhau, xin anh đừng bao giờ gọi tên em, hãy coi nhau như mình chưa từng quen biết. Em sẽ sống tốt khi không có anh và chắc chắn còn sống tốt hơn nữa nếu không gặp những người như anh.
Video đang HOT
Một lần nữa, cám ơn anh đã đưa em trở lại cuộc sống của chính bản thân em, đưa em về với cuộc sống mà có rất nhiều việc dang dở mà em chưa thực hiện được. Em tin một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người đàn ông tốt và thực sự trân trọng em. Và anh cũng vậy nhé…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm quên trong búp bê tình dục
Cái cảm giác khoái cảm sung sướng điên người làm anh có thể quên được em, người tình của anh. Anh biết lúc này, em đang ở trong vòng tay một gã đàn ông nào. Anh thì không thể tìm một cô gái nào để "ngấu nghiến" cô ấy, để lấy cô ấy để quên đi được những đêm ân ái giữa anh và em.
Anh nhớ đôi môi ngọt ngào của em, đôi môi nửa hờn dỗi, nửa ngây thơ và nửa khêu gợi của em. Anh thèm được nằm trong chăn ấm cùng em, được ôm ấp, vuốt ve em trong vòng tay mình. Nhưng anh biết rằng, anh đã không thể làm điều đó. Anh không phải là loại đàn ông em cần. Em xinh đẹp, em kiêu sa và có đôi lúc anh nhìn em như một gái gọi hạng sang. Anh biết em "đĩ" lắm nhưng sao anh vẫn mê mẩn em đến thế. Có thể anh đã nghiện thân xác em rồi, cái cơ thể non mơn mởn, ấm áp và mềm mại cứ quấn lấy anh làm anh cảm thấy cực kì dễ chịu...
Đôi khi anh cũng dằn vặt mình ghê gớm lắm, rằng gia đình là một gia đình có nền tảng lại có đạo đức. Tại sao anh có thể đắm chìm và vụng trộm với một cô gái như em, một cô gái sống bằng nhưng mơ ước phù du. Em muốn trở thành một hotgirl, em muốn sống bao vây bởi những người lắm tiền nhiều của. Em muốn tất cả đàn ông trên cõi đời này phải quỳ xuống xin tí "tình" của em, xin tí "yêu" của em. Anh biết lắm chứ? Anh biết nhưng anh không thể níu em lại với anh, anh không thể ôm chặt em vào lòng và anh đã tìm đến nó. Anh tìm đến nó để "cai" những khao khát mỗi khi nghĩ về em!
Anh đã dành tất cả số tiền của mình gom góp để mua nó, để "yêu" nó và để quên em. Nhưng cảm giác về em cũng dễ tan biến đi nhưng anh biết chỉ một lúc nào đó anh cũng chán nó và luôn mong nhớ về em.
Em như con thiêu thân lao vào những cuộc chơi mà chưa bao giờ biết dừng lại
Anh vẫn dõi theo những bước chân em đi. Anh vẫn muốn mở rộng vòng tay đón em trở lại. Anh không thể chịu đựng cái cảm giác mình tìm quên thể xác bằng cái đồ chơi đắt tiền này. Anh không muốn hủy hoại thân xác mình trong thú vui phù du đó. Nhưng khi nghe những thông tin bạn bè bàn tán về em, anh đớn đau vô cùng. Từng người tình già đã bỏ em đi để em trở lại với thân xác tiều tụy. Em như con thiêu thân lao vào những cuộc chơi mà chưa bao giờ biết dừng lại và em cũng không cần biết đâu là điểm dừng cho mình. Anh đã từng van xin em hãy quay về với anh, vậy mà em vẫn đi theo cái ánh sáng ma mị kia. Chỉ có khi nào em chán mấy lão già béo ị, em cảm thấy ghét cái không khí huyên náo trên sàn em mới về với anh.
Căn phòng trọ của em mỗi lần em tỉnh là tổ ấm hạnh phúc của đôi ta. Anh rất sung sướng được vỗ về bên em, được ngắm cơ thể em hiền hòa và trong lành. Anh thèm cái cảm giác được "yêu" em thật và không như em nghĩ đâu anh yêu em không phải vì thân xác em.
Tất nhiên ban đầu cái cơ thể nóng bỏng và làn da mềm của em đã làm anh mụ mị và nó làm tội làm tình anh cho đến tận bây giờ nhưng tất cả đều không phải như em nghĩ. Anh yêu em chỉ vì em là em thế thôi.
Giờ đây khi đối mặt với con búp bê này anh lại nghĩ về em, anh tỉnh ra một điều những kẻ đàn ông trên cõi đời này mua nó vì họ cảm thấy rất cô đơn, hoặc họ đã bị bỏ rơi hoặc là họ muốn hành hạ để trả thù những người con gái đã bỏ rơi họ và hơn nữa là họ sợ làm tổn thương người con gái khác. Nhưng khi làm những việc "thú tính", bản năng rồi thì những người đàn ông đó mới ngộ ra được rằng, họ thật lẻ loi... Và giờ đây, anh cũng như thế, khi soi mình vào gương, nhìn cơ thể đàn ông mình mà anh thấy mình đáng thương quá. Anh ước gì có em bên anh.
Tại sao em không chịu làm hotgirl ở trong lòng anh thôi, tại sao em không làm những điều đẹp đẽ để được nép vào lòng anh để trở thành vợ anh mặc dù anh biết điều đó là vô cùng khó khăn. Tại sao em bắt anh thành nô lệ của em rồi lại bỏ rơi anh để anh phải tìm quên trong cái thú vui "đốn mạt" này? Anh không hề muốn làm thế nhưng anh không thể rời xa con búp bê đó...
Tại sao em bắt anh thành nô lệ của em rồi lại bỏ rơi anh để anh phải tìm quên trong cái thú vui "đốn mạt" này?
Thế rồi "cái kim trong bọc cũng lòi ra", cuộc sống của anh tung toét khi bố mẹ anh phát hiện ra sự thật ấy! Cả gia đình đau đớn khi nhìn cái đồ chơi gớm ghiếc kia và anh đã thú nhận là vì anh nhớ một cô gái mà anh phải làm thế. Khi nhắc đến tên em trước mặt bố mẹ, cả gia đình anh càng cảm thấy đau đớn hơn nữa. Vì họ không thể chấp nhận những cô gái như em và anh đã khó khăn lắm khi phải thừa nhận rằng mình không thể yêu ai được nữa và tìm quên trong "búp bê tình dục".
Hơn một năm qua, anh đã bị đưa về quê bố, bị quản thúc nhưng anh vẫn nhớ em lắm! Anh bị tước mất thứ đồ chơi kia... và anh lại thèm cảm giác ấy xen nỗi nhớ quằn quại về em. Nhưng anh biết rằng, điều đó là không thể vì em đã chết. Em đã ra đi mãi mãi và không còn để gặp anh nữa. Chỉ vì thỏa mãn cái sở thích "nữ hoàng" của đàn ông mà em đã bị hạ sát. Em còn non nớt quá, em đâu hiểu được cuộc đời này có quá nhiều ngang trái như thế nào?
Và tột đỉnh của nỗi đau là bố mẹ anh bắt anh phải cưới một cô gái khác. Anh không thể... nhưng mẹ anh đã kiên quyết, đã khóc lóc van xin anh! Hơn nữa, nếu anh không đồng ý, bố anh sẽ từ mặt anh và bỏ nhà ra đi... Anh rất sợ điều đó.
Anh không biết làm sao để thoát khỏi ma mị mỗi khi nghĩ đến em! Làm sao anh có thể quên được em đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mắt huyền Cuối cùng, sau nhiều năm bị gia đình từ bỏ vì lấy mẹ tôi là một người ngoại đạo, ba đã dẫn mẹ con tôi trở về quê nội. Chúng tôi ở nhờ trong ngôi nhà cũ do một người bạn của ba nhượng lại, trong lúc ông bà nội vẫn chưa chịu mở lòng đón đứa con lầm lạc trở về Trong...