Anh chỉ là một gã đàn ông bạc bẽo
Tôi trao cho anh đời con gái mà anh coi thường tôi không khác gì gái làm tiền.
Tôi quen anh trên mạng xã hội, tình cờ anh vào nhắn tin làm quen với tôi. Mấy ngày sau chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Tôi rất hài lòng về anh, người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi và chững chạc. Sau nhiều lần hẹn hò, tôi nhận lời yêu anh. Yêu nhau được 3 tháng, anh rủ tôi về sống cùng anh để tiết kiệm tiền chi tiêu…
Anh nói, anh thấu hiểu cảnh sinh viên đi học xa nhà. Hơn nữa, anh đi làm rồi lương lậu không nhiều nhưng đủ để nuôi tôi ăn học. Ban đầu, tôi còn ngập ngừng xin anh vài hôm để suy nghĩ, nhưng sau đó trước sự nhiệt tình của anh, tôi gật đầu đồng ý.
Tôi biết phải làm sao để quên anh, quên đi người tình bạc bẽo? (Ảnh minh họa)
Tôi đã hiến dâng đời con gái của mình cho anh khi mới học năm thứ 3. Anh nói, anh rất hạnh phúc vì có được tôi và là người đầu tiên của tôi. Tôi hỏi, anh có coi thường tôi không? Có lấy tôi làm vợ không? Anh nói, tôi sao mà ngốc thế “Anh không lấy em thì lấy ai”.
Hồi mới về sống cùng nhau, tôi thấy anh rất ngoan hiền, anh đi làm về suốt ngày lẽo đẽo theo tôi. Hai đứa đi chơi hết nơi này đến nơi khác trong Hà Nội. Anh đẹp trai lại có tài ăn nói nên đôi lúc tôi hơi lo anh bị người ta cướp mất. Hiểu được tâm lý của người yêu, anh dẫn tôi đến nhà anh em họ hàng chơi, lại còn giới thiệu tôi ra trường là cưới ngay, khiến tôi càng tin anh bội phần.
Video đang HOT
Nhưng rồi mới đây, khi tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc thì một cô gái trạc tuổi tôi đến tìm anh. Thấy tôi đang cơm nước, cô ta lao vào đánh rồi chửi tôi. Cô ta nói tôi là ai mà dám vào nhà bạn trai cô ta sống? Lúc đó, anh vừa đi làm về, cô ta gào khóc chửi bới anh là đồ đàn ông bạc bẽo. Cô ta không quên chửi anh là gã Sở Khanh, sống hai lòng. Khi ra về, cô ta còn dặn tôi “Mày cẩn thận không nó lừa cả nhà mày nhé”.
Tôi nghe thế mà thất kinh, không ngờ anh lại quen biết kiểu người như thế. Sau hôm đó, anh giải thích đó là chuyện đã qua. Anh không còn yêu cô ta nữa, và mong tôi đừng để bụng. Nói rồi anh lại ôm tôi vào lòng vỗ về.
Nếu chuyện chỉ dừng lại đó, tôi sẽ bỏ qua tất cả. Nhưng hôm qua, một người đàn bà tầm 30 tuổi dắt theo một đứa con gái đến tìm anh. Cô ta nói, đây là con anh. Cô ta cũng không quên nhắc tôi, anh là người đàn ông bạc bẽo, anh chỉ lợi dụng đàn bà để thỏa mãn, chứ anh không có tình yêuvới ai. “Là bệnh rồi đừng mong thay đổi anh ta em à”, cô ta nói rồi thản nhiên ngồi đợi anh về.
Hôm đó, họ cũng chửi nhau to, inh ỏi cả khu trọ. Giọng cô ta lanh lảnh, còn anh cũng không kém phần long trọng khi chửi cô ta là đĩ, là gái,…Tôi đau khổ tột cùng, nhưng vì quá yêu anh, nên vẫn nuôi hi vọng thay đổi. Nhưng sau những lần đó, tôi dính bầu, anh đều bắt tôi bỏ con, dù tôi rất muốn giữ lại.
Thời gian gần đây, anh bỗng dưng thay đổi. Anh đi sớm về muộn, và thường xuyên đánh đập chửi bới tôi. Khi tôi nói, anh hãy tỉnh lại đừng sa đọa như thế thì anh mắng nhiếc nói với tôi rằng “Con gái nứt mắt đã sống thử thì chẳng khác gì gái gọi”. Tôi nghe thế mà tim đau ngàn lần, không ngờ anh đúng như lời mọi người nói, chỉ là một gã đàn ông bạc bẽo.
Tôi trao cho anh cả đời con gái, tôi nguyện cùng anh đi hết quãng đời còn lại, nhưng anh lại đối xử với tôi không khác gì “gái”. Tôi đau đớn lắm. Tôi đã chuyển ra khỏi nhà anh ngay sau hôm đó, anh không gọi điện cũng không tìm tôi. Giờ tôi đã hiểu con người anh chỉ đến thế mà thôi. Giờ tôi biết phải làm sao để quên anh, quên đi người tình bạc bẽo?
Theo 24h
Tôi cô đơn độc bước để kiếm tìm
14 năm tôi lang thang rong ruổi đi tìm và hoàn thiện những ước mơ của mình.
Tôi vẫn cứ lang thang như thế 14 năm cho khát vọng của riêng mình, những ước mơ nho nhỏ cùng giấc mơ to to... trên những con đường rong ruổi ấy tôi cũng tìm được chúng cho mình.
Có những nụ cười mãn nguyện, những tiếc nuối vu vơ...và buồn vui trong lòng thì cũng giống như cuộc sống thôi, ai chẳng vậy!
Tỉnh giấc khi nắng đã lên đến đỉnh đầu hoặc mắt vẫn cứ trong veo khi đồng hồ nhà hàng xóm thong thả điểm 4 tiếng chuông báo hiệu một ngày mới... đó là cuộc sống mà tôi thật sự không muốn tồn tại theo như cái thời gian biểu của tôi.
Tôi độc bước không phải tôi cô đơn, mà tôi độc bước để tôi kiếm tìm (Ảnh minh họa)
Thời gian biểu mà tôi thật sự mong muốn áp dụng cho cuộc sống của mình là: sáng 5h dậy, chạy nhẹ vòng quanh công viên 6h về nhà ăn sáng cùng vợ, rồi 7h30 sẽ ra khỏi nhà đưa vợ đến công ty rồi bắt đầu bắt tay vào làm việc của mình. Chiều 17h30 tan sở đến công ty đón vợ về cùng vợ chuẩn bị bữa cơm tối quây quần hạnh phúc. 20h30 - 21h30 chạy nhẹ cùng vợ vài vòng quanh công viên, rồi sẽ về đi ngủ lúc 22h00... cuối tuần là những lúc tụ tập các gia đình bạn bè hoặc về thăm gia đình nội ngoại. Đây là thời gian biểu mà tôi luôn mong ước lập ra cho mình... đơn giản thế mà sao với tôi để thực hiện lại không hề dễ dàng chút nào.
14 năm lang thang rong ruổi đi tìm và hoàn thiện những ước mơ của mình, tôi đã gặp biết bao nhiêu người trên con đường ấy, họ đã đi cùng tôi một đoạn đường có khi gần, nhưng cũng có khi rất xa... rồi để một lúc nào đó họ dừng lại với những lý do của riêng mình... và rồi tôi lại độc bước.
Buồn ư? Có chứ! Những sự chia tay với bất kỳ ai trên con đường ấy đều để lại trong tôi những khoảng trống chơi vơi.
Người ta nói đàn ông không nặng tình cảm như đàn bà. Điều này tôi sẽ phản đối, chỉ là đàn ông khác đàn bà họ thường cất nỗi buồn của mình vào tận sâu trong trái tim. Và họ đối mặt với nỗi buồn ấy bằng lý trí...nhưng để rồi một lúc nào đấy họ phải bắt buộc đối diện với chính mình, họ sẽ lôi cái nỗi buồn ấy ra để mà nhấm nháp... và cũng sẽ khóc, ngạc nhiên không? Và đó cũng là một cách thả lỏng mình. Nhưng họ sẽ lau ngay những giọt nước mắt ấy đi rồi lại cắm cúi bước tiếp. Họ không muốn ai thấy được giọt nước mắt của họ, nhưng lại muốn khóc bên cạnh người mà họ yêu thương...
Tôi cũng đã từng được chia sẻ với người tôi yêu thương những giọt nước mắt của mình và tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì điều đó. Nhưng cuộc sống vẫn có những lý lẽ của nó, và tôi lại độc bước...
Có thể hiện tại, bạn cũng như tôi, vẫn phải thang thang trên con đường cô độc một mình, hoặc có thể bạn cũng đã có một nơi sâu kín để chia sẻ giọt nước mắt của mình... Hãy chân trọng nhé từng khoảng thời gian mình đã đi qua, dẫu có thể chưa cho bạn những hài lòng, dẫu có thể chưa là điều bạn mong đợi.
Đừng thất vọng nhé, hãy cố gắng độc bước, độc bước để rồi bạn sẽ tìm được cho mình nơi mà bạn có thể hồn nhiên để những giọt nước mắt của mình tuôn rơi...
Theo 24h
Đó chẳng qua chỉ là một màn kịch Tôi và bà con trong tổ dân phố cuối cùng cũng biết rõ bức tranh hạnh phúc của gia đình họ thật ra chỉ là một màn kịch. Thằng bé con nhà hàng xóm hét to rồi lao như tên bắn ra đường. Chiếc xe máy thắng kịp nhưng thằng bé cũng té đập mặt xuống đất. Cả xóm bu lại. Khi tôi...