Anh chỉ là để diễn kịch thôi!
Vì bố mẹ tôi rất quý anh nên anh diễn cho tốt vào. Từ hôm nay, tôi không còn là vợ của anh nữa, anh ở lại đây chỉ là để diễn kịch thôi. Tôi chỉ nói thế, mong anh tự hiểu.
Bấy lâu nay chị vẫn luôn tin tưởng người chồng hết mực yêu thương mình. Chị là đứa con duy nhất của bố mẹ nên chị luôn tâm niệm phải lấy được người chồng về ở rể. Trong thâm tâm chị luôn hàm ơn anh. Anh đã vì chị mà chấp nhận đồng ý ở rể. Chị cứ nghĩ rằng tình cảm vợ chồng anh chị sẽ không bao giờ thay đổi được.
Một gia đình hạnh phúc với đứa con trai 2 tuổi. Bố mẹ luôn coi anh như là đứa con trai trong gia đình chứ không hề miệt thị, lên mặt với anh. Còn anh thì rất biết cách chiều chuộng và lấy lòng bố mẹ vợ. Anh luôn tỏ ra là ngườicon rể ngoan hiền, giỏi giang và biết cách chăm sóc gia đình hoản hảo của mình.
Anh rất biết cách chăm sóc và nghe lời bố mẹ vợ.
Gia đình anh ở quê, chỉ còn mẹ và em trai nhưng chưa bao giờ chị đối xử tệ bạc với họ. Ngày trước mới yêu nhau, bố mẹ chị đã dùng thế lực của mình để xin cho anh một chân vào làm bên an ninh. Lúc đầu anh cũng không chấp nhận vì không muốn mang tiếng là con rể ăn bám bên gia đình vợ. Không muốn mang tiếng là “chó chui gầm chạn”. Sau khi có sự thuyết phục của chị, bố mẹ và cả bên nhà chồng thì anh mới gật đầu đồng ý từ bỏ công việc hiện tại.
Từ khi anh chị lấy nhau, chưa bao giờ anh để một điều tiếng phàn nàn còn ở cơ quan anh làm việc thì chị không nắm được hết. Vì chị đi làm cho một công ty tư nhân, công việc cũng rất bận rộn nên chị chẳng thể nào kiểm soát được thời gian của anh.
Một ngày, thằng bạn thân của chị gọi điện nói rằng: “M hả, tao vừa thấy chồng mày đưa ai vào nhà nghỉ kìa”. Chị choáng, liền gọi lại cho chồng thì anh nghe máy và bảo đang ở cơ quan. Chị hoang mang không biết như thế nào mới là sự thực.
Tối anh vẫn đi về nhà đúng giờ, không có biểu hiện gì về cú điện thoại chiều nay chị gọi cho anh. Lúc anh đi tắm, chị lén kiểm tra điện thoại của anh cũng không tìm ra điều gì bất thường. Ngay cả danh bạ, nhật kí liên lạc cũng toàn là những người mà chị biết, không hề có một số lạ nào.
Thực sự chị không muốn nghi ngờ anh nhưng cú điện thoại chiều nay đã khiến chị bất an và phải suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng chị tìm cách nhờ thám tử theo dõi bởi với chị chồng chị quá kín kẽ và không để lại sơ hở nào.
Video đang HOT
Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi thấp thỏm, lo âu cuối cùng thám tử cũng gọi điện cho chị thông báo kết quả.
Nhìn xấp giấy photo trên tay là những dòng tin nhắn yêu thương của chồng với 2, 3 cô gái khác nhau. Ngoài ra còn những tấm hình chụp được khi anh tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi hẹn hò với những người tình của anh. Chị im lặng và kiên nhẫn ngồi đọc hết tất cả tuyệt nhiên không có một lời nào nhắc đến là anh đã có vợ. Xem kỹ từng bức hình, chị nhận thấy đây là những cô gái còn rất trẻ, có lẽ mới chỉ là sinh viên chưa ra trường. Những dòng tin nhắn tố cáo chồng chị có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của người khác khi mà anh cố tình mượn những thứ như máy tính, máy ảnh, mượn tiền… của họ mà không trả.
Anh qua lại một lúc với nhiều cô gái.
Thám tử cho biết chồng chị đi chăn “rau” cùng lúc nhiều người. Nhưng tinh vi ở một chỗ, anh rất giỏi nịnh bợ các cô gái. Anh mượn tiền cô này để chu cấp cho cô kia. Anh chỉ trích một ít số tiền lương của mình để thỉnh thoảng đưa các cô đi ăn, đi tạt vào một nhà nghỉ nào. Đặc biệt, họ chỉ trao đổi trên Facebook, mail và lần nào anh cũng cẩn thận xóa dấu vết mà không hề lưu giữ lại.
Anh luôn nói với những cô “người yêu” của anh rằng: ” Anh là một kẻ thiếu thốn tình cảm, và anh không muốn mất đi tình yêu với em đâu. Anh yêu em thật lòng mà!” Như này thì cô nào chẳng xiêu lòng. Với cô thứ hai thì khác: “Khi nào thì em muốn cưới anh?” (cô gái này còn đang học đại học). Và còn rất nhiều những bài thơ tình sến súa anh sưu tầm trên mạng gửi cho họ nữa.
Chị đau đớn, người con rể bố mẹ luôn yêu quý coi như con ruột lại xấu xa như thế này. Chị không thể ngờ được bộ mặt thật của chồng lại quỷ quyệt và đáng sợ đến vậy.
Chị phải thuê thám tử để làm rõ sự thật về chồng.
Chị cầm xấp giấy photo và những bức ảnh tình tứ của anh về dán vào treo khắp phòng ngủ của hai vợ chồng rồi ngồi đợi anh về.
Ban đầu anh còn chối bay chối biến nhưng khi nhìn đến những bức hình thì anh mới dám thừa nhận sự thật. Anh quỳ xuống cầu xin chị tha thứ, xin chị hãy bỏ qua cho anh lần này: “Em hãy nghĩ đến tình cảm vợ chồng mình bao năm qua mà tha thứ cho anh. Anh không thể sống mà thiếu em được. Anh yêu em. Anh hành động như vậy chỉ vì ham thú vui, mới lạ bên ngoài thôi. Vì những người con gái kia quá dễ dãi nên anh mới như vậy”.
Chị nước mắt ráo hoảnh: “Anh yêu tôi hay yêu tiền của bố mẹ tôi, việc anh đồng ý theo sự sắp xếp của bố mẹ tôi cũng chỉ là muốn được đổi đời và có những mưu tính cho riêng mình vì khối tài sản lớn ấy. Bây giờ những tài sản gì đang đứng tên anh sẽ chuyển hết sang tên tôi. Anh vẫn phải ở lại đây nhưng không còn là người chồng, người cha, anh không còn gì trong căn nhà này nữa. Tiền hàng tháng của anh phải đưa một nửa cho tôi để nuôi con. Vì bố mẹ tôi rất quý anh nên anh diễn cho tốt vào. Từ hôm nay, tôi không còn là vợ của anh nữa, anh ở lại đây chỉ là để diễn kịch thôi. Tôi chỉ nói thế, mong anh tự hiểu”.
Nói rồi chị đi xuống dưới nhà chơi với con, bỏ mặc anh trân trối đứng đó vì sự thật bấy lâu nay đã bị bại lộ.
Theo Afamily
Mẹ vợ chỉ mặt tôi mà mắng chửi: "Thằng mất dạy, mày làm khổ con gái tao"
Hôm đó sinh nhật vợ, nhưng tôi phải lang thang, bơ vơ ngoài đường và ngủ tạm trên xe. 10 giờ sáng hôm sau tôi mới trở về, nhưng không nói gì với vợ.
Tôi 31 tuổi, đã kết hôn được 4 năm nay. Vợ tôi tuy không đẹp nhưng nghề nghiệp ổn định, gia đình giàu có. Sau lễ cưới bố mẹ vợ đã mua nhà cho vợ chồng tôi ở riêng vì thương con gái. Tuy là ở riêng nhưng bố mẹ vợ vẫn thường xuyên qua lại, sinh hoạt như một gia đình.
Từ ngày ra ở nhà vợ, tôi mới thấu hiểu như thế nào là "phận ở rể như chó chui gầm chạn". Dù tôi có cố gắng chăm chỉ, chiều vợ con, làm hết việc nhà như thế nào thì cũng bị vợ chê, bố mẹ vợ soi mói. Ngày sinh nhật vợ, cả nhà đã có mặt đầy đủ nhưng vì xe hỏng nên tôi về muộn 20 phút. Vậy mà vừa thấy tôi, mẹ vợ lao ra, chỉ mặt mắng chửi: "Thằng mất dạy, mày làm khổ con gái tao. Lấy mày về nó chưa được sung sướng ngày nào. Sinh nhật vợ mày còn về muộn, mày chỉ là thằng lái xe chứ có làm vương làm tướng gì mà tỏ ra bận bịu".
Chính bản thân tôi còn bị choáng, tôi gạt tay bà ra và nói: "Mẹ làm gì mà mất lịch sự thế? Xe hỏng nên con về muộn chứ có phải cố tình đâu?". Có lẽ không ngờ một đứa ở rể như tôi dám bật lại, mẹ vợ trở nên điên loạn gào mắng tôi là mất dạy, láo lếu. Rồi bà kể lể người khác là giám đốc này giám đốc nọ, thấy mẹ vợ còn phải khoanh tay cúi chào. Còn tôi chỉ là thằng lái xe taxi, nhìn thấy bà không chào còn chửi lại...
Những lời lẽ của mẹ vợ càng ngày càng quá đáng. Bà lên án tôi làm khổ con gái bà, rồi kể công đã chu cấp tiền của như thế này như thế nọ để nuôi cả tôi lẫn con gái bà. Bà bảo tôi bất tài, không mua nổi cho vợ viên kim cương, không đưa được vợ ra nước ngoài du lịch...
Hai vợ chồng lạnh nhạt sống với nhau vì ai cũng giận người kia. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng chôn chân ngoài cửa. Về nhà đã muộn, chưa được bước vào trong nhà đã nhận lời mắng như tát nước của mẹ vợ khiến tôi vừa xót xa cho mình, vừa căm giận. Ấy vậy mà vợ tôi còn mặt mũi nhăn nhó ra vẻ tủi thân, trách móc tôi vô tâm khiến tôi phải bỏ đi cho khuất mắt.
Hôm đó sinh nhật vợ, nhưng tôi phải lang thang, bơ vơ ngoài đường và ngủ tạm trên xe. 10 giờ sáng hôm sau tôi mới trở về, nhưng không nói gì với vợ. Hai vợ chồng lạnh nhạt sống với nhau vì ai cũng giận người kia. Vợ giận tôi sinh nhật cô ấy mà đi cả đêm, quà cũng chẳng mua. Tôi giận vợ không biết thông cảm cho chồng, chồng không có tiền mà đòi hỏi (trước đó cô ấy nhắn nhủ tôi rằng muốn được tặng chiếc nhẫn kim cương quảng cáo trên tạp chí).
Tôi cũng không nói gì với mẹ vợ nữa. Chỉ khi nào bà muốn giáo huấn tôi thì gọi điện nhưng tôi chỉ nghe một lần, về sau cứ số bà gọi là tôi tắt máy.
Tuần trước, công ty tôi đá bóng giao hữu, đá xong chúng tôi nhậu với nhau nên về muộn. Vợ gọi giục tôi về không được nên dọa sẽ bảo mẹ cô ấy. Sẵn đang ngà ngà rượu và trước mặt bạn bè, tôi sẵng giọng: "Cô tưởng tôi sợ mẹ cô à? Cô có giỏi thì cứ bẩm tấu với mẹ cô. Tôi không sợ đâu, đừng có chèn ép người quá đáng".
Hôm đó sinh nhật vợ, nhưng tôi phải lang thang, bơ vơ ngoài đường và ngủ tạm trên xe đến 10 giờ sáng mới về. (Ảnh minh họa)
Xong tôi tắt máy, ngồi nhậu tiếp với đồng nghiệp. Nhưng chỉ 15 phút sau, vợ và mẹ vợ đã đến tận nơi để "rước" chồng về. Không những thế bà còn chửi rủa tôi và đồng nghiệp của tôi là lũ bợm nhậu, chỉ biết ăn với phá phách. Một đồng nghiệp lớn tuổi bảo tôi về trước, rồi quay sang nói với mẹ vợ tôirằng bà đừng xúc phạm người khác, đừng thiếu văn hóa như thế.
Mẹ vợ không phải dạng vừa, bà quay sang đối đáp như chợ búa với đồng nghiệp của tôi, thậm chí lao vào đánh nhau với mấy cậu thanh niên ít tuổi ngay tại quán. Xấu hổ với bạn, tôi và vợ xông vào kéo bà ra. Nhưng bà rất khỏe, vùng vẫy và ngã vào cốc bia nên bị mảnh vỡ đâm chảy máu. Hai người liền vu cho tôi đẩy và đánh bà. Chán nản, tôi bỏ lên xe và khởi động máy. Thấy tôi định bỏ về trước, mẹ vợ và vợ vội vã theo vào. Trong xe, họ liên tục mắng chửi tôi vô trách nhiệm, ăn cháo đá bát...
Tôi không tưởng tượng được, mẹ vợ tôi lại cư xử thiếu văn hóa đến thế, vợ tôi lại nhu nhược, coi thường và xúc phạm chồng mình như vậy. Tôi xin phép chuyển về nhà mẹ đẻ, thì mẹ vợ đưa cho tôi 2 sự lựa chọn. Một là dọn về nhà mẹ đẻ một mình, vợ con tôi ở lại, đồng nghĩa với vợ chồng tôi ly thân. Hai là tôi tiếp tục sống ở nhà vợ nhưng tôi phải quỳ xuống xin lỗi bà.
Tôi không biết phải đối mặt với đồng nghiệp với mọi người và gia đình vợ như thế nào nữa. Tôi không muốn xa con trai, nhưng không muốn tiếp tục sống với vợ và mẹ vợ như thế. Tôi biết phải làm gì để cứu vãn cuộc đời tôi đây?
Theo Afamily
Đã bao giờ anh nghĩ tới bố mẹ vợ chưa? Đừng nói với em hai từ chu toàn nữa. Em quá mệt mỏi vì suốt mấy năm qua, em làm con dâu hiếu thảo, chu đáo, làm người vợ mà cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Đã quá mệt khi mấy năm qua, em gồng mình lên sống trong gia đình anh để không chịu bất cứ điều tiếng gì. Đến...