Anh chỉ là chồng tôi khi ở trên giường…
Sau mỗi lần ân ái tôi đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện dù hạnh phúc ấy chỉ thoảng qua như một cơn gió.
Có thể nhiều người sẽ không tin, nhưng tôi đang yêu đơn phương người mà hàng đêm tôi vẫn đầu gối tay ấp.
Suốt thời sinh viên, tôi có một mối tình đẹp với một anh hơn tôi 4 tuổi. Bạn bè tôi ai cũng bảo số tôi sướng. Ừ, lúc đấy tôi cũng thấy tôi sướng thật. Ai đời một đứa vụng về, cẩu thả chẳng biết nấu một bữa cơm ra hồn, cũng chẳng biết sắp xếp chuẩn bị quần áo mỗi khi lớp đi chơi xa lại vớ được anh – một người quá hoàn hảo.
Từ nấu cơm, sửa điện, đến sửa xe… chẳng có gì là anh không biết. Đã thế, anh lại còn ngoan hiền, lễ phép. Ngày đầu anh ra mắt gia đình tôi, bố mẹ tôi suýt ngất vì không nghĩ tôi lại kiếm được một anh người yêu tốt như vậy. Bố mẹ chỉ lo anh chán tôi rồi bỏ, còn tôi thì chẳng bao giờ sợ anh bỏ tôi, dù tôi là một đứa “cho cũng không ai thèm lấy” như lời mẹ tôi phán.
Đúng là anh không bỏ tôi thật, mà là tôi bỏ anh. Ra trường đi làm được 3 tháng thì tôi nói lời chia tay dù trước khi tốt nghiệp 2 bên gia đình đã tính đến chuyện cưới xin. Lý do là vì tôi không thể cưỡng lại sức hút của anh chàng đồng nghiệp cùng công ty. Biết chuyện, bố mẹ tôi làm ầm lên.
Một số bạn bè còn nói cho tôi biết anh chàng đồng nghiệp của tôi đào hoa lắm, list bạn gái dài cả cây số. Vốn tính bướng bỉnh, bố mẹ, mọi người càng cản tôi càng không nghe. Lúc đó tôi – một đứa con gái chưa va chạm với đời bao giờ – nghĩ đơn giản “Yêu là cưới”, “anh ấy yêu nhiều nhưng cuối cùng đã chọn mình đấy thôi”. Tôi nhanh chóng làm đám cưới với người-tôi-yêu trong sự bất ngờ của bạn bè và buồn bã của bố mẹ.
“Đời con con quyết. Sướng khổ con chịu” – Tôi đã từng hùng hồn tuyên bố như vậy với bố mẹ khi làm đám cưới. Và ngay đêm tân hôn, tôi đã biết thế nào là những giọt nước mắt cay đắng.
Video đang HOT
Cái cách anh coi vợ anh chỉ là người sống chung nhà khiến tôi đau khổ (Ảnh minh họa)
Sau phút giây đê mê thăng hoa, tôi ngỡ ngàng khi vừa nằm trong vòng tay chồng, vừa nghe anh kể… chiến tích có bao nhiêu cô từng ái ân với anh trên chính chiếc giường này. Đêm đó, tôi nén tiếng khóc, nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm gối. 4 giờ sáng, tôi thôi không khóc nữa, cười mỉm và quay sang ôm chồng đang ngáy o o: “Ừ, mọi thứ đã là quá khứ rồi, giờ anh là của mình”.
Nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi có bầu con trai đầu lòng, tôi nghe loáng thoáng mọi người bàn tán chồng tôi đang qua lại với một chị hơn 3 tuổi cùng công ty của tôi và chồng tôi. Tôi không tin, gặng hỏi anh. Một lần nữa, anh khiến tôi đứng hình khi không hề phủ nhận, mà còn kể rất thản nhiên: “Đúng rồi, em có bầu anh cũng phải tìm nơi giải quyết nhu cầu chứ. Em phải thấy may là anh nghĩ cho em, không quan hệ lăng nhăng với cave đấy”.
Nỗi khổ tâm của tôi tất nhiên tôi không dám nói với bố mẹ. Kể cho 2 đứa bạn thân thì chúng nó cứ ôm tôi mà khóc. Chúng nó bảo tôi bỏ chồng đi, với bản tính đào hoa của chồng tôi tôi sẽ khổ cả đời. Tôi suy nghĩ rất nhiều, đêm nào gối cũng ướt đẫm nước mắt.
Tôi lên mạng tìm đọc những tâm sự của các chị em khác cũng trong hoàn cảnh như tôi: người thì quyết tâm bỏ, người chọn ở lại bởi lo cho con cái, gia đình. Còn tôi, tôi thấy đau nhói khi nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Không phải tôi sợ bố mẹ tôi buồn, không phải tôi sợ sự dị nghị của đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm, mà là tôi sợ… mất anh.
Thật nực cười phải không. Một ông chồng chưa bao giờ quan tâm xem tôi nghĩ gì, muốn gì, hết giờ làm ở công ty thì đi đá bóng, nhậu nhẹt với bạn bè, kệ vợ ở nhà ra sao thì ra. Anh không đánh đập, nặng lời hay quát mắng tôi, nhưng cái cách anh coi vợ anh chỉ là người sống chung nhà khiến tôi đau khổ.
Nói một cách cay đắng, anh chỉ là chồng tôi khi ở trên giường. Vậy mà tôi vẫn yêu anh, sợ mất anh là sao? Ngày nào tôi cũng nấu cơm, trông ngóng chờ anh về. Không dám nhắn tin gọi điện vì sợ anh cáu. Hôm nào anh về sớm một chút là tôi mừng rỡ như đứa con đón mẹ đi chợ về.
Đêm đến, sau mỗi lần ân ái tôi đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Dù hạnh phúc ấy chỉ thoảng qua như một cơn gió, còn nước mắt lúc nào cũng chỉ trực trào ra.
Và rồi tôi nhận ra, tôi đang ôm mối tình đơn phương với chính… chồng mình.
Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Mãn nguyện vì cặp được với gái trinh
Lấy vợ không còn trong trắng nên tôi cặp bồ với gái trinh cho thỏa khát khao.
ảnh minh họa
Gửi anh Nguyễn Đắc Huy trong bài viết Đàn ông lấy vợ mất trinh là nhục!
Hôm qua tôi có đọc được mấy lời tâm sự của anh. Thú thực, cái câu chuyện về vấn đề trinh tiết người ta cứ nói đi, nói lại mãi mà không chán.
Và hễ cứ có ai như anh, chỉ trăn trở một chút về chuyện có nên cưới một cô gái mất trinh hay không là y như rằng mọi người lại lồng lộn lên, lại chửi bới và lên mặt dạy đời rằng:"Thời đại bây giờ ai còn quan tâm tới chuyện trinh tiết"; "Đàn ông lấy vợ hay lấy cái màng trinh?"...Phải nói thật rằng, tôi thấy mọi người quá phiến diện. "Ngồi trên đống vàng thì ai chẳng là hiền nhân quân tử", cứ thử rơi vào hoàn cảnh lấy phải một cô vợ mất trinh đi, xem lúc đó ai còn mạnh mồm để chê bai hay không!
Ngày tôi còn là một gã trai lần đầu biết yêu, tôi cũng nghĩ y như mọi người. Rằng quan trọng là yêu thương nhau chứ chuyện trinh tiết không là gì cả, rằng quan trọng là sự trong trắng của tâm hồn chứ cái màng mỏng manh ấy không thể mang ra mà đánh giá tư cách của một con người...Tôi cũng nung nấu trong lòng đủ thứ những nghĩ suy văn vẻ và lãng mạn như thế. Nhưng lấy vợ rồi, tôi mới thấy mình sai lầm. Ở đời này chẳng có gì là tự nhiên cả và đương nhiên, cũng chẳng có ai tự nhiên mà mất trinh.
Tôi lấy vợ khi vẫn còn là trai tân. Trai tân theo đúng nghĩa. Yêu cô ấy mới là lần thứ hai, tôi chưa từng biết đến cái gọi là "mùi vị tình ái". Khi yêu, tôi cũng biết là cô ấy không còn trong trắng. Cô ấy nói là yêu người trước và bị anh ta lừa gạt, dâng hiến tất cả. Ngày ấy, tình yêu làm tôi mù mắt, nghĩ toàn thứ viển vông về một tình yêu lí tưởng. Tôi cố học cho mình cách là một người đàn ông thời thượng, không coi trọng chuyện trinh tiết. Tôi bỏ qua tất cả mọi trăn trở, mọi khuyên can của bạn bè để lấy cô ấy về làm vợ.
Tôi không phủ nhận cô ấy là người vợ tốt. Nhưng cái tốt đó cả đời cũng chẳng bù đắp được cho việc rõ ràng cô ấy là một người "nhúng chàm" trước khi đến với tôi. Đêm tân hôn, dù đã cố gắng xua tan những suy nghĩ trong mình nhưng khi ôm lấy cơ thể đó, tôi thấy ghê tởm vì trước đó đã có thằng khác sở hữu vợ mình. Tôi lại là người chưa từng biết đến chuyện ân ái, đó là lần đầu tiên của tôi trong khi cô ấy chung chạ với hắn ta nhiều lần quá rồi. Cảm giác đó nếu là một kẻ lấy vợ còn trinh thì sẽ không thể nào hiểu được. Nó đau đớn, nhục nhã và tủi hận vô cùng.
Thế rồi đi gặp bạn bè, nghe họ nói về cái niềm hạnh phúc của một người đàn ông khi là người đàu tiên trong đời một cô gái nó hạnh phúc đến như thế nào tôi mới nhận ra rằng mình đã không có được cái niềm hạnh phúc đó. Nghe họ kể về đêm đầu tiên với vợ tôi lại chạnh lòng. Tôi sinh ra là một người đàn ông nhưng cái niềm hạnh phúc của một người đàn ông lại không được hưởng. Đó là một sự bất công đối với tôi. Cái suy nghĩ đó ám ảnh tôi trong suốt cuộc hôn nhân khiến tôi chẳng thể nào thôi khó chịu.
Giống như một cơn nắng hạn gặp mưa rào, niềm khao khát của tôi có ngày được khỏa lấp khi có một cô sinh viên yêu tôi. Mặc dù có vợ nhưng tôi còn rất trẻ. Trông tôi bảnh bao, đẹp trai hơn người nên ra ngoài rất nhiều cô si mê. Ban đầu tôi cũng giữ khoảng cách vì nghĩ mình có vợ rồi, nhưng chính cái thiệt thòi mà tôi phải trải qua trong cuộc hôn nhân ấy đã khiến tôi tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện để quen cô gái kia. Tôi đóng vai một anh chàng tri thức chưa có gia đình, tôi ở bên cô ấy và trở thành "người đàn ông đầu tiên trong đời" của cô ấy".
Đừng nên lấy vợ mất trinh vì hạnh phúc gia đình khó mà đảm bảo (Ảnh minh họa)
Phải nói thật mặc dù biết mình không đúng nhưng khi được tận hưởng cảm giác sung sướng đó tôi mới thấy mình đang sống. Đúng là hạnh phúc với đàn ông là được là người đón nhận trinh tiết của một cô gái. Cảm giác đó...khó mà diễn ra được thành lời. Tôi đã sống tử tế bên vợ nhờ có điều an ủi đó.
Sau này tôi và cô gái trẻ kia chia tay vì dù sao tôi và cô ấy khác xa nhau nhiều quá. Hơn nữa tôi cũng chẳng thể bỏ vợ để cưới một người như thế được. Tôi thấy cũng không phải là mình đúng hết, nhưng giờ, mỗi lần gặp gỡ một cô sinh viên, một cô gái trẻ nào có ý với tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại mà khước từ. Cũng giống như vợ tôi ngày xưa thôi mà. Giờ đây, thi thoảng tôi vẫn vào vai một anh chàng chưa vợ để đóng vai người yêu của một cô sinh viên nào đó. Tất nhiên, tôi cũng chưa bao giờ để họ thiệt thòi khi bên tôi, dâng hiến cho tôi. Tôi càng không bao giờ bắt ép hay gạ gẫm, chỉ là họ tự dâng hiến thì tôi đón nhận. Vậy thôi...
Bởi thế tôi thành thật khuyên anh Đắc Huy, anh giờ còn chưa lấy vợ, anh hoàn toàn có cơ hội lấy một người khác "trọn vẹn" hơn thế. Tôi khi lấy vợ không đắn đo, không trăn trở gì về việc vợ mất trinh ấy vậy mà lấy về cái cảm giác đó còn hủy hoại tôi như thế thì một kẻ chưa lấy đã cân nhắc như anh sẽ làm sao mà hạnh phúc được. Thôi tốt nhất là anh nên hủy hôn, tìm cho mình một cô gái trong trắng khác để lấy làm vợ. Đừng vì mấy cái câu văn vẻ sáo rỗng mà lấy nhau rồi bỏ thì thương vương thì tội...
Theo Eva
NATO lên tiếng cáo buộc "về những hành động của Nga ở Ukraina" Ngày 2.6. Bộ trưởng quốc phòng các nước NATO đã lần đầu tiên thảo luận chính thức về "những hành động quân sự của Nga trong suốt thời gian qua ởUkraina". Mối quan hệ giữa NATO và Moskva đã xuống dốc mạnh, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crưm tháng 3 năm nay. Ngày 2.6, phái viên của Nga đã đe dọa...