Anh chỉ coi tôi là em gái!
Giờ đây tôi rất buồn,tôi không biết phải làm sao nữa, tôi đang rơi vào vực thẳm, các bạn hãy giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn. Anh đến với tôi lúc đó,tôi không biết gì nhiều về anh, chỉ nghe nói anh là một người tốt, con nhà tử tế, có học, vì vậy tôi rất mến anh.
Tôi không hề biết gì về quá khứ của anh. Anh nói với tôi rằng,tôi là người con gái đầu tiên anh đi cùng, nắm tay, nói chuyện thân thiết… tất cả những gì chứng tỏ cho tôi thấy tôi là người đầu tiên anh yêu. Tôi tin anh, tin một cách khờ khạo, đến giờ tôi nghĩ sao tôi lại ngu thế nhỉ, một thằng con trai 24 tuổi đầu, có đầy đủ những tiêu chuẩn mà một người con gái mơ ước,mà đến giờ chưa một mối tình vắt vai sao, giá như lúc đó tôi nghĩ được điều đó thì đến giờ tôi đã không đau khổ thế này. Tôi nhận lời yêu anh, thời gian đầu quả thật anh thật là tuyệt vời, tôi hạnh phúc vô cùng vì nghĩ một nửa của mình đã tìm được rồi, nhưng hạnh phúc thật ngắn ngủi, chỉ một tháng sau khi yêu nhau, tôi thấy anh hờ hững, lạnh nhạt với tôi, chỉ khi nào tôi chủ động hẹn gặp anh thì anh mới gặp tôi, anh viện lý do vì bận làm, tôi cảm thấy bức xúc và nói những lời không hay, anh thản nhiên nói lời chia tay với tôi, không mảy may, tôi đau đớn vô cùng, tôi nghĩ rằng mình đã sai,sai khi nói thế với anh,lỗi của sự đổ vỡ là do tôi tất cả, nhưng sau một lần tình cờ gặp anh trên mạng,anh bảo rằng mọi chuyện qua,anh muốn nói cho tôi lý do vì sao anh chia tay tôi, tôi thực sự không tin vào mắt mình dòng chữ anh viết rằng: “thực sự trước đây anh đã có một mối tình, đến giờ anh và người đó rất yêu nhau, đến giờ vẫn vậy nhưng do gia đình ngăn cấm, chị ấy phải đi lấy chồng, nhưng anh không thể quên được chị ấy,thời gian anh đến với em anh đã cố quên nhưng không thể quên được, mong em tha lỗi cho anh”tôi thật sự bàng hoàng trước sự thật đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều,khóc như chưa bao giờ được khóc, mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Thời gian 2 tháng xa anh và sống cùng sự thật đó,lúc đầu tôi tưởng rằng tôi không thể nào tha thứ cho anh vì đã lừa dối tôi, tôi lần đầu tiên biết yêu,biết tin vào một người con trai,đã bị ngã một cú đau và để lại vết thương lớn trong lòng. Nhưng rồi bao cố gắng để quên anh của tôi đều thất bại, càng cố quên anh tôi càng yêu anh nhiều hơn, tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình và đã liên lạc với anh, tôi nói rằng tôi chấp nhận làm cái bóng của người con gái kia để được bên anh, tôi đã hy sinh quá nhiều vì anh, tôi đánh mất cả chính lòng tự trọng, danh dự của bản thân và cả những người bạn.
Anh bảo với tôi rằng đến giờ anh vẫn chưa quên được cô gái đó,bên anh tôi sẽ đau khổ, nhưng tôi chấp nhận hết, đơn giản vì tôi quá yêu anh. Giờ đây khi đã quay lại với tôi anh lại nói rằng anh chỉ coi tôi là người em gái, trong tương lai thì anh không biết thế nào, tôi đau đớn vô cùng khi nghe được hai từ “em gái”, chẳng nhẽ anh chưa từng coi tôi là người yêu anh sao,tôi giờ nên làm gì đây? Anh nói cho đến hai năm nữa anh sẽ cho tôi câu trả lời, tôi có nên cho anh thời gian không?Có nên chờ đợi để anh quên đi người con gái kia không,liệu anh có quên được quá khứ hay không? Chỉ biết rằng tôi yêu anh rất nhiều, để rời xa và quên anh là điều vô cùng khó đối với tôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
18 và em
Tuổi 18, em như con chim nhỏ, bay nhảy giữa trời xanh. Có những ngày nắng rất hiền, màu nắng rất xanh, êm dịu như màu mắt em. Có những ngày gió, mơn man lùa trên tóc, đánh đu từng lọn nhỏ, ve vuốt em, ôm lấy em.
Có những ngày sáng, trắng một vùng trời, mây lang thang, hờ hững trôi, không tư lự. Có những ngày như thế! Những ngày tháng dịu dàng, ngọt ngào bên đời. Tuổi 18 với biết bao hoài bão, ước mơ. Đôi mắt to tròn, đen nháy, ngơ ngác như đứa trẻ, đôi lúc lém lỉnh đến nao lòng. Những ngày như thếđẹp sao, như giấc mơ không bao giờ tỉnh, chìm đắm với hạnh phúc, nhẹ nhàng, dịu êm.
Ngày anh đến, một ngày trời không nắng, không gió, nhưng dường như sáng hơn cả những tia nắng, nhẹ nhàng hơn cả một làn gió. Ngày em biết em đã chẳng thể mãi ngây thơ.
Những giấc mộng đẹp, những giấc mơ dài càng thêm lung linh khi có anh. 18, cứ nghĩ rằng cánh chim mãi sải bay về vùng trời có nắng gió có anh. 18, vẫn nghĩ rằng, khi lần đầu nắm tay một người, nghĩa là sẽ theo người đó tới suốt cuộc đời. 18, vẫn nghĩ rằng, yêu một người là kết thúc của câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa sẽ mãi bên nhau, rạng ngời, vỡ tan trong giấc mơ màu hồng hạnh phúc. 18, cứ nghĩ và vẫn nghĩ.. Vẫn đôi mắt tròn mở to, vẫn những ước mơ, hoài bão trên đường đời, vẫn bay về một hướng như ước mơ thuở nào, sải cánh bay..nhưng nơi đây, trống vắng biết bao anh đã ra đi.
Im lặng khóc. Nước mắt tuổi 18, mặn, đắng và đau. Cánh chim vẫn bay, giữa một ngày có nắng, có gió nhưng giờ đây, 18 tuổi em đã biết thêm những cơn mưa. Cũng mặn và đắng như thế. 18 tuổi, em chỉ biết đến những ngày vui, em vô tư không nghĩ ngợi, nhưng mưa cũng tốt chứ sao, em đã biết thế nào là cô đơn, là giá lạnh giữa những ngày đông, lang thang dưới mưa và... yêu mưa đến kỳ lạ.
Ai đó đã nói mưa thật buồn, nhưng đâu phải vậy, vui đấy chứ. Nếu mãi vui với những ngày nắng, rong chơi, đùa vui với gió, em đâu biết đến những giọt mưa. Có thể mưa làm em đau, tạt vào mặt, vào tóc, đau rát, nhưng sau đó lại mơn man trên da, đầy yêu thương, như một kẻ tội đồ, sám hối. Em không tin mưa rơi mãi, em không tin cánh chim sẽ bay lạc hướng, không tin vào những ngày mưa ảm đạm, lạnh lẽo. Bởi em tin vào ngày mai, khi em 18 hay nhiều hơn thế nữa, vẫn có nắng, có gió, vẫn những áng mây hồng rực rỡ, vẫn sải mãi cánh bay của đàn chim, vẫn những giấc mơ tuổi mới lớn, ngọt ngào, ấp ủ, yêu thương.
Mưa có thể làm em khóc nhưng không làm em buồn, mưa che lấp bầu trời, mằn mặn, lành lạnh và đôi lúc dữ dội..nhưng em tin, sau những ngày như thế vẫn là em của tuổi 18, hồn nhiên, ngây thơ, e ấp. 18, hoài bão, ước mơ, yêu nắng, yêu gió và yêu những cơn mưa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Về với em đi anh Anh ơi, hôm nay em lại khóc mất rồi, em đã hứa thế nào nhỉ, sẽ không được khóc vì anh nữa cơ mà. Em không làm được rồi, em lại khóc, biết vì sao không anh? "Ngày tháng trôi, theo mùa lá rơi, anh như cái bóng vô hình nơi tim em". Chỉ là "cái bóng vô hình" thôi, thế mà em...