Anh chỉ coi em là đồ chơi
Em đã mong chờ ngày 12/08 như thế nào. Trước ngày đó, em đã h ồi hộp và hy vọng rất nhiều. Ngày này em đã mong chờ từ lâu, kể từ ngày chúng ta quen nhau.
Anh đã nhiều lần đề nghị chúng ta gặp nhau nhưng em chưa tự tin lắm để gặp vì em nghĩ rằng anh và em online để giải trí. Thời gian đó một phần là em bận việc học hành nên em đã từ chối gặp anh. Chắc lúc đó anh cũng rất buồn. Nhưng anh vẫn luôn luôn động viên, hỏi han em việc học hành. Lần đầu tiên, em được một người con trai quan tâm chu đáo đến vậy nên em rất xúc động và cảm kích.
Anh luôn luôn nói với em rằng “có gì cần thì nói với anh, anh sẽ giúp cho”. Và thực tế là anh đã giúp em rất nhiều việc, rất nhiệt tình. Em lại càng quý mến anh hơn. Ngày ngày, anh nhắn tin cho em, câu nói đầu tiên của anh bao giờ cũng là lời hỏi thăm sức khỏe của em, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Không biết tự bao giờ, em vẫn tự hỏi lòng mình, em đã coi anh như là không khí, là nước. Ngày nào anh không nhắn tin cho em hay nói chuyện với anh là em thấy mình trống vắng, làm việc không được hiệu quả. Chúng ta đã kéo dài thời gian đó cũng khá lâu.
Thế rồi, do công việc bận rộn anh và em đã không thể duy trì thói quen đó. Em lúc nào cũng mong được gặp anh để được trò chuyện. Cuối cùng em cũng nhận ra một điều rằng em đã yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng em lại không nói ra được tâm sự của mình với anh.
Video đang HOT
Trong khi đó, thời gian đầu anh luôn nói: “I love you so much”. Còn em thì cười khẩy, và nghĩ rằng anh trêu chọc mình. Em cứ sống như vậy để chờ ngày anh đi công tác về và cuối cùng anh cũng đã trở về.
Nhưng anh lại không liên lạc với em. Em là người chủ động nhắn tin cho anh qua mobile. Anh không những không nói chuyện với em mà còn vờ vịt không nhận ra em, em vẫn chủ động nhắn tin cho anh, còn anh không hiểu lý do gì mà chỉ trả lời là em nhầm máy rồi.
Nhưng anh cũng đã nói là anh nhận ra em rồi. Và anh cũng mời em đi chơi với anh. Nhưng em lại từ chối vì lý do trời mưa. Có lẽ anh đã rất buồn. Rồi anh với em tiếp tục chat qua điện thoại và lần này anh lại mời em đi chơi cùng anh, em cũng đã nhận lời. Em đã hào hứng chờ đón ngày chúng ta sẽ gặp nhau thế mà buổi tối trước ngày hẹn đó em đã gọi điện cho anh để hẹn lại địa điểm và thời gian cho ngày mai thế mà anh lại có thể thốt lên câu nói như vậy.
Em đã cúp máy ngay lập tức khi anh vừa dứt lời. Em đã choáng váng, mất phương hướng nhưng cuối cùng cũng đã bình tâm lại ngay. Anh không xứng đáng để em tôn trọng nữa, anh có gọi lại cho em ngay nhưng vì lòng tự trọng trong em quá cao mà em đã từ chối không nhận cuộc gọi đó. Em đau đớn như bị ai dùng dao đâm em, trái tim em như muốn vỡ vụn.
Trong đầu em luôn tự đặt câu hỏi: Anh là như thế à? Anh yêu em nhiều như thế đây? Cả đêm hôm đó tôi không phải là chính tôi nữa. Tôi đã tự dằn vặt mình vì mình đã dễ dãi tin người, đã chót đặt niềm tin và hy vọng nơi anh quá nhiều. Em đã bật khóc và khóc nức nở.
Em không muốn tin người thốt ra lời nói đó lại là anh. Em tự tay cấu mình để tỉnh dậy vì có lẽ mình đang chiêm bao nhưng không sự thực là vậy mà. Và em đã từ chối không đến chỗ hẹn nữa. Còn anh thì vẫn cố gặng hỏi lý do tại sao? Lòng em đau thắt lại không thể nói ra một lời và em đã cúp máy.
Em đã suy nghĩ rất nhiều và nhắn lại cho anh, nói cho anh biết rằng: anh không phải là bạn em nữa. Anh đã sẵn sàng đồng ý, không chút do dự và cũng không kèm theo một lời giải thích nào để níu kéo.
Và em tự hiểu rằng: anh chỉ coi em là đồ chơi mà thôi.
Khi nào anh cần thì anh nâng niu, chiều chuộng, khi nào đồ chơi đó không làm theo điều khiển của anh thì anh sẵn sàng chà đạp và vứt bỏ ngay lập tức.
Biết vậy đó, thế mà em lại không thể nào quên được anh. Phải chăng em quá yêu anh? Nhưng chắc chắn một điều: em sẽ rời xa anh. Anh và em sẽ là hai đường thẳng song song chạy vô tận, chạy mãi mãi… Những kỷ niệm đẹp mà anh đã tạo cho em, cho dù đó là sự giả dối thì em vẫn cứ mãi trân trọng nó và lưu giữ lại. Mỗi khi nhìn thấy nó, nó sẽ nhắc nhở em về bài học đầu đời.
Vĩnh biệt kỷ niệm, vĩnh biệt anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy coi em là người xa lạ
Lần đầu tiên vô tình chạm vào tay anh, em đã biết anh sẽ là người mà em được chở che nhất trong cuộc đời này. Anh là người thứ 2 sau bà nội khiến cho em có cảm giác thấy ấm áp và bình yên.
Em là một người mạnh mẽ và bướng bỉnh nhưng chẳng ai biết đằng sau đó lại là một trái tim yếu đuối và dễ khóc, chỉ thấy yên bình khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của bà. Bàn tay anh cũng rất ấm. Và anh cũng rất hiền nữa, hiền đến mức mà em sợ anh sẽ không quát được cái tính bướng bỉnh của em.. Anh quá chiều em, chiều đến mức anh cũng nói rằng anh không biết tại sao anh chiều em đến vậy khi em hỏi anh sao anh chiều em thế? Có phải là tình yêu không khi em ngủ một mình anh nhắn tin cho em dừng sợ, có anh luôn ở bên em.. Khi em buồn anh an ủi em, dắt em đi lang thang Hồ Tây.. anh nói anh hạnh phúc khi đọc những tin nhắn của em.. anh nói anh yêu em 4 ngày.. anh yêu em 3 ngày.. anh yêu em 2 ngày.. anh yêu em 1 ngày là ngày anh còn sống..
Lần em phóng xe bạt mạng nhất là lúc gần 11h đêm về nhà cắm sạc điện thoại thấy tin nhắn của anh anh bị ngã xe chảy nhiều máu.. Rồi chẳng hiểu tại sao em cảm thấy anh dần xa em, cứ xa cách, xa cách.. rôì bây giờ mình thành xa lạ. Chính em muốn như thế, em muốn mình thành xa lạ bởi vì em là một người mạnh mẽ bởi vì em rất bưởng bỉnh.. em đã cảm nhận anh không còn dịu dàng với em như trước, không còn chiều em như trước.
Lần sinh nhật anh em đã chuẩn bị tinh thần khi cảm giác của em ngày càng rõ rệt anh đang xa cách em.. Em vẫn cười khi anh giới thiệu chị ấy, em vẫn cười và tặng anh nhành hoa tigôn, em vẫn cười cho đến khi em không thể chịu đựng được nữa.. Em ra về trước bữa tiệc đang vui của anh, ra khỏi quán rồi khóc nức nở.. vừa đi vừa khóc.. dừng xe bên vệ đường ngồi xuống khóc.. thấy mọi thứ dường như không còn tồn tại.. Xin anh đừng nhắn tin, đừng gọi điện, đừng vô tình gặp em.. Xin anh hãy coi em như người xa lạ..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao em có thể quên Từ khi yêu anh em chỉ có thể nói với anh rằng, em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh, kể cả không nhận lời đi chơi với bất kì ai, hoặc ngồi đối diện với ai lâu. anh chỉ coi em như em gái mà thôi". Làm sao anh hiểu được cảm giác của em lúc đó thế nào....