Anh chỉ cần tôi như bạn chung giường?
Tính tôi trầm lặng, sống hướng nội, thích đọc và nghe hơn là nói và viết. Tôi rất mệt mỏi, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng muốn viết cho anh.
Anh, hai chúng ta đã ly dị rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Anh săn sóc cầu xin cách mấy cũng là công dã tràng thôi. Anh kể lần thứ hai lên giường với người cũ thì tôi đưa đơn l.y hô.n, sao anh không kể rõ đó là lần thứ 2 kể từ ngày anh và tôi kết hôn? Anh tưởng tôi không biết trước ngày đám cưới một tuần hai người đã hẹn nhau giao lưu chia tay đời độc thân? Anh tưởng tôi không biết trước đám cưới một ngày anh nhắn tin cho cô ấy, mong muốn cô ấy là cô dâu? Điện thoại anh tôi không đụng vào nhưng đâu có nghĩa là tôi hoàn toàn không để mắt?
Tôi biết chứ, muốn hủy đám cưới lắm nhưng sợ cha mẹ mang tiếng, họ hàng cười chê nên nuốt nước mắt mà kết hôn. Tình cảm tôi dành cho anh đã không còn từ lúc đó. Tôi nói với anh rồi, thích ai thì cứ đưa giấy tôi sẽ ký. Tôi không mong anh yêu tôi, chỉ cần anh tôn trọng tôi là đủ, tôi cũng không hy vọng anh chung tình, chỉ cần anh thật lòng. Anh không tôn trọng tôi, cũng chẳng thật lòng.
Kết hôn rồi, tôi gạt bỏ tất cả những gì đã biết, xem đó là điểm xuất phát để tạo dựng hạnh phúc của chính mình. Tôi hầu hạ anh từ trên giường xuống dưới đất, chẳng ngại ngùng mắc cỡ, hy vọng níu kéo chút tình cảm còn sót lại trong anh, còn anh thì cho đó là điều hiển nhiên, trao đổi bù đắp qua lại khi anh vứt cho tôi một ít tình cảm?
Ngay lúc tôi bắt đầu đặt niềm tin vào anh thì anh qua lại với tình cũ, thực ra tôi vốn chẳng biết đâu, chỉ là do tình cũ anh quá trơ trẽn không thèm che đậy mà cứ lượn lờ trước mặt trêu ngươi tôi. Cho nên chuyện hai chúng ta ly dị đừng vội trách tôi cứng rắn mà nên trách người cũ của anh quá ngang ngược. Cô ấy mà an phận thủ thường một chút thì biết đâu giờ anh đang hạnh phúc mỹ mãn với một vợ một bồ, nhưng mà cô ấy muốn làm vợ giám đốc đến phát rồ rồi.
Anh biết tối nào ngủ với anh tôi cũng thấp thỏm lo sợ không? Tôi lo sợ không biết cô ấy có bao nhiêu tình cũ, không biết cô ấy đã được bao nhiêu người an ủi, không biết cô ấy có bệnh không, không biết anh có bị lây bệnh không, và liệu rằng anh có lây cho tôi không?
Anh tưởng tôi không muốn có con bởi vì tôi muốn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son? Không phải đâu, vì anh đấy. Tôi không an tâm cũng không muốn anh làm cha của con mình, một người không quản nổi nửa thân dưới của mình thì sau này có thể quản nổi con cháu của mình sao. Thực ra tôi cũng muốn một đứa con lắm chứ, cũng khao khát được làm mẹ, nhưng ngay từ đầu tôi biết anh đào hoa phong lưu, sợ không chịu nổi để rồi con mình phải sinh ra trong cảnh không cha. Tôi không muốn có con là cho mình một đường lui toàn vẹn, cũng là chặt bỏ cái cớ mà các anh hay vịn vào để níu kéo.
Video đang HOT
Nghĩ lại cũng thật phục anh, buổi trưa anh thương nhớ người cũ, vào khách sạn ăn cơm với cô ấy vậy mà về nhà tối lại nói cười âu yếm tôi, cứ vờ như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Là tôi, tôi không làm được. Anh chê tôi lý trí, trách tôi “cạn tàu ráo máng” đáng sợ, chẳng lẽ tôi phải như anh, đáng yêu dễ thương và mất lý trí, thấy tình cũ nhỏ đôi ba giọt nước mắt là an ủi từ quán cà phê vào phòng khách sạn?
Tôi dẫn bạn đi mua sắm, chúng tôi thấy anh chở tình cũ ra khỏi xóm khách sạn, tôi vờ như không thấy nhưng cô bạn lại hồn nhiên kéo tay tôi chỉ trỏ: “Này, chồng mày kìa”. Thật sự rất nhụ.c nh.ã ê chề, sự kiêu ngạo của tôi với người ta về một gia đình hạnh phúc chớp mắt bị phá nát. Quá tam ba bận, bắt quả tang cũng ba lần. Lúc đó tôi thật sự mệt mỏi và cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi ngầm cảnh báo anh biết bao nhiêu lần, âm thầm chịu đựng bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai, không thèm để tâm. Tôi không biết anh giả vờ hay thật sự không hiểu, anh nói chúng ta giống bạn thân hơn người yêu, vậy sao anh không biết tính sở hữu của “bạn thân” anh rất cao? Tôi không bao giờ muốn chia sẻ người mình yêu với bất kỳ ai. Anh chưa bao giờ hiểu tôi, cũng chưa bao giờ chịu tìm hiểu.
Anh viết tâm sự, tôi thấy mỗi lần nhắc đến tôi chỉ là chuyện hòa hợp mùng mền giường chiếu, đọc kỹ hóa ra anh chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Tôi hờ hững với anh, anh vội vàng leo lên giường người cũ mà anh bảo với tôi đó là yêu sao? Thật sự rất buồn cười. Xét cho cùng thì thứ anh cần chỉ là bạn giường chứ không phải bạn đời.
Có người bình luận bảo tôi tha thứ cho anh, đồng ý là ai cũng mắc phải sai lầm, tôi cũng muốn tha thứ lắm chứ nhưng chỉ có thể tha thứ cho người phạm sai lầm một lần chứ không thể nào tha thứ cho người phạm một sai lầm nhiều lần. Lần này là tình cũ, anh có bao nhiêu tình cũ? Tha thứ cho anh với tình cũ thì liệu rằng có chắc sau này anh sẽ không có tình mới? Các cô gái thời nay quá bạo dạn mạnh mẽ, tôi tranh không nổi. Anh là ổ khóa khóa bảo vệ gia đình hạnh phúc của chúng ta, tôi thầm mong mình là chiếc chìa khóa duy nhất. Nào ngờ anh rỉ sét lung tay, dễ dàng bật mở với một chiếc khóa khác. Tôi không cần nữa, ổ khóa hư rồi thì thay mới thôi.
Tôi mệt, mệt lắm rồi, cha mẹ nuôi tôi ăn học không phải để một người như anh dắt mũi qua mặt. Đâu phải anh gửi tâm sự lên đây thêm thắt đôi ba dòng hoa mỹ như tiểu thuyết, vớt vát được mấy bình luận chia sẻ hàn gắn rồi gửi link cho tôi đọc là tôi xiêu lòng. Tôi và anh đều không xứng có được hạnh phúc, là tôi biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn mù quáng lao vào anh, là anh có mới nhưng vẫn không chịu nới cũ, tham lam ích kỷ.
Anh bảo tôi chẳng hờn ghen trách móc, nói ra thì thật buồn cười. Tôi cũng là người, từng là vợ, thấy chồng mình sánh vai với người khác làm sao tôi có thể không ghen, tức đến phát điên ấy chứ. Nhiều lúc muốn làm to mọi chuyện, muốn tới nhà tình cũ của anh nói rõ trắng đen, nhà tan cửa nát thì cũng nát có đôi có cặp, muốn bắt chước mấy đứa tuổ.i teen, hất cằm lên mà nói với cô ta rằng: “Chồng là của chị, đừng có nhờn với với chị, léng phéng là chế.t với chị” nhưng mà nghĩ lại, người ta đâu dành tình cảm cho mình, làm vậy cũng phí công. Thôi thì lặng lẽ tích đức cho con cháu, lỡ con gái mình sau này có nông nổi lầm đường lỡ bước thì cũng mong gặp người có tâm tha thứ và bỏ qua.
Mà thôi, dù sao mọi chuyện đã qua, tôi chỉ muốn nói với anh rằng: Chúng ta đã ly dị nên đừng quan tâm săn sóc tôi nữa, nếu anh thiếu bạn thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ gửi mớ ảnh kia đến chồng tình cũ của anh để hai người toại nguyện đến với nhau. Vậy thôi, là đàn ông con trai mong anh dứt khoát một chút, có chơi có chịu. Tôi đang làm lại cuộc đời rất hạnh phúc vui vẻ và không có ý muốn chia sẻ nó với anh. Tôi cũng chúc anh có được hạnh phúc riêng của đời mình.
Theo blogcuame
Thiếu ô tô tiề.n tỉ, vợ tôi không chịu về quê ăn Tết
Bàn chuyện về quê ăn Tết cô ấy bảo năm nay cô ấy không về nhà bố mẹ tôi và bố mẹ ấy ở quê vì chưa có xe ô tô. Cô ấy bảo thời buổi này mà còn lếch thếch đi xe máy về quê thực xấu hổ.
Nghe vợ nói mà tôi thấy buồn. Hơn 30 tuổ.i, làm mẹ của hai con rồi mà sao cô ấy hành động hàm hồ như vậy được chứ. Tôi nên xử lý vấn đề này ra sao cho ổn thỏa đây?
Chỉ còn chục ngày nữa là bước sang năm mới. Vậy nhưng nhà tôi đến giờ vẫn còn chiến tranh lạnh. Lý do không có gì khác ngoài chuyện tôi không đồng ý mua ô tô.
Cả hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên lập nghiệp tại Hà Nội. Cuộc sống những năm đầu ở thủ đô của vợ chồng tôi rất vất vả, phải đi thuê nhà và sống rất tiết kiệm. Tuy nhiên, những năm gần đây do cả hai vợ chồng tôi đểu chuyển sang làm cho công ty liên doanh nên thu nhập cũng khá, chúng tôi mua được nhà và có một khoản tiết kiệm kha khá.
Cô ấy không tiếc tiề.n cho mỹ phẩm, quần áo. Cô ấy có những hộp kem dưỡng da, phấn nền lên đến cả chục triệu đồng. Rồi quần áo thì gần như tuần nào cô ấy cũng sắm mới khiến cho hai chiếc tủ bốn buồng cỡ lớn nhà tôi đều chật cứng. Cô ấy giờ cũng không mua hàng Việt Nam hay hàng tàu giá vài trăm nghìn mà mục tiêu lúc nào cũng phải đồ hiệu.Tuy nhiên, kể từ khi chúng tôi có chút của ăn của để thì cuộc sống gia đình trở nên phức tạp hơn nhiều vì vợ tôi bỗng trở nên phù phiếm, học đòi sang chảnh.
Vậy nên dù lương cô ấy tới vài chục triệu nhưng với cách chi tiêu mạnh tay như vậy nên lương cô ấy cũng không còn lại bao nhiêu. Là người xuất phát từ miền quê đói nghèo nên thú thực, nhìn những món phụ kiện, trang sức tới vài chục triệu đồng của cô ấy, tôi không khỏi xó.t x.a.
Dẫu vậy, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng góp ý cô ấy mà không ngăn cản chuyện gì hết. Tôi nghĩ phần vì đang từ đói nghèo nên khi có tiề.n người ta thường rơi vào trạng thái chi tiêu quá đà. Hơn nữa, bao nhiêu năm ăn kham mặc khổ, giờ có chút của ăn của để, tôi cũng muốn vợ được thoải mái.
Tuy nhiên, cô ấy ngày càng phù phiếm và chi tiêu quá đà vào mấy đồ hình thức bên ngoài mà mục đích không gì hơn là để tỏ cho thiên hạ thấy cô ấy giàu, sang chảnh và sành điệu.
Đặc biệt, mới đây cô ấy còn đòi mua ô tô tiề.n tỉ dù cô ấy biết trong tài khoản của vợ chồng tôi chưa đủ tiề.n để mua xe ấy.Khi tôi nói rằng công việc hai vợ chồng đều có xe đưa đón, đi đâu xa thì taxi, xe riêng chưa cần thiết. Hơn nữa, hai vợ chồng cũng mới chỉ có chút tiề.n nên còn phải để lo chi tiêu cho các con. Nhưng vợ tôi tỏ ra không hài lòng. Cô ấy cằn nhằn rằng tôi như một ông chồng già nhà quê, tằn tiện. Rằng giờ nhà ai chả có ô tô, đến ở tỉnh lẻ người ta còn có đằng này đường đường vợ chồng ăn nên làm ra mà không có lấy nổi chiếc ô tô thì thật đáng buồn.
Tôi thì hiển nhiên không bao giờ chấp nhận chuyện đi vay tiề.n để mua xe tiề.n tỷ nhưng vì thấy vợ quá thích xe, tôi bảo hay mua xe tầm 700 triệu đồng nhưng vợ tôi không đồng ý. Vợ tôi bảo đã mua thì phải mua cho đáng, mua xe vài trăm triệu thì thà không mua cho xong. Tôi có lựa lời nói với vợ rằng để khi nào có đủ tiề.n thì mua nhưng cô ấy tỏ ra giận tôi, về nhà lúc nào cũng lầm lì.
Hôm trước, bàn chuyện về quê ăn Tết cô ấy bảo năm nay cô ấy không về nhà bố mẹ tôi và bố mẹ ấy ở quê vì chưa có xe ô tô. Cô ấy bảo thời buổi này mà còn lếch thếch đi xe máy về quê thực xấu hổ, bạn bè họ hàng nhìn vào người ta cười cho. Tưởng cô ấy nói cho vui ai ngờ hôm qua cô ấy tuyên bố như đinh đóng cột: Tết này ai về quê thì về chứ cô ấy nhất định không?
Nghe vợ nói mà tôi thấy buồn. Hơn 30 tuổ.i, làm mẹ của hai con rồi mà sao cô ấy hành động hàm hồ như vậy được chứ. Tôi nên xử lý vấn đề này ra sao cho ổn thỏa đây?
Theo Người đưa tin
Yêu vì yêu hay vì cô đơn? Nhưng rồi, trong cuộc sống phức tạp, rồi có lúc bạn gặp những rắc rối, khó khăn. Cảm thấy bế tắc và cần người để chia sẻ. Những lúc đó con người ta thường dễ xiêu lòng, cứ tưởng rằng đó là người mình thực sự cần, thực sự yêu. Bạn ngộ nhận rằng yêu người ta, và đâu có hay rằng bản...