Anh che chở em khi bão giông nhé
Ngoại hình thì do trời thương nên mình cũng ưa nhìn, cao 1m68, nặng 58 kg, người miền Tây.
Mình theo dõi chuyên mục Hẹn hò này rất lâu và rất thích đọc bình luận của quý độc giả cũng như những ý kiến trái chiều về các mối quan hệ tương quan, xã hội, gia đình cùng nhiều vấn đề khác. Mình cũng không nghĩ có thể đủ can đảm để viết bài trên chuyên mục.
Do một phần mình khá tự ti về bản thân, một phần người mà mình muốn tìm hiểu lại “cùng hệ” với mình. Nói đến đây chắc các bạn cũng ngầm hiểu rồi phải không?
Nói sơ qua về mình: mình cầm tinh con ngựa và cũng đã trải qua 30 mùa xuân rồi. Mình là trẻ mồ côi từ nhỏ, sống với dì và nhà ngoại. Mình không biết cha mình là ai, chỉ biết khi mẹ còn sống nói là cha đi biển lâu lắm mới về… Nhờ trời thương nên mình cũng có thể ăn học đến nơi đến chốn và ra trường làm việc dù trái ngành (Do ngành mình học ở quê và khi lên Sài Gòn thì nhiều nơi không chấp nhận). Mình không có sở thích gì đặc biệt lại hơi hướng nội. Thời niên thiếu mình từng bị làm dụng tình dục nên không biết có phải xu hướng tình dục của mình bị ảnh hưởng hay không?
Từ thời đi học đến khi đi làm, cũng có nhiều người để ý mình là con trai và cả con gái. Nhưng do mặc cảm và ám ảnh tuổi thơ nên mình chưa đồng ý với bất cứ mối quan hệ nào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vào năm 2018 mình thử quen và quan hệ với một bạn nữ nhưng không có cảm xúc. Vì thế, mình chắc chắn được giới tính của mình.
Video đang HOT
Từ lúc dịch bệnh đến giờ, ngày ngày đọc báo, xem các tin tức xã hội, số người chết vì dịch bệnh càng nhiều. Mình thì cũng không có mục đích gì cho tương lai, mình sống hàng ngày như một con zombie. Bạn bè không, gia đình không, sự nghiệp và công việc cũng không. Mình luôn luôn cố gắng, lúc mới lên Sài Gòn, mình đăng ký học khóa tiếng Anh 18 tháng, sau đó mình lại học thêm văn bằng 2. Qua đợt dịch này mình lại muốn đăng ký học cái gì đó, dù những cái mình học sau này cũng chưa giúp được gì cho công việc của mình. Mình đi học để muốn bản thân luôn bận rộn, không suy nghĩ gì về tương lai.
Những ngày nghỉ hay ngày lễ, mình không có nơi để về, chỉ quanh quẩn phòng trọ. Mong các bạn đọc bài viết này có thể kết bạn và tìm hiểu. Mình mong làm quen các bạn từ 29 đến 40 tuổi. Bất kỳ email nào tử tế mình đều sẽ trả lời nhanh nhất có thể.
“Em tin cuộc sống này, người từ tế vẫn còn nhiều phải không anh? Em không cần anh phải thật mạnh mẽ nhưng có thể che chở cho em khi bão giông, nhìn ngắm thế giới để thấy “Thế giới này tươi đẹp như thế nào?” và cùng nhau già đi, anh nhé”.
Con dâu bị đãng trí và sự thật gây sốc khiến mẹ chồng chết lặng
Đứng ngoài cửa nghe con dâu nói chuyện với bạn về chuyện dạo này nó 'đãng trí' với mọi lời nói của mẹ chồng mà tôi chết lặng, không nói được lời nào.
Tôi năm nay đã 60 tuổi và có ba người con, hai trai, một gái. Các con tôi hiện đã có công việc ổn định, các cháu đều có gia đình và ở riêng. Tôi ở với vợ chồng con trai út.
Dâu út nhà tôi là một giáo viên dạy môn ngữ văn ở trường cấp hai cách nhà khoảng tầm ba cây số. Nói thật ngày con trai tôi dẫn người yêu về ra mắt thì tôi không chê ngoại hình mà tự dưng tôi thấy con bé có cái gì đó đỏng đa đỏng đảnh còn trai út nhà tôi thì chiều chuộng người yêu quá mức.
Ngày cưới nhà gái yêu cầu gì chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ chỉ mong đám cưới diễn ra suôn sẻ và đôi trẻ mãi hạnh phúc mặc dù có một số yêu cầu của nhà gái hơi thái quá. Đêm tân hôn của hai đứa ầm ĩ chỉ vì con trai tôi chọn màu hồng đậm cho chăn gối trong khi đó vợ nó dặn phải mua màu hồng nhạt. Tôi phải lên khuyên giải dâu út mới cho qua.
Ảnh minh họa.
Thấm thoắt mà đã bảy năm kể từ khi chúng nên đôi lứa và sinh được hai thằng con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Mọi việc trong gia đình chủ yếu là hai mẹ con chia nhau làm, lúc nó đi chợ thì tôi nấu ăn và ngược lại. Có những lúc thấy con trai mình giặt đồ, quét nhà để vợ đi cà phê với bạn tôi cũng không trách con trai và giận con dâu vì tôi cũng có suy nghĩ thoáng rằng việc nhà là việc của tất cả các thành viên trong gia đình.
Chỉ đến lúc tôi mắc bệnh tiền đình thì mọi thứ thay đổi. Vì sức khỏe kém, cứ hay bị chóng mặt nên tôi không thể làm được công việc nhà. Từ đó, con dâu đi làm về là la mắng con cái, nạt nộ chồng con vì nhà cửa bề bộn, cơm nước chưa xong, quần áo chưa giặt...
Mỗi lúc tôi dặn con làm gì thì con đều dạ thưa để con làm nhưng chẳng thấy làm đâu. Hỏi tới thì bảo là bữa nay con mắc bệnh đãng trí hay sao á. Tôi cũng giận lắm nhưng rồi cũng thông cảm cho qua.
Cho đến một hôm đi từ nhà hàng xóm về ngang đến phòng ngủ con dâu thì tôi như chết lặng khi nghe con dâu nói chuyện điện thoại với bạn rằng: "Sự chịu đựng của tao có giới hạn thôi mày ạ! Tao mệt mỏi khi ngày nào cũng hầu thêm một bà già khó tính trong nhà. Phải chi nhà của tao thì tao đã đuổi bà ra khỏi nhà lâu rồi mày ạ! Mấy bữa nay tao đang xài chiêu của mày đấy, bà bảo tao làm gì tao cũng dạ thưa nhưng tao không làm, hỏi đến thì bảo là con bị đãng trí hay sao ý. Bà cũng chẳng thể làm gì mà lão chồng và anh chị chồng cũng bó tay..."
Tôi nghe mà chết lặng vì suy nghĩ của con dâu út. Bây giờ tôi nên làm thế nào để dạy dỗ con dâu mà vẫn đảm bảo được hạnh phúc cho gia đình của chúng nó?
Lời mẹ nhắn nhủ con gái: 18 câu nói ngắn ngủi gói trọn cả đời người, hãy nhớ kỹ! Nếu mỗi sáng con đều nghĩ đến nỗi đau, con sẽ không thể rời giường. Nhưng nếu mỗi đêm con nghĩ về niềm vui, con sẽ có một giấc ngủ ngọt ngào. Con gái ngoan của mẹ, thấm thoát mà con từ một cô bé năng động đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ dịu dàng rồi. Thời gian sao mà nhanh...