“Anh cần cả em và cậu ấy”
“Anh cần cả em và cậu ấy”- anh khóc và nói như thế khi tôi đòi ly hôn.
Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt như vậy khiến cho sự nghi ngờ trong tôi lớn lên. Đặc biệt, có một điều khiến tôi càng nghi ngờ: Những khi vợ chồng gần gũi, anh hay bắt tôi thực hành những kiểu dáng lạ mà trước đây chưa hề có; thậm chí có những kiểu dáng tôi không làm được vì bị căng cơ, chuột rút…
Con gái đầu lòng của tôi đã 2 tuổi. Quen nhau 6 tháng, cưới nhau gần 3 năm, tôi cứ nghĩ mình đã có một tổ ấm mà ai cũng phải ước ao: vợ chồng có công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa, xe cộ đề huề. Bạn bè nhiều người cứ bảo chắc là kiếp trước tôi tu nên kiếp này mới gặp Giang.
Anh là một người đàn ông đã làm thổn thức trái tim nhiều cô gái trẻ, nhưng cuối cùng anh đã chọn tôi, một người phụ nữ đã 29 tuổi, nhan sắc bình thường. Đôi khi tôi cũng tin vào số phận. Có lẽ kiếp trước tôi đã tích nhiều phúc đức nên kiếp này mới gặp được một người chồng toàn vẹn đến vậy.
Tôi nói “toàn vẹn” là vì so với bạn bè, tôi chưa bao giờ phải ta thán về chồng mình với người khác về những chuyện đại loại như nhậu nhẹt bê tha, ở dơ; quên ngày sinh của vợ, ngày cưới và những dịp lễ lạc liên quan đến phụ nữ… Chồng tôi còn là một người đàn ông khéo léo chuyện bếp núc, sẵn sàng lau nhà, nấu cơm, nhặt rau, rửa chén, tắm con…
Chính vì vậy, khi nghe mọi người xung quanh “tố khổ” chồng, tôi chỉ im lặng mỉm cười, tận hưởng niềm hạnh phúc của một người vợ đã may mắn tìm được một mảnh ghép vừa vặn của cuộc đời mình. Hiểu như vậy nên tôi càng ra sức chăm sóc tổ ấm của mình.
Thế nhưng mọi thứ không phải như một dòng sông phẳng lặng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã qua đoạn thác ghềnh vào một ngày tôi tình cờ bắt gặp tin nhắn lạ trong điện thoại của anh: “Nhớ cưng quá chừng. Gặp nhau đi cưng ơi”. Không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Khi anh vừa từ phòng tắm bước ra, tôi đã chài điện thoại trước mặt anh, run rẩy: “Chuyện này là thế nào?”.
Anh cầm điện thoại, chăm chú đọc. Khá lâu sau mới phá ra cười: “Mấy thằng quỷ bạn anh nhắn nhầm chớ có gì đâu mà em làm dữ vậy. Số này anh không cài tên nên cũng không biết của ai”. Rồi anh hôn tôi và bỏ đi thay quần áo để đi làm, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi thì không như vậy. Tôi bắt đầu ngờ vực, bắt đầu xâu chuỗi các sự kiện thời gian gần đây: Anh chăm chỉ ủi quần áo ngay cả với những chiếc quần soọc, áo thun mà trước đây không bao giờ ủi. Anh đứng rất lâu trước gương ngắm nghĩa rồi mỉm cười một mình. Thỉnh thoảng khi nghe điện thoại anh bước ra ngoài chứ không ngồi tại chỗ như trước. Buổi tối anh tắt điện thoại chứ không chỉ chuyển sang chế độ rung…
Tôi vẫn yêu anh nhưng giờ đây trong tôi lại xuất hiện một cảm giác tởm lợm (Ảnh minh họa)
Rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt như vậy khiến cho sự nghi ngờ trong tôi lớn lên. Đặc biệt, có một điều khiến tôi càng nghi ngờ: Những khi vợ chồng gần gũi, anh hay bắt tôi thực hành những kiểu dáng lạ mà trước đây chưa hề có; thậm chí có những kiểu dáng tôi không làm được vì bị căng cơ, chuột rút…
Video đang HOT
Bản năng của một người vợ mách với tôi rằng chồng mình đã thay đổi. Nhưng tôi không có ai để tâm sự. Đơn giản vì từ trước tới nay, tôi luôn tạo ra trong mắt mọi người một hình tượng người chồng hoàn hảo của Giang. Nếu như giờ đây nói ra, tôi đâu còn mặt mũi nào để nhìn mọi người chung quanh. Hóa ra kết luận của một chị bạn “Đàn ông chỉ có chưa hư hỏng chứ không bao giờ không hư hỏng” là chính xác hay sao?
Tôi chỉ còn biết nói với thằng em đang làm ở một công ty dịch vụ bảo vệ. Mới đầu nó không tin: “Anh hai đâu mà tệ như vậy? Ảnh cưng chị nhất mà”. Tôi vẫn không an tâm. Có lẽ thấy tôi quá đau khổ nó không chịu nổi nên an ủi: “Chị để đó em dò xét thử xem sao. Nhớ là không được manh động”. Tôi hứa với nó sẽ hết sức giữ bình tĩnh. Trong thâm tâm, tôi cầu mong những suy nghĩ của mình là sai.
Cho đến một ngày, cách hôm tôi phát hiện tin nhắn đúng 1 tháng 20 ngày, thằng em đột ngột gọi điện kêu tôi ra quán cà phê. Câu đầu tiên nó nói với tôi là: “Chị hai bình tĩnh nghen, em thấy chuyện này hơi lạ”.
Nó đã nhờ người dò xét và phát hiện chồng tôi cặp kè với một ca sĩ khá nổi tiếng. Nhiều lần họ đã vô khách sạn với nhau. Tôi sẽ không tin những điều đó nếu không tận mắt trông thấy những bức ảnh chồng tôi và cậu ca sĩ đó âu yếm bên nhau khi thì ở sảnh khách sạn, lúc trong ô tô hoặc quán cà phê…
Cuối cùng thì Giang cũng thú nhận anh có tình cảm “không bình thường” với một người đồng giới. Chuyện đó không phải bây giờ mới xảy ra mà đã có từ trước khi chúng tôi cưới nhau. Tuy vậy, anh vẫn yêu thương tôi và muốn duy trì cuộc hôn nhân này. “Anh cần cả em và cậu ấy”- anh khóc và nói như thế khi tôi đòi ly hôn.
Tôi chỉ còn biết khóc. Tôi vẫn yêu anh nhưng giờ đây trong tôi lại xuất hiện một cảm giác tởm lợm. Tôi không thể nào làm chuyện vợ chồng với anh nữa. Điều đó cũng khiến anh đau khổ nhưng sau đó thì anh lại tìm đến với gã kia và lấy lại cân bằng.
Tôi phải làm sao đây? Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Tại sao tôi không phát hiện chuyện này trước khi nhận lời làm vợ anh? Tại sao, tại sao…
Theo VNE
Chồng sập bẫy cave hết thời
Chồng tôi đang quan hệ bất chính với một cô cave hết thời.
Tôi và chồng tôi bây giờ yêu nhau 7 năm mới làm đám cưới. Nhà anh ấy và nhà tôi ở cùng một một xóm, từ cấp 1 đến cấp 3 hai đứa là bạn cùng lớp. Nhưng tình yêu chỉ nảy nở khi hai chúng tôi lên Hà Nội học đại học.
Anh ấy học trường Xây dựng, còn tôi học trường Kinh tế. Hai trường gần nhau nên chúng tôi thuê cùng 1 khu nhà trọ để có bạn. 7 năm yêu nhau, chưa bao giờ chúng tôi "vượt ngưỡng", anh ấy luôn rất tôn trọng tôi.
Sau khi ra trường, có công việc ổn định, được sự đồng ý của cha mẹ 2 bên, chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Người ta bảo yêu nhau quá lâu, hiểu nhau quá rõ rồi thì khi về làm vợ chồng sẽ vô cùng tẻ nhạt vì không còn gì để tìm hiểu về nhau, hay cuốn hút nhau nữa. Nhưng vợ chồng tôi thì ngược lại, lúc nào cũng dính với nhau như đôi sam, tíu tít cả ngày không biết chán.
Căn phòng thuê tuy nhỏ hẹp, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình nhỏ của chúng tôi luôn ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.
Dù "thả cửa" để chuyện sinh đẻ đến tự nhiên, nhưng 2 năm sau ngày cưới "tin vui" vẫn chưa một lần gõ cửa gia đình tôi. Mẹ tôi cắt hết đợt thuốc bổ này đến đợt thuốc bổ khác, nhiều lúc tôi có cảm tưởng mình uống thuốc bổ còn nhiều hơn ăn cơm. Nhưng... vẫn không ăn thua.
Hai vợ chồng quyết định đi khám thì bác sĩ nói dạ con của tôi có vấn đề, không thể có thai tự nhiên được, phải thụ tinh nhân tạo sau đó mới cấy vào dạ con.
Tôi thực sự rất buồn, kinh tế gia đình thì không khá giả gì, chuyện con cái lại khó khăn như vậy. Nhưng chồng tôi thì luôn ở cạnh bên, anh động viên tôi "Mình vẫn còn hi vọng có con, chứ nhiều người mắc bệnh vô sinh, họ bất hạnh hơn mình nhiều. Anh sẽ cố gắng nhận thêm việc, chi tiêu ít đi để tiết kiệm lấy tiền đi làm thủ thuật để có con..". Nhờ sự động viên của chồng, tôi cũng bớt buồn phiền.
Nhờ sự cố gắng tằn tiện, 1 năm sau đó, vợ chồng tôi háo hức đi làm thủ thuật, và thật may mắn khi 9 tháng sau một bé gái chào đời. Hai vợ chồng rớt nước mắt vì hạnh phúc.
Có con, tôi ít thời gian chăm sóc cho chồng. Tôi lại bị chứng lãnh cảm sau sinh nên chuyện "phòng the" cũng vì thế bị lơ là. Có khi tôi "bỏ đói" chồng 2-3 tháng liền. Biết chồng buồn lắm, nhiều khi tôi đã ép mình nhưng không được và điều đó chỉ làm chồng buồn lòng thêm. Có lần anh đã nói với tôi rằng "Anh không thích quan hệ với một khúc gỗ".
Biết mình thế là không tốt nên tôi đã cố gắng cải thiện tình hình. Nhưng cũng lúc này tôi thấy những biểu hiện lạ từ phía chồng. Anh hay ở cơ quan trực, hay đi công tác hơn, và khi về nhà cũng không còn vồ vập lấy vợ như ngày xưa. Lúc nào cũng đăm chiêu, tay lăm lăm cái điện thoại.
Tôi quyết định tha thứ cho chồng, bởi sự sa ngã của anh ấy cũng có phần lỗi lớn là do tôi (Ảnh minh họa)
Rồi tôi được một chị ở cùng cơ quan với chồng "thông tin mật" rằng chồng tôi đang quan hệ bất chính với một cô cave hết thời. Cô này có hai đứa con trai, mỗi đứa một cha. 4-5 tháng nay rồi chồng tôi bỏ đăng kí ăn trưa ở cơ quan và tá túc ở nhà của cô này.
Tôi bàng hoàng, không thể tin được những gì chị kia vừa cho biết. Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng chị ấy không đặt điều cho chồng tôi.
Hôm sau, tôi bí mật theo dõi chồng. Khi cánh cửa ngôi nhà của cô cave kia khép lại được 20 phút là lúc tôi quyết định...gõ cửa, đập vào mắt tôi là cảnh cô ta mặc chiếc váy ngủ vô cùng hở hang, còn chồng tôi thì quần áo xộc xệch nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế dài ở phòng khách.
Tôi bỏ chạy, chồng đuổi theo tôi về đến nhà, anh đã khóc và xin tôi tha thứ, nói sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định tha thứ cho chồng, bởi sự sa ngã của anh ấy cũng có phần lỗi lớn là do tôi, và cũng bởi tôi còn rất yêu chồng.
Những tưởng anh ấy sẽ không còn lầm đường lạc lối nữa. Nhưng tôi đã nhầm...
Khi tôi quyết định đi làm thủ thuật để mang bầu đứa thứ hai thì cũng là lúc anh bắt đầu "trốn" việc đưa lương cho vợ, với hàng đống lí do, nào là: "tháng này anh phải đi quan hệ với cấp trên nhiều", "tháng này anh có việc cần dùng tiền"... Tôi không thắc mắc nhiều vì tin chồng.
Nhưng khi tôi mang bầu được 6 tháng thì cô cave nửa mùa kia tìm đến tận nhà, nhìn cái bụng bầu vượt mặt của cô ta, tôi biết sắp có chuyện chẳng lành. Và quả đúng là như vậy, cô ta tuyên bố với tôi rằng đang mang thai đứa con trai của chồng tôi, tháng sau là cô ta sinh nở, và yêu cầu tôi phải buông tha cho anh để về sống với cô ta.
Nhìn thái độ trơ tráo của cô ta, tôi quyết định điện thoại gọi chồng về để anh ta tự giải quyết. Đứng giữa tôi và ả cave kia, chồng tôi tỏ ra lúng túng, phải cả giờ sau mới dám ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói rằng "Sự thể đã đến nước này thì anh xin em, hãy tiếp nhận cô ấy, để cô ấy làm em của em, làm vợ của anh".
Tôi ngã quỵ. Người chồng mà tôi rất mực thương yêu là đây sao? Anh ta dám mở lời xin được "lập" thêm vợ sao? Tôi đã cầm chổi và đuổi cả hai người đó ra khỏi nhà.
Từ bữa đó đến nay đã 8 tháng trôi qua, cũng từng ấy thời gian chồng tôi không về nhà. Ngay cả khi tôi sinh nở, bố mẹ chồng tôi điện thoại cho anh ta mà anh ta cũng coi như không biết. Cũng chưa bao giờ anh ta quan tâm đến hai đứa con do tôi sinh ra. Cháu lớn thỉnh thoảng lại bi bô đòi bố. Nhìn con mà tôi như đứt từng đoạn ruột.
Tôi cũng điện thoại cho anh ta một lần, yêu cầu anh ta gặp mặt để kí giấy li hôn, nhưng anh ta chỉ im lặng trốn tránh. Bố mẹ chồng thì ra sức động viên tôi hãy nhẫn nhịn, rằng chồng tôi chỉ lầm đường lạc lối, rồi anh ta sẽ quay về với gia đình. Nhưng niềm tin trong tôi đã sụp đổ, tình yêu cho chồng cũng không còn nữa. Tôi chỉ thương hai đứa con, thiếu thốn tình yêu của bố. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Chồng mê điện thoại hơn "yêu" vợ Tôi hoàn toàn tôn trọng sở thích cá nhân, nhưng cũng cần chồng tôn trọng cảm xúc của mình. 10 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân giữa vợ chồng tôi khá hạnh phúc, viên mãn. Dù đã có hai mặt con, trải qua không biết thăng trầm cuộc sống hay bận rộn với những lo toan đời thường, giữa chúng tôi vẫn...