Anh buông tay em ra, chồng em đang chờ
Chồng em có thể không đẹp trai, tài giỏi bằng anh nhưng anh ấy là người đàn ông em chọn để gắn bó đến trọn cuộc đời. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em nhưng em không muốn anh ấy phải chờ em quá lâu.
Ngày Loan lên xe hoa, nhiều người cứ tiếc nuối cho một người xinh xắn, duyên dáng như cô. Bởi lẽ Nam chồng cô là người có ngoại hình hơi khiêm tốn. Khi Loan và Nam đứng cạnh nhau lại càng thấy sự chênh lệch đến rõ rệt. Thế nhưng, Loan vẫn hạnh phúc và mãn nguyện với sự lựa chọn của mình.
Thực tế mà nói, với vẻ bề ngoài dễ khiến người ta phải rung động thì Loan có thể tìm được cho mình người hơn hẳn Nam về mọi thứ, ngoại hình, sự nghiệp, tiền bạc. Nhưng với Loan tất cả những thứ phù phiếm vẫn không bằng tình yêu, sự quan tâm chân thành mà Nam dành cho cô suốt nhiều năm. Cô chọn anh bởi khi bên cạnh anh, cô cảm thấy mình được là chính mình, được thoải mái và bình yên nhất. Cô tin rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng và cô sẽ hạnh phúc.
Tuy Nam giản dị, không cầu kỳ về hình thức bề ngoài lại trầm tính ít nói nhưng anh luôn dành cho vợ mình những điều tuyệt vời nhất. Tình yêu của anh không thể hiện qua những lời nói hoa mỹ, những món quà đắt tiền mà là những hành động và việc làm thiết thực.
Hạnh phúc khi có người chồng không quá cầu kỳ (Ảnh minh họa)
Sáng nào anh cũng tranh phần nấu cho chị bữa sáng tươm tất, rồi cẩn thận để đồ ăn vặt cho chị vào túi cho chị mang đi làm. Chưa có buổi tối nào anh quên giúp chị pha cốc sữa nóng uống trước khi đi ngủ. Cũng chẳng bao giờ anh để chị phải đi làm một mình, về một mình. Anh quan tâm đến sức khỏe của chị từng chút một. Chỉ cần chị hắt hơi, sổ mũi là anh đã cuống lên để lo lắng. Anh chẳng bao giờ tự sắm cho mình những món đồ, những bộ quần áo đắt tiền nhưng sẵn sàng mua cho chị một cách vui vẻ, hạnh phúc nhất. Anh lo lắng cho chị, chu đáo với gia đình vợ và nhiệt tình với đồng nghiệp, bạn bè của vợ nên ai cũng yêu quý anh. Bản tính chân thành, con người thực sự của anh đã đánh bay đi cái vẻ ngoài có vẻ chẳng được như bao người. Có lẽ đó cũng là điều khiến chị yêu và trân trọng anh.
Mặc dù đã có chồng và con nhưng Loan vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm, dịu dàng làm say mê bao gã đàn ông. Trong đó có ông sếp vừa chuyển về công ty của cô. Biết Loan đã có chồng và con nhưng sếp của chị vẫn cố tình tiếp cận và làm mọi cách để có thể chiếm được cảm tình của người đẹp. Mỗi lần bị Loan khéo léo từ chối là lại thêm một lần lão ta hạ quyết tâm có được Loan.
Video đang HOT
Hôm ấy, Loan thu xếp đồ đạc để ra về sau khi hết giờ làm. Thấy vậy, ông sếp vội vàng đi theo để thực hiện ý đồ rủ Loan đi chơi. Thế nhưng, cô chỉ cười rồi từ chối một cách khéo léo như bao lần.
- Xin lỗi anh, em đã có gia đình rồi, chồng em đang đợi đón em ở đằng kia.
- Trời, chồng em sao trông giống như xe ôm vậy?
- Vâng, em biết chồng em không được sang trọng, tài giỏi nhưng đó là người em yêu.
- Đi theo anh đi, anh sẽ cho em rất nhiều thứ mà cả đời này em có thể không có được.
- Xin lỗi anh, em không phải loại đàn bà ấy. Xin anh buông tay em ra, chồng em đang chờ em về rồi.
Nói bằng cái giọng mạnh mẽ và dứt khoát nhất để đáp lại sự trơ trẽn của ông sếp, chị chạy nhanh về phía chồng và nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Chị bỗng thấy chồng mình hoàn hảo và tuyệt vời hơn bao giờ hết, hơn cả những thứ phù phiếm xa hoa người ta trải ra cho chị. Dù có thế nào đi nữa chị cũng sẽ không phạm phải sai lầm, đánh mất đi hạnh phúc để phải hối hận cả đời.
Theo Blogtamsu
Anh ơi, đã có vợ xin đừng làm vợ khóc!
Đừng để những giọt nước mắt chát đắng, mặn chát của vợ mình dần khiến tâm hồn cô ấy héo mòn đi. Nếu là vì một chữ tình, xin đừng làm vợ khóc!
Lấy vợ thì dễ, giữ vợ mới là khó. Có vợ thì là điều bình thường nhưng khiến vợ được hạnh phúc mới là điều tuyệt vời nhất. Người phụ nữ sinh ra đã phải mang phận nhiều đắng cay, lấy được người chồng yêu thương trân trọng mình là điều may mắn nhất. Họ đánh cược cả cuộc đời mình vào người đàn ông. Vậy nên, đàn ông khi đã nắm tay một người phụ nữ xin hãy nắm trọn đến cuối con đường và khi đã chọn họ là vợ, làm mẹ của các con mình, xin đừng làm họ khóc.
Anh trai tôi - một người được gọi là thành đạt trong sự nghiệp cũng là người khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách sống của mình. Tôi đã từng nói rằng: sẽ chỉ lấy chồng nếu như người đó tuyệt vời y như anh trai mình. Thế rồi, anh trai tôi lấy vợ. Người ta cứ nói chị dâu tôi may mắn và đã rất hạnh phúc khi lấy anh trai tôi. Thế nhưng, cũng là một người phụ nữ, đã có nhiều hơn 1 lần tôi ước mình không phải chịu đựng những gì mà chị dâu tôi đã phải gánh khi làm vợ anh tôi.
Tôi không bênh chị dâu cũng chẳng phải cổ xúy cho anh trai. Tôi không phải là người quá ghê gớm hay thích xen vào cuộc sống của người khác, kể cả đó là anh chị tôi. Nhưng tôi thấy xót và đau cùng với những giọt nước mắt của chị dâu!
Vì đặc thù công việc, anh trai tôi phải đi công tác liên mien chẳng kể ngày lễ, ngày tết. Có lẽ điều ấy chẳng có gì là ghê gớm đối với nhiều người nhưng tôi đã nghĩ nó thật nghiêm trọng khi chính bản thân chứng kiến những điều ấy. Khoảng thời gian mà hai vợ chồng anh chị ở bên nhau chỉ đến được trên đầu ngón tay và không phải phụ thuộc vào tình yêu của anh chị mà là công việc, bạn bè, đối tác của anh. Việc quay cuồng với hàng núi công việc và hàng trăm những mối quan hệ khiến anh trai tôi trở thành người xa lạ trong chính căn nhà của mình. Nhiều người sẽ nghĩ chị dâu tôi ích kỷ và không thông cảm cho công việc của chồng. Nhưng là một người phụ nữ, một người vợ mà chẳng thể ăn cùng chồng, ngủ cũng phải thấp thỏm thì liệu có hạnh phúc? Đến cả một tin nhắn, một cuộc gọi quan tâm cũng trở nên nặng nề, ngắt quãng thì đó có còn gọi là hạnh phúc?
Đừng để vợ mình phải buồn, phải khóc (Ảnh minh họa)
Mặc dù trước mặt chồng, chị luôn vui vẻ và tỏ vẻ bình thường nhất nhưng không ít lần tôi gặp chị dâu lau vội đi giọt nước mắt trong đêm, rồi cũng có khi chị nghẹn ngào chia sẻ: "Chị không cần quá nhiều tiền, cũng không cần một người chồng quá thành đạt như thế, chị chỉ mong gần gũi, chăm sóc, yêu thương chồng mình như bao người phụ nữ khác."
Anh tôi chẳng bao giờ biết vợ đang phải mệt mỏi và chịu nhiều áp lực gia đình, cuộc sống. Cũng chẳng bao giờ anh tôi biết được chị tôi gầy hay béo, hôm nay xinh hay xấu. Anh cũng chẳng hào hứng, tán thưởng vợ vì ăn một bữa cơm ngon hay được đứa con trai nhào ra đón bố ngày trở về. Mỗi lần như thế tôi lại mắt chị dâu đỏ hoe nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Chị dâu tôi cũng đã buồn phiền biết bao khi ngày nghỉ, ngày lễ cứ lặng lẽ đi chơi, đi về quê nội, quê ngoại mà chẳng có chồng ở bên cạnh. Chị bị thiên hạ dèm pha là người bất tài vô dụng, là người chỉ biết ở nhà nội trợ. Chị cũng phải câm nín khi nhìn chồng mình tay nắm tay, vui cười với những người đàn bà khác chỉ vì đó là công việc của chồng, đó là những đối tác của chồng. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy chị khóc.
Nếu là tôi, tôi sẽ không thể cam chịu được nhiều đến thế. Và tôi cũng đã không còn mong muốn lấy một người đàn ông như anh trai tôi nữa.
- Anh, anh có thể giảm bớt công việc đi, dành thời gian cho vợ và con anh nhiều hơn chút được không?
- Anh vẫn quan tâm gia đình mà. Anh vất vả, lăn lộn công việc cũng chỉ để vợ con anh được sung sướng thôi chứ có làm gì sai trái đâu.
- Anh à, đôi khi người vợ và đứa con anh không cần quá nhiều tiền anh đem về đâu. Họ cần được yêu thương, chăm sóc và tình yêu của anh cơ. Hãy trân trọng họ và đừng để họ phải khóc bởi sự vô tâm của anh.
Đúng vậy, đã là người phụ nữ, người vợ, đôi khi họ có thể chấp nhận nghèo khổ thậm chí là đói rách miễn là được yêu thương. Họ cần một bờ vai, một tình yêu thương nhiều hơn là vật chất và tiền bạc. Bởi họ cần được chở che và hạnh phúc!
Với tôi, người đàn ông có thành đạt, giỏi giang đến thế nào cũng trở nên thất bại và kém cỏi khi làm vợ khóc!
Theo Blogtamsu
Vợ ơi là vợ, vợ ghen đi cho anh nhờ! Nghĩ đi rồi cũng ngẫm lại, vợ mình chẳng biết ghen bao giờ dù nhiều khi cũng cố tình trêu vợ xem sao. Chết dở, hay là vợ chẳng còn yêu mình nữa nên mới dửng dưng chẳng thèm ghen như thế. Yêu nhau 2 năm, lấy nhau được 3 năm hai vợ chồng vẫn cứ y như cái ngày mới yêu. Đôi...